Chương 14


Vì ở trường còn có việc cần xử lí, tuy anh đã làm theo lời ba mình tới công ty quản lí công việc, nhưng bản thân anh cũng muốn học cho xong còn cái bằng vinh danh. Việc học ở một nơi có tiếng tăm, danh giá có bằng cấp đầy đủ với các giải thưởng lớn không phải là một việc nên cố gắng nỗ lực sao, có chúng thì ba mẹ và cả Min gia sẽ dạng danh không ít. Còn nếu không có thì cũng chẳng sao. Còn một nguyên do khác anh theo học ở trường đại học Seoul này, vì cậu. Vì cậu từng nói muốn học ở đây, vì cậu từng nói khi không thể gặp cậu thì anh có thể tới đây tìm. Tất cả là vì nguyện vọng và lời nói của Kim  Kookie, vì cậu anh nguyện làm mọi thứ. Bản thân Min Yoongi cũng hiểu rõ mình đang làm gì nên không quá để tâm mấy lời đàm tiếu không hay ngoài kia. Là anh cố chấp vì cậu.

Trước khi ra khỏi nhà, anh đã cho sủng vật nhỏ ăn chút đồ lót dạ cũng như dặn dò nó ở yên không quậy phá, anh cũng đã cho người tìm ngay một bảo mẫu thú cưng rồi. Tuy anh không thích người lạ ở trong nhà mình bởi vì muốn tốt cho vật nhỏ này nên anh khá lệ vì nó vậy.

"Poppy, mày ở nhà ngoan nhé. Tao đi tới tối rồi sẽ về"

"Anh đi làm vui vẻ nhé Suga"

Thời tiết hôm nay thật tốt, xoa đầu vật nhỏ căn dặn ổn thỏa, Yoongi mới yên tâm rời đi. Cậu ở cửa sổ thấy anh đi rồi cũng thở dài, vậy là sẽ anh một ngày dài, nhìn 4 góc thấy các camera, Jungkook làm màu ưỡn thân xong lăn qua lại cho có. Cậu biết, anh sẽ check camera để xem tiểu hồ ly này có quậy phá hay không nên mới làm thế. Làm xong rồi, vậy thì tới lúc đi dò xét nhà anh kĩ càng hơn, biết đâu được lại phát hiện ra mấy cái thứ thành hình người không hay như con chuột tinh kia chứ, cậu ngày hôm nay sẽ dọn dẹp hết.

Chờ cả một đêm không thấy Tiểu điện hạ về, Go Aera và 3 người kia tức giận nô nao sôi máu, người hầu đi qua cũng phải sợ hãi né tránh. Cũng may Jong-Ae vừa đúng lúc đi tới, không khí ở phòng khách cũng dịu đi vài phần

Thấy vẻ mặt căng đét của 4 cô gái đây, anh điềm tĩnh hỏi: "Mới sớm mà ai làm gì các ngươi vậy? Trông có vẻ không vui"

"Thái tử, người mau cho kẻ đi gọi Tiểu điện hạ về đi!"

"Người biết điện hạ ở đâu đúng chứ, nếu người còn không nhanh mang tiểu điện hẹ về thì sẽ có chuyện lớn mất."

Jeon Jong-Ae cau có mặt mày, bản thân anh là người có chức quyền cao hơn bọn họ, lại còn lại thái tử Thiên Tộc, lí nào lại nghe người khác sai bảo thế kia. Ngoài ra, Jeon Jungkook vô hại như thế, tuy bản chất có chút ngang ngược và bướng bỉnh nhưng cũng không tới nỗi gây ra đại họa lớn. Cậu đã sắp 4 vạn tuổi rồi, ngày đó bồng bột không tính nhưng nay tới tuổi cập kê kén vợ thì sao có thể gây ra chuyện đây. 4 cô gái giảo hoạt, đúng thật chỉ giỏi tạo áp lực cho anh. Thật tình, ngày càng không ra gì!

"Đừng nháo nữa, mấy người cũng rõ Jungkook mới quay lại đây vài ngày nên tính cách có phần hiếu động. Cứ ồn ào nhốn nháo muốn quản thằng bé coi chừng bị nói nghiêm phạt cho đấy. Thế giới này không nguy hại tới em ấy được đâu, mặc cho tiểu điện hạ các người vui chơi đi."

"Nhưng mà thiếu gia..."

"Ngoài ra tôi có công việc khác cho 4 cô đây"

Cả 4 ngờ ngợ với gương mặt nghi ngờ nhìn anh. Không biết thiếu gia này lại tín bày trò quái dị nào nữa đây. Bọn họ nhớ nhiệm vụ tới đây là để bảo vệ cậu chứ đâu phải đi làm việc vặt cho thái tử kia chứ. Nhưng họ sẽ chẳng dám phản kháng, chỉ có thể ngậm ngùi theo sau. 

Chuyện tối qua Yoongi về nhà khiến Im Yona cứ đinh ninh rằng anh thay đổi chủ ý về lại với mình, nào ngờ lại không phải thế. Thì ra là về lấy đồ của cậu xong rời đi, hại cô ta thấy tưởng bở xấu mặt một phen, đúng là nhục nhã.

"Yona, anh nói nãy giờ em có chú ý không thế?"

