Chương 23

"Hôm nay lại đầy đủ như vậy, kế hoạch hoàn hảo bước đầu rồi. Haha..." 

Jungkook nằm trong tay anh giả vờ ngủ, hé một bên mắt nhìn những người trước mắt, cậu vốn đâu có bệnh. Chỉ muốn bày trò một chút, lại được anh người yêu chăm chút như vậy từ đêm qua cho tới giờ làm cậu không khỏi rung động. Rất thỏa mãn! Tiểu hồ ly hé mở một mắt nhìn bọn họ và cô ta, trong lòng vui mừng dần dần có ý xấu muốn chọc ghẹo cô ta một phen.

"Sao cô ta ở đây?"

Min Yoongi khó chịu ngoài mặt nhìn Im Yoona đứng trước cửa nhà mình, ả đàn bà rắn độc còn mặt mũi tới đây sau những lần bị sỉ vả sao? Anh không ngờ mặt cô ta dày tới thế. 

"Yona có công việc gần đây, chỉ ở lại một lúc sẽ đi ngay." Nam Joon giải thích

Kim Taehyung chán nản hỏi: "Không tính làm bài cho xong còn nghỉ à?"

Cũng vì hiếm khi gặp anh, lại càng khó khăn khi vào nhà Yoongi nên Im Yona mặc cho các anh ngăn cản ban đầu, nũng nịu hết sức mới được theo tới. Nhìn anh cục súc với mình nhưng lại ôn nhu với một con thú cưng khiến Im Yoona nghiến răng ken két, trong lòng không thôi tức giận. Thật muốn giết chết con hồ ly ấy, còn chẳng phải nó gián tiếp đớp hồn Jung Hoseok nữa sao.

Park Jimin nhìn con vật trên tay Yoongi không khỏi cảm thán: "Hình như con cáo này béo ra thì phải, mày mà cũng chịu khó chăm chút cho nó vậy sao!?"

Jungkook vờ ngủ trong lòng Yoongi, nghe ai kia chê mình béo liền ục uỵch dãy dụa. Anh Min không hài lòng nhắc nhở: "Không béo, Poppy là hồ ly không phải cáo."

Mặt mũi ai nấy nhìn em thích thú xen lẫn bất ngờ, ơ giữa thành phố đông đúc hoa lệ như Seoul đây mà cũng có hồ ly lang thang bên ngoài sao? Khổ tâm ban nãy Im Yona làm màu thu hút sự chú ý từ họ nhưng chớp nhoáng liền bị vật nhỏ cướp cả rồi, đáng ghét!

"Lâu rồi không gặp em. Nè Yoongi, cho tao ôm nó một chút." Hoseok lăm le lại gần cậu, anh muốn ôm nó. 

Sau lần gặp kia bây giờ mới gặp lại, một người thích động vật như anh cực kì háo hức khi thấy Poppy. Nhưng cái tảng băng đó cứ một mực ôm khư khư em, làm Hoseok không khỏi liếc xéo mấy phát.

"Vào học nhanh, Poppy đang ốm. Bớt động chạm."

Anh lười nhác đứng ngoài lảm nhảm cùng họ, mặc cho có cô ả ở kia. Yoongi mở toang của cho bọn họ vào trong, Hoseok đi kè kè phía sau lúc nghe anh bảo nó ốm thì lo lắng: "Sao lại ốm? Bác sĩ bảo sao? Mày chăm bé nó kiểu gì vậy?"

"Trào ngược dạ dày, ngồi đi. Tao lên lấy laptop." Đặt nhẹ em nằm dưới sofa, chỗ nằm thoải mái nhất. Yoongi trừng mắt từng người cất giọng: "Đừng làm phiền tới nó, Poppy mới uống thuốc xong. Em ấy mà ói ra hết, tôi cạo đầu mấy người."

Cả đám bị luồng khí sát nhân kia của anh dọa cho tới sợ, gật đầu lia lịa. Sau Kookie thì vật nhỏ này may mắn được anh bảo kê tới đáng sợ, hầu như chẳng có ai có thể động vào sợi lông Poppy hết. Người làm chỉ đến để dọn dẹp mấy nơi cậu đi qua hay dọn lông rụng, còn việc tắm rửa cho cậu hay chăm sóc cho vật nhỏ hầu như đều một tay Yoongi làm. Hiếm có loài vật sống hợp ý anh như thế, nên bao nhiêu sự yêu thương sủng nịnh Yoongi đều dồn về Poppy hết.

