Chương 17

Khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ, lần cuối cùng cậu nhớ tới mình từng thấy ánh sáng là khi bản thân đang dần chìm xuống đáy hồ. Lúc ấy mặt trời có vài tia nắng xuyên xuống nước, chiếu rọi vào mình. Jungkook dần bất tỉnh và quên mọi thứ, tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ở nơi lạ lẫm. Mùi thuốc trong phòng khiến cậu không thoải mái và có chút buồn nôn.  Loay hoay ngồi dậy, cậu sờ lên cổ của mình thấy vô cùng khát, lại thấy tay mình được gắn cái dây ống trong suốt kì quặc được nối liền với cái cây cao có treo một bịch nước. Nó là thứ gì chứ?

Cậu cố gắng nhớ lại sao bản thân ở đây nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu chẳng nhớ gì cả! Như một người ngốc nghếch, cậu thấy mọi thứ quanh đây đều xa lạ khó tả.

Seok Jin nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, anh nhanh chóng đi thẳng tới căn phòng bệnh ngày trước của cậu nhưng khi mở ra chỉ là một căn phòng tấp nập với mấy người lạ khác. Nó đã được thay thế cho một bệnh nhân lạ mặt, anh xin lỗi xong đóng cửa lại, đi tới phòng bác sĩ phụ trách của cậu.

"A, cậu Kim? Cậu tới rồi sao?"

Gặp nhanh ở hành lang, như vậy cũng tiện rồi. Thật may là ông ta còn nhớ tới anh, Seok Jin hỏi sơ về nhóc con chưa rõ thân thế kia. Bác sĩ có nói rõ hơn về tình trạng của cậu. Cũng có bảo hiện tại nhóc đó đang ở vườn hoa của bệnh viện, anh không chần chừ cũng xin phép rời đi. Ngoài vườn hoa không khí trong lành rất nhiều, cậu từ khi tỉnh dậy chẳng quen ai cũng may có vài con chim trò chuyện với mình, mọi người nhìn cậu lạ lắm. Toàn nói cậu có vấn đề nên mới ngồi đó nói chuyện một mình, bác sĩ có kiểm tra qua nhưng không rõ nguyên nhân. Cậu giải thích rồi, rằng bản thân đang nói chuyện với các bạn chim nhỏ nhưng mọi người không tin. Jungkook khi ấy rất buồn với tủi thân lắm, các bạn chim có nói ra ngoài vườn hoa rất vui, thấy thế thì luôn luôn ngoài đó, đúng thật là nó rất vui.

Seok Jin hấp tấp chạy ra tới ngoài vườn hoa, nhìn là thấy ngay một cậu bé tròn ủm trong bộ đồ bệnh nhân đang ngồi xổm dưới đất và lẩm bẩm gì đó. Anh cũng không rõ là chuyện gì, tới khi đi tới thì mới nghe cho rõ

"Cậu nói thật sao? Oa, không ngờ ông ấy giỏi vậy luôn. Có thể cầm cái roi đó đánh con chuột kia be bét."

Điều làm anh bất ngờ nhất, chất giọng của cậu trai trẻ này vậy mà vô cùng trong trẻo lại cực kì đáng yêu, có một chút tinh ranh nữa. Seok Jin ngạc nhiên với tone giọng của cậu lắm, đây là một thiếu niên mới lớn, nhưng nếu chỉ nghe giọng e rằng ai rồi cũng nghĩ đó là giọng trẻ con cho xem. Người đầu tiên anh gặp có màu giọng đẹp đẽ như này, vốn nghĩ cậu ngoài vẻ xinh đẹp thôi nhưng không ngờ tới màu giọng cũng xinh đẹp như vậy.

"Nè nhóc con"

Cậu quay lại nhìn anh, cảm nhận đầu tiên của mình chính là người kia rất cao. Jungkook cảm thán hồn nhiên trong đôi mắt long lanh ấy; "Woa~ anh cao như cầy xào vậy"

Nhìn mà xem người nhỏ kia có ánh mắt bao phần ngưỡng mộ đều trưng trên mặt cả rồi, Seok Jin nghe người nhỏ khen mình và ví von hài hước liền bật cười. Tới khi ngó ra trước mặt cậu thì thấy một con rắn, làm Seok Jin hú vía nhanh tay kéo cậu đứng lên. Ánh mắt sợ hãi con rắn nhỏ bé kia sẽ cắn hai người.

"Em có sao không? Sao lại ở đây lúc này, có con rắn kìa nên cẩn thận bọn chúng không sẽ bị cắn đấy"

Cậu bật cười về anh, thoát khỏi cái ôm bảo về xong đi tới trước bế nhẹ con rắn kia lên. Seok Jin thấy một màn trước mắt mà ngớ người sợ hãi. Nam thanh niên trước mắt tưởng chừng như vô hại kia rất điềm tĩnh cho con rắn bò lên người mình mặc cho con rắn cuốn lấy không tha. Nhìn nó thè lưỡi dọa anh thôi cũng khiến Seok Jin sợ hãi rớt quần rồi

"E-em có gì bình tĩnh, sao lại cầm nó chứ?" 

"Anh đừng sợ, bé này ngoan lắm. Đây là bạn của em, còn anh là ai?"

"Nhóc con, có ai làm bạn với rắn bao giờ đâu chứ?"

