Chương 12


Từ sớm, các bà chị thần thú ở nhà ngồi ngóng chủ tử về, nhưng lúc ấy Jong-Ae lại đi ra với gương mặt ngáy ngủ nhìn cả 4 cô gái trước mắt. Anh hơi thắc mắc, bộ bọn họ tính thức cả đêm chờ Jeon Jungkook sao? Vậy không phải những lời anh nói ban nãy thành công cốc cả à? 

- "Sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Tính chờ thằng bé tới chừng nào?"

- "Thái tử điện hạ, thứ cho thần nói một câu thật lòng. Lần này quay về đây mục đích của tiểu điện hạ không đơn giản là thăm người. Theo thần thấy, Tiểu điện hạ là muốn trả thù cô gái lúc sáng nay chúng ta đã gặp ở trung tâm thương mại kia thì đúng hơn. Đám nam nhân đi bên cạnh ả ta cũng rất kì lạ, cứ để ý tới Tiểu điện hạ suốt. E là có mưu đồ"

Tâm tư muộn phiền của Woo Eui đối với việc lần này cậu tới Hàn Quốc ít nhiều Jong-Ae đã hiểu. Anh cũng biết mọi chuyện không đơn giản, theo quy định thì thần tiên không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của người phàm càng không thể lấy việc công trả thù tư. Nếu cố chấp thì mọi chuyện sẽ bị đảo lộn hậu quả sẽ rất khó lường, tất cả đều theo thiên mệnh, thiên mệnh sớm đã được định đoạt sao nói thay là thay được chứ. 

Nhưng nếu làm họ xoay vòng vòng thì được... Để cậu còn nhớ kiếp lịch phàm, không phải cũng do thiên mệnh sắp đặt sao!

- "Đại khái, tôi hiểu mấy người nghĩ gì và lo lắng về cái gì rồi. Nhưng yên tâm, Jung Kook là người có chừng mực, thằng bé sẽ không làm gì quá tùy hứng đâu. Tôi cho người theo sát em ấy rồi, mấy người mau về nghỉ ngơi đi"

- "Nhưng mà , điện hạ...."

- "Đây là lệnh! Còn nữa, ở đây không nên ăn nói kì lạ như ban nãy, mấy người cũng nên đổi đi."

Cả 4 người họ thấy vậy cũng chẳng dám chọc tức anh thêm. Sau mấy lần cảnh cáo và răn đe, 4 cô nàng cũng ngoan ngoãn về phòng và bỏ ý định chờ cậu về. Jeon Jong-Ae ảo não nhìn lên trời, một làn khói trắng đục dần xuất hiện phía sau, nó dần hình thành một thiếu niên đẹp trai và nghiêm nghị, hắn vừa thấy anh liền quỳ một chân cung kính nhận lệnh

- "Điện hạ có gì căn dặn?"

- "Jungkook đang ở đâu?"

- "Bẩm điện hạ, tiểu điện hạ hiện đang ở một căn biệt thự của người tên Min Yoongi. Theo điều tra nhận được thì anh ta là ...là người từng thương của tiểu điện hạ khi ngài ấy lịch kiếp."

Nghe vậy, anh có phần sốt ruột nhưng anh tin vào khả năng của cậu. Jeon Jungkook tốt xấu gì cũng là người am hiểu lí lẽ, chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ. Nhớ khi đó cậu cũng chỉ gây ra trận hỏa hoạn nho nhỏ, cũng may xử trí nhanh chóng. Cùng lắm là bị phạt chép pháp âm hơn 70 cuốn 10 lần thôi mà. Nghĩ lại cũng thấy nực cười, nếu đã có duyên gặp lại thì cứ mặc theo tự nhiên đi.

Người phía sau e dè hỏi: "Điện hạ, có cần đem Tiểu điện hạ về không?"

- "Không cần, ngươi chỉ cần cho người tới quanh nhà cậu ta, nếu Jungkook có chuyện gì xảy ra lập tức mang về"

- "Rõ!"

Sau khi nhận lệnh xong, tên kia nhanh chóng biến mất. Jeon Jong-Ae biết rằng cậu có thể lo cho bản thân, cũng biết cậu sẽ có chừng mực, anh tuy tin cậu nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy hơi lo lắng. Chính vì tên họ Min kia là người từng thương của cậu khi còn ở nhân gian, nên nếu bây giờ anh ta có lần nữa ra tay hại cậu chỉ e Jungkook sẽ mềm lòng mà tha cho. Hay do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi?

Jeon Jungkook đúng là được Min Yoongi đem về nhà của mình. Gã thay vì sống trong biệt thự to lớn thì đã lựa chọn sống ở một ngôi nhà bình thường vừa đủ, an ninh ở đây cũng rất tốt nên không có gì đáng ngại cả. Sẽ chẳng ai ngờ được một  thiếu gia giàu có đầy tiếng tăm như anh lại sống ở đây hết. Một phần do Kookie từng nói muốn ở căn nhà nhỏ thế này bởi khi nhìn vào thì sẽ thấy nó vô cùng ấm cúng, cậu sống trong một thế giới thơ mộng lắm, ngày trước anh còn chê bai cái mơ mộng viễn tưởng của cậu nhưng nhìn xem là ai bây giờ đang thực hiện nó cho cậu kia. Min Yoongi cũng có ngày anh phải làm tới như vậy sao? Nếu cậu biết chuyện chắc hẳn sẽ thấy hạnh phúc lắm.

Tiểu hồ ly là cậu bị anh bế một cánh vô tư vào nhà, cậu thấy được nội thất bên trong mà không khỏi ngạc nhiên. Theo cậu thấy anh là người sống rất lãng phí, đúng vậy, phải nói là anh sống cực kì lãng phí luôn, cậu sống với anh đâu phải ngày 1 ngày 2 không lẽ lại không hiểu tính anh sao? Anh thuộc kiểu người thích thì mua mà không thích cũng mua, miễn tiền anh tiêu không hết thì không ngại vung tiền. Có khi tiền anh lạ sinh lời sau mấy vụ mua bán hoang phí ấy cũng nên. Căn nhà đúng đậm mùi tiền bạc xa hoa.

Nhìn vật nhỏ trong long đang ngắm nhìn căn nhà, anh khẽ hỏi bất giác: "Đẹp đúng không?"

Tiểu hồ ly nhìn anh nói, từ tận đáy mắt cậu có thể thấy anh có một nỗi buồn khó ai có thể nhìn ra, lí do là gì chứ? Yoongi thả cậu xuống, đem đống đồ mới mang từ kia về ra sofa chặt hẹp ngồi, Jungkook đứng nhìn một hồi rồi lẳng lặng lại gần. Khẽ kêu lấy một tiếng thành công thu hút sự chú ý từ anh. Yoongi nhìn nó cười nhẹ, xong lấy từng món đồ ra. Điều này thật sự làm cậu thấy kinh ngạc, đó là đồ của cậu, bản thân Jungkook còn nghĩ là họ đã vứt đi tất cả rồi chứ, nhìn tới chiếc mũ len do tự tay cậu đan kia. Nó là món quà sinh nhật mà cậu dành cho anh, đối với Min Yoongi thì đó chính là báu vật.

Cậu kêu thêm vài tiếng, anh nhìn nó liền nghĩ "con cáo" này đang cười nhạo cái