Chương 16

Sau lần co giật đó, bác sĩ cũng báo với anh bệnh nhân hoàn toàn ổn định trở lại và đang dần hồi phục. Ông ta cũng đã chỉ ra các điểm mù trong quá trình theo dõi bệnh nhân, điển hình vẫn là chưa tìm ra nguyên nhân vì sao tới nay cậu còn hôn mê. Hơn hết ông ta cũng đã đề nghị người nhà nên đưa bệnh nhân tới bệnh viện lớn hơn tiện cho các bước kiểm tra kĩ lưỡng. Kim Seok Jin gật đầu suy nghĩ, anh cũng đã suy tính từ lâu nên đưa cậu đến Seoul, dù sao anh còn việc tại đó cần gải quyết, không thể ở đây mãi được.

"Nhưng nếu người nhà em ấy tới đây vào nay mai thì sao? Mà mình cũng không thể ở đây hoài được, bọn họ đang réo mình quay lại rồi..."

Anh khó khăn đưa ra lựa chọn, nhìn cậu nằm trên giường và các vết thương bắt đầu lành lại kia. Khiến Kim Seok Jin cũng yên tâm lắm, anh thở dài một hơi, ân cần vuốt ve gương mặt kiều diễm ấy thủ thỉ: "Nhóc con, anh phải đi rồi... Là anh sẽ không ở đây nữa, nhóc ở lại nhanh chóng khỏe lại nhé? Khi có thời gian anh sẽ tới thăm nhóc."

Vẫn là bầu không giam im ắng đó, cậu vẫn như thế mà chẳng tỉnh dậy nhìn anh. Kim Seok Jin luyến tiếc nhìn người thương còn bất tỉnh trên giường, nếu bây giờ cậu tỉnh lại anh lập tức cùng cậu về Seoul. Nhưng với cái tình hình này, anh không chắc người hôn mê đi một đoạn xa sẽ ổn. Dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận khó khăn, anh phải trở về Seoul một mình rồi.

Tiểu bảo bối này, tới khi anh rảnh rỗi hết việc liền sẽ về tìm cậu ngay!

Thời gian cứ thế chạy qua rất nhanh. Về tới Seoul cũng đã hơn 1 tháng, Seok Jin quá bận rộn tới nỗi không có thời gian quan tâm tới cậu. Hoàn toàn quên béng đi mình còn một bệnh nhân cần lo lắng ở nơi xa. Có lẽ vì công việc bận quá kèm theo phải lo nhiều thứ đi nên anh quên mất cậu hoặc do cậu chưa thật sự có một chỗ đứng trong lòng anh nên mới nhanh chóng quên mất như vậy.

Căn biệt thự rộng lớn đang yên tĩnh bao nhiêu thì mấy chiếc xe từ ngoài đi vào, kèm theo đó là những lời than vãn của mấy thanh niên vừa xuống xe. Bọn họ vừa vào nhà liên nhanh chóng được người hậu phục vụ tận tình, bảo vệ đem chìa khoá họ ném tới mình mà cất chúng vô gara, người hậu tất bật chạy lại bên cạnh cầm đồ phục xách cho họ. Những thiếu gia đây chính là sống trong đống tiền tiêu mãi chẳng hết, sự kiêu ngạo là thứ bọn họ luôn mang bên mình.

Ngã uỳnh ra ghế một tiếng to, nam nhận đẹp trai cất lời than vãn: "Ah~ cuối cùng cũng xong bài kiểm tra. Mấy bà cô giáo viên khó tính làm tao ngán ngẩm tới thấy ghét!"

Jung Hoseok uể oải buông vài câu mệt mỏi. Bọn họ mới làm xong bài kiểm tra cuối kì của lớp 2 năm 3, thật sự thì chẳng ai muốn dính tới chúng hết, còn không phải ba mẹ họ bắt ép thì những người ghét sách vở đây đã nghỉ học rồi. Cuối năm liên tục có bài kiểm tra lại tới thi cử, tuy rằng các anh học lực cao siêu nhưng đề bài thi vẫn là một thử thách. Cái gì mà rèn luyện người thừa kế, rèn luyện sự uyên bác, thành tài và thành người. Một đống thứ nhảm nhí!

Nhìn mặt ai nấy đều thấy sự mệt mỏi, họ tối qua đã phải ôn bài rất nhiều. Kiến thức của mấy môn học này thật đáng ghét, quá trừu tượng lại còn rất nhiều cái cần nhớ. Các anh bận lắm, nào có rảnh, sinh ra trong một gia tộc lâu đời làm ăn to lớn. Họ tuy còn đi học nhưng cũng tất bật chạy việc vặt ở công ty phụ ba mẹ mình. Mấy anh chính là hình mẫu lí tưởng của các chị em phụ nữ, có một người chồng giàu sang chính là chỗ dựa vững chắc cho một cuộc sống xa hoa. Còn làm được hay không thì phải tùy cái số phận rồi.

Yoongi thở hắt một tiếng, nhìn quản gia bên cạnh nhắc nhở: "Tối nay cháu không ăn tối, bác đừng cho ai tới phòng cháu làm phiền"

"Vâng thưa cậu!"