Chẳng thể nghe người đối diện nói gì, bởi tâm địa cô ta còn đang bận tính toán gì đó với Min Yoongi. Một người lòng tham lại cầu  toàn tới vậy, cô không thể bỏ qua anh được. Cho anh một vụ tai nạn, rồi khiến anh mất trí nhớ thì sẽ thế nào nhỉ? Làm lại từ đầu với một ai đó thì người đó cần có một bộ não sạch sẽ thay vì chứa đựng những thứ tạp nham.

"Yona, Im Yona!"

Thôi xong, anh ta giận rồi. Cô mới sớm đã tới tìm mình, than vãn muốn ở một nơi cùng mình, anh gạt bỏ những mệt mỏi cố lết xác đi chơi cùng Yona nhưng cô ta thì hay rồi. Đầu óc như trên mây, anh nói gì cũng không có chú ý, nếu đã vậy sao còn tốn thời gian của nhau nhỉ? Ánh mắt cô ta long lanh nhìn người đó, nhưng chưa kịp cất lời giải thích thì đã bị trách mắng.

"Là em hẹn anh ra đây, cũng là em đòi đi chơi. Mà em xem xem, hôm nay tâm trí em để đi đâu vậy? Anh nói gì cũng không nghe, anh gọi em cũng không thưa? Là sao thế Yona, nếu em bận thì hẹn khi khác chúng ta đi chơi vậy."

Ôm lấy tay anh, cô ta nũng nĩu đáp: "Xin lỗi anh, Jiminie. Em lơ là quá, anh đừng giận mà"

Cảm thấy dùng lời ngọt ngào dỗ không được, cố ta rời vị trí đi tới ngồi kế bên anh tay ôm tay anh thì thào nói nhỏ: "Anh à, chỉ là em đang suy nghĩ chút thôi. Nhất thời quên mất có anh bên cạnh, đừng giận em nữa. Em sẽ buồn lắm, xin lỗi anh mà Jiminie!"

Theo lời ngọt ngào kèm theo nụ hôn má. Park Jimin khó lòng hết giận nhưng ít ra cũng hạ hoả một ít. Không càu mày mặt lạnh với cô ta nữa,im Yona thấy thế cũng mừng thầm. Mấy người kia cô ta buộc phải nắm chắc, mất đi một người với cô ta là quá đủ rồi. Dù sao thì tình yêu của cô ta dành cho các anh cũng là thật lòng chỉ là lòng tham có phần quá cao thôi.

4 vị thần thú cao cao tại thượng tưởng đâu sẽ được làm việc gì huy hoàng lắm. Ai có ngờ lại bị đại thiếu gia kéo tới công ty làm việc phụ, họ thầm càu nhàu trong lòng. Họ tới nhân gian đâu phải để là cái này, họ tới để theo sát bảo vệ cậu chu toàn nhất có thể mà. Sau khi xử lí 1/3 công việc mà Jong-Ae giao, cả 4 hiện đang ở trong phòng hắn để lấy bản thảo mà hắn đang kí. 4 người liếc nhau trao đổi lời nói bằng ánh mắt thâm tình. Đùn đẩy nhau một hồi thì Ho Byeol đại diện 4 người đi lên trước mặt hắn

Jeon Jiyong ngầm nhận ra, chưa kịp cho cô hỏi thì đã tranh lời: "Có gì sao?"

"Cậu chủ tha cho bọn tôi đi. Công việc ở đây chúng tôi làm không nổi đâu."

"Vì sao không nổi. Nó xét về mức nặng nhẹ thì còn thua việc mấy cô làm khi ở Thiên giới đấy thôi"

Woo Eui không phục, đi lên tranh đấu tay đôi: "Cậu chủ, như vậy là không hợp lẽ. Chúng tôi tới đây đâu phải làm mấy thứ này"

"Vậy theo cô thì mấy người nên làm gì?"

"Tất nhiên là đi theo sát bảo vệ cậu Jungkook rồi" Oh Da-eun tự tin trả lời

"Bản lĩnh của Jungkook hơn các cô rất nhiều. Một người có năng lực tự vệ lại cần người khác bảo vệ sao? Huống hồ ở đây không ai có thể động vào người Jeon tộc."

"Cậu chủ à..." Go Aera gào thét, kể cả bản lĩnh Jeon tộc to lớn nhưng họ cũng rất lo lắng. Nhân loại chính l;à không có gì tốt đẹp.

Jeon Jong-Ae buông đôi mắt sắc lạnh nhìn 4 người oán thán: "Đừng ăn không ngồi một chỗ nữa. Nếu không thể làm việc ở tập đoàn cho tôi thì 4 cô nên kiếm công việc bên ngoài đi. Có bản lĩnh thì đừng dựa vào cái danh người Jeon tộc"

Cả 4 trơ mặt nhìn Jong-Ae khiển trách, cậu chủ lúc nào cũng vậy. Nghiêm túc quá mức thì sẽ buông lời không lọt tai ai ra nói, xét về người được cậu chủ ưu tiên cũng chỉ có tiểu điện hạ được hưởng. Nhóm Go Aera chẳng chút phản ứng, cúi đầu xong lẳng lặng rời đi. Họ sẽ cho cậu chủ thấy bản thân có thể làm gì khi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top