Nhìn Yoongi khuất bóng sau cầu thang, Hoseok ban nãy rén anh không dám động vào em nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhàng ôm Poppy vào lòng. Jungkook bất ngờ bị vác lên, hơi ấm từ Hoseok làm cậu giật mình, có chút dãy dụa muốn ra, em kêu oai oái không thôi

Yona khó chịu lên tiếng: "Anh thả nó ra đi, hồ ly tinh đang khó chịu kìa."

Ba chữ 'hồ ly tinh' nhấn mạnh, Jungkook liếc xéo cô ta gầm gừ nhe răng ranh dọa nạt. Làm cô ta giật mình không ít, ngồi sát tới ôm tay Taehyung núp núp. Dám gọi cậu là hồ ly tinh, còn không phải tự vả vào mặt mình ư? 

Hoseok không đồng tình, ôm em rồi ôn nhu vuốt bộ lông đặc trưng ấy. Anh mạnh bạo cúi xuống nghe mùi từ em, cảm thán: "Wao~ Poppy thơm thật đấy, nghe có mùi như gió xuân đến vậy."

Hồ ly bị anh dúi mặt dúi mũi tới người ngửi ngửi hít hít không khỏi xấu hổ: "Jung Hoseok, sao anh dám ngửi nách tôi hả!!"

Nhìn anh cưng nựng hồ ly nhỏ như thế, Yona tay nắm tức giận chẳng ngờ bản thân bây giờ lại đi ghen với con vật. Các anh nhìn Poppy cũng hết mực cưng chiều, hoàn toàn bỏ lơ cô ta. Kể từ sau khi Kookie đi, bọn họ tuy có quay lại làm người yêu như trước, bị ả che mờ con mắt đâm ra cưng nựng yêu chiều ả hết mực. Hai bên cũng có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng hề thân mật với cô ta như ngày xưa. Thế mà bây giờ lại thân mật, túm tụm nhau vì một con vật hoang dã.

Không ghen sao được, cô ta yêu họ nhiều như thế kia mà. Ngày đêm ao ước mình và họ quay về như cũ, đủ thứ ác độc cô ta đều đã làm, chỉ cần là thứ cản đường thì không ngần ngại ra tay. Nhưng cũng chẳng mặn nồng như xưa.

Jungkook trong tay các anh bị vờn tới mệt, uể oải kêu lên liên tục. Đúng lúc Yoongi từ trên đi xuống, thấy cả 5 thằng con trai to lớn đang vờn bé nuôi liền đen mặt

"Bọn mày có bỏ nó ra không. Poppy bị bệnh, mới ăn no vờn nó vậy nó nôn ra hết thì sao!"

Nghe thấy tiếng gầm của anh, ai nấy run run vội bỏ cậu nằm lại xuống ghế. Yoongi đi tới sủng nịnh vuốt ve bộ lông em xoa dịu, ánh mắt sắc lẹm nhìn một lượt mấy tên ôn dịch hành hạ vật nuôi nhà mình

"Tới để học hay chơi? Không nghiêm túc mời về."

"H-học... Bọn tao lấy bài ra ngay đây.."

Cậu mè nheo bò lên người Yoongi nằm, tham lam vươn lưỡi liếm nhẹ tay anh. Hành động thân mật lọt hết vô mắt những người ở kia, Yoongi liền hiểu em khát nước rồi. Xoa cằm Poppy rồi đặt em xuống đất

"Khát rồi thì anh đưa mày đi vào bếp uống nước."

Kim Seok Jin thắc mắc hỏi: "Sao mày hiểu bé nó muốn gì vậy?" 

"Poppy rất dễ nuôi, ngoan ngoãn, tính cách đôi phần giống em ấy. Ở với nhau lâu vậy không hiểu thì thôi sao?" 

Liếc xéo lấy Seok Jin, Yoongi ẵm em vào bếp, rót đầy một tô nước to rồi để dưới đất. Ban nãy bị họ vờn ngươi xuôi, kêu khát khô cả họng rồi

"Ngoan trong này, lát nữa thì vào thư phòng nghỉ ngơi. Anh cùng họ học bài rất lâu mới xong, nhớ không được quậy nhé Poppy."