Chẳng ai phản đối hay thắc mắc, bởi thiếu gia mặt đá này đâu phải lần đầu làm như vậy, anh vẫn là muốn có một không gian riêng cùng với đó là những giấc ngủ trong chăn ấm hơn.

Tiếng điện thoại rung trong quần, Seok Jin đang ngồi coi ti vi theo bản năng lấy ra xem sao. Đó là số lạ, nhắc mới nhớ cái số này gần 2 tuần nay liên tục gọi tới liên tục làm phiền anh rất nhiều. Đáng lí anh nên chặn không cho nó bớt quấy rầy mình mới phải. Đáng tuyên dương là nó cũng rất kiên nhẫn gọi tới, Seok Jin cũng thật hiếu kì không biết người bên đó là ai.

"Kim seok jin xin nghe?"

"Anh Kim, cuối cùng cũng gọi được cho anh."

Anh thắc mắc hỏi lại: "Bên các anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy, xin lỗi nhưng với số lạ tôi ít khi nghe."

"Chúng tôi là người của bệnh viện, người anh cứu trước đó hôn mê vào 2 tuần trước đã tỉnh. Không biết, chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây?"

Seok Jin lúc này mới ngờ ngợ ra mọi thứ, anh nhớ ra rồi. Cậu nhóc mà mình cứu đó còn đang nằm viện, chuyện quan trọng như thế mà anh cũng quên cho được, thật là quá đãng trí rồi.

Seok Jin hấp tấp đáp lại bên kia: "Em ấy tỉnh rồi, mọi thứ thế nào? Có ổn không?"

Các anh nhìn sang Jin, anh ta đang lo lắng cho người nào đó khiến họ vô cùng hiếu kì. Cái người "em ấy" là sao? Ý chỉ gì vậy? Bọn họ chợt nghĩ ra việc Seok Jin từng có một lần đi công việc cho mẹ mình, theo lí 4 ngày là về rồi nhưng anh lại vì lí do đặc biệt không thể bỏ qua mà ở đó rất lâu. Nếu không phải ba anh đe dọa thì anh có khi sẽ ở đó định cư cũng nên.

Người của bệnh viện lần lượt báo cáo tình hình của cậu với anh. Có nói, bệnh nhân đã tỉnh nhưng lại không nhớ gì cả, cảnh sát tuy có vào cuộc và tiếp tục tìm hiểu về cậu ấy cũng như tìm gia đình cho cậu ta nhưng kết quả vẫn là không biết gì. Bệnh viện được sự ủy thác của anh nên vô cùng tận tụy làm việc bởi người này là Seok Jin cứu, anh cũng có nói đây là người của mình. Bọn họ đã liên lạc với anh rất lâu, tới hôm nay mới có thể nói chuyện rõ ràng.

Seok Jin khi biết sơ qua tình hình của cậu, nhanh chóng cúp máy nhìn tới quản gia căn dặn: "Bác lên chuẩn bị cho cháu ít đồ, cháu cần đi ngay bây giờ. Tiện thể bác cho người dọn một căn phòng giúp cháu, không cần cầu kì đâu. Nhanh nhất thì tới ngày mai cháu sẽ về nhà trước 6 giờ tối"

Bác quản gia nhận lệnh làm theo lời anh nói, các anh lúc ấy thấy Seok Jin vội vàng đứng lên thì Jimin lập tức kéo lại về chỗ.

"Làm gì vậy?" Seok Jin ánh mắt khó hiểu nhìn mấy người kia, ai nấy cũng trưng gương mặt dò xét ra ngoài

"Em ấy? Đó là ai? Anh tính đi đâu bây giờ vậy?"

"Một cậu nhóc anh cứu khi đi công việc cho mẹ vào 1 tháng trước tại Jeju, lúc đấy nhóc con đó bất tỉnh và hôn mê, nếu không anh cũng đem em ấy tới đây rồi. Bệnh viện họ gọi tới nói nhóc đó tỉnh rồi, anh cần tới đó làm thủ tục xuất viện cho em ấy."

Taehyung hỏi thêm: "Gia đình nhóc đó đâu, anh muốn làm từ thiện à?"

"Nhóc đó không có gia đình, cũng không có chút thông tin ngoài thân nào, mà thôi anh đi đây. Khi về rồi nói sau!"

Anh vừa đứng lên lấy đồ từ quản gia, vội vàng ra tới cửa liền bị Yoongi nhắc nhở: "Anh tốt nhất là đừng có đem thằng nhóc đó về đây, chúng ta vẫn còn bài học từ mối quan hệ trước đấy. Nếu anh có nảy sinh tình cảm thì tôi khuyên anh nên chấm dứt nó ngay từ bây giờ đi."

Seok Jin nhìn anh Min khó hiểu, chuyện kia cũng đã khá lâu rồi, bây giờ đâu phải lúc để đặt nó trong lòng đâu! Tuy biết trước đó có một mối quan hệ khiến họ xuất hiện những vết thương khó chữa nhưng cái quá khứ đó cũng cần thoát ra mà. Mặc cho Min Yoongi nhắc nhở ra, anh sẽ làm theo ý mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top