"Anh kì thật, đã là bạn thì với ai thế nào mà chẳng được."

Anh thật muốn bất lực, biết là làm bạn thì không cần điều kiện nhưng chí ít đó là đối với người bình thường. Sao có thể đi chơi với cái loài rình mò con mồi rồi cắn người kia chứ

"Cậu muốn về nhà vì nhìn mặt anh ta xấu xí sao?"

Con rắn nhẹ nhàng gật đầu, cậu cũng không muốn níu giữ cũng cháp thuận thả bé rắn đi. Nó hướng về phía bụi cây và bò đi mất. Seok Jin có nghe nhầm không, cậu nói chuyện với nó hơn cả là cái thứ kia còn chê mình xấu xí sao?

"Em nói chuyện với nó à?"

"Dạ, đó là bạn em. Nó nói mẹ gọi mình về ăn cơm nên phải về ngay"

Anh vẻ mặt ba chấm thật sự, tình trạng này của cậu bác sĩ có đề cập tới rồi chỉ là anh không ngờ bệnh cậu đang mắc phải lại nặng tới thế. Con người làm sao có thể nói chuyện với động vật kia chứ, anh đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra sự vô lí này.

"Còn anh, anh là ai?"

"Kim Seok Jin người đã đưa em vào bệnh viện để điều trị,anh là người thân của nhóc đấy. Tới bây giờ, thì anh được coi là người nhà duy nhất của em."

Aaa cậu nhớ ra rồi, một chị y tá đã kể cho cậu nghe về người luôn bên cạnh mình khi bản thân hôn mê, chị ấy cũng nói thêm vì vài lí riêng nên người đó rời đi vài ngày. Xoa dịu cậu với câu nói, anh ấy sẽ nhanh về và đưa em rời đi thôi. Ban đầu cậu chờ đợi với sự mong chờ nhưng lại không thấy đâu, khi cậu đang dần thất vọng thì anh ấy thật sự đã quay trở lại. Cậu vui lắm!

"Anh đẹp trai hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều"

Anh mỉm cười thích thú, hỏi cậu: "Vậy ban đầu em nghĩ anh có vẻ ngoài như nào?"

"Mặt to, mắt híp và có sừng, da thì đỏ sần với 2 chiếc răng nanh ạ."

Cái vẻ mặt hồn nhiên của cậu  càng kể càng làm nụ cười của anh cứng lại. Khác nào cậu đang miêu tả quái vật đâu kia chứ, nhóc con này nói xong liền cười khúc khích. Seok Jin  nhìn cậu cười tới mê mẩn, anh vậy mà mới nhìn thôi thì đã rất thích nụ cười ấy, nó mang nét hồn nhiên và ngọt ngào. Vì cậu đáng yêu nên Seok Jin anh không chấp nhặt việc cậu so sánh mình ngoài đời thực và trong tưởng tượng đâu nhé.

"Nhóc con, anh là nhặt được em nên mới đem vô đây, tính tới bây giờ thì anh là người thân duy nhất của nhóc nhưng anh không biết nhóc tên gì và nhà ở đâu. Bác sĩ có nói về bệnh tình của em rồi, anh muốn hỏi lại em cái này. Nhóc thật sự không nhớ gì sao?"

Cậu lắc đầu, cậu đã cố nhớ nhưng vẫn không có kết quả. Ngày nào trước khi đi ngủ cậu cũng ngồi thẫn ra trên giường và tự hỏi bản thân là ai tên gì nhưng cũng không có kết quả. Kim Seok Jin thương đứa nhỏ này, nhìn thôi cũng đủ thấy cậu còn nhỏ, ước chừng có khi nhỏ hơn mình 3 tuổi cũng nên. Một đứa nhóc thế này chắc phải chịu đả kích lớn lắm mới chẳng nhớ gì. 

Anh xoa đầu cậu, mang một nụ cười trấn an cất lời: "Đừng buồn nhé, rồi sẽ có ngày em nhớ ra thôi"

"Tại anh làm em buồn ngang đấy cây xào cao kều."

Cây xào cao kều sao? Anh không nghĩ trong mắt cậu mình cao vậy đâu, tới khi gặp Nam Joon thì sẽ thế nào nhỉ? 

"Vậy em tên gì?"

"Các bạn gọi em là Kookie"

"Các bạn? Họ đặt tên cho em như vậy sao? Nghe tên em như một loại bánh ăn nhẹ vậy" Ồ, nhóc con thân thiện với mọi người, thật may là bé không thấy cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Anh vui vì suốt thời gian vừa rồi cậu không cô đơn đấy, có thể bớt một chút lo lắng cho nhóc con này rồi.

Jungkook cười vui vẻ nói thêm: "Các bạn chuột thấy em thích ăn bánh quy nên đã đặt cho em cái tên đó. Em cũng thích nó lắm"

K-Không không, anh cứ nghĩ là y tá hay bác sĩ nào đó đặt tên chứ không phải mấy con chuột đáng ghét đó. Lần này quay lại gặp cậu đúng là nhiều bất ngờ không đỡ nổi đấy, không nhớ về gì mình, nói chuyện với động vật và được chúng đặt tên cho. Kookie còn ưu ái đặt cho anh những cái tên rất ngộ nghĩ, liên tưởng anh như một con quái vật sao? Nhóc con này nhiều điều thú vị hơn anh nghĩ đấy.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top