Jungkook gật đầu kêu một tiếng, anh coi như nó hiểu xong trở ra ngoài bắt đầu học. Cậu không về phòng đâu, ở đây chờ đợi Im Yona vào tìm!

Bên ngoài, ai nấy chăm chỉ thảo luận bài tập. Dự đoán không nhầm thì chỉ vài ba hôm có thể xong xuôi, khi ấy Min Yoongi sẽ không phải gặp lũ người này nữa. Im Yona một bên ngồi ngắm Min Yoongi cực kì chăm chú, bao hành động của cô ta đều bị Jungkook nép một góc nhìn thấy hết. Cậu đứng đó tính toán kế hoạch, trong đầu bỗng chốc có một ý tưởng thú vị, miệng hồ ly khẽ nhếch lên. Jungkook rời khỏi nhà bếp, tránh tầm soi của camera, lựa chọn một góc khuất khó nhìn rồi biến thành hình người.

Cách chỗ họ ngồi không xa, cậu tinh ranh truyền sóng âm tới phía cô ta. Yona bỗng chốc có chút ù tai khó chịu, lắc đầu mấy cái nhưng vẫn chẳng chút hiệu quả. Trong tai truyền tới tiếng gọi ai oái của một thiếu niên, âm giọng run run kêu lên khiến Im Yona tái mét

"K-Kookie?"

Đầu cô ta nhảy số, hình ảnh cậu đột nhiên xuất hiện trong trí não. Bên tai cô ả truyền tới tiếng khóc nức nở: "Tôi~ lạnh, tôi rất lạnh...Nơi này rất lạnh Yona, cậu cứu lấy tôi với..."

Im Yona rất nhanh hoảng loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra không thôi. Các anh đang làm việc chăm chú nên chẳng ai đoái hoài tới cô ta, càng giật mình hơn khi cô ta thấy hình dáng cậu trong bộ đồ 3 năm trước lúc rơi xuống núi bị rách tả tơi, máu me khắp chỗ trên cơ thể, tóc tai mặt mũi bị hành hạ tới đáng sợ, còn bị mất đi một cánh tay trái, máu đang nhỏ từng giọt từ đó chảy xuống đất. Jungkook tạo ra một ảo ảnh trước mắt Yona, cô ta dù có quay đi đâu né tránh đều sẽ thấy ảo ảnh Kookie đó thôi. Quả nhiên, Yona sợ hãi xanh mặt, muốn uống một miếng nước khi né tránh ảo ảnh đó lại thấy nó ngay trước mắt mình, ngã nhào xuống đất hét toáng lên

"Aa... C-cậu tránh xa tôi ra, cầu xin cậu... tôi xin cậu..."

Các anh khi ấy mới quay ra nhìn, Jimin ngồi cạnh nhanh đỡ lấy cô ta. hỏi han: "Em sao vậy? Có làm sao không Yona?"

"Tránh ra, tránh xa tôi ra. Aaa, đừng có lại gần tôi...hic, các anh cứu lấy em với..."

Cô ta không nghe thấy họ gọi mình, xung quanh ả toàn là hình bóng cậu đang tới gần mình. Các anh ai nấy đều khó hiểu, Park Jimin lắc mạnh người Yona vài cái, Hoseok cũng đến bên giữa chặt tay chân không cho ả làm loạn, kiên nhân dỗ dành

"Là bọn anh đây Yona, bình tĩnh chút đi em. Không sao đâu."

"Đừng, tha cho tôi...Tôi yêu họ, đừng mà, hic... làm ơn tha cho tôi, xin cậu..."

"Yona, bình tĩnh, em đang nói cái gì vậy?" Nam Joon kiên nhẫn trấn an

"Cứu em, Kookie cậu ấy tới đòi mạng em, hic...Cậu ấy ở đó, cậu ấy muốn em chết theo cậu ta. Huhu, xin cậu đừng tới gần tôi mà..."

Yoongi nghe thấy tên em thì kích động, nhém laptop sang một bên. Đến bên cô ta, đẩy những người khác ra tra hỏi: "Cô nói ai? Kookie? Cô dám giết em ấy sao Im Yona? Trả lời tôi!!"

"Không, không phải em, đấy không do em. Là cậu ta, tất cả là do cậu ta, do Kookie tự chuốc lấy... E-em không làm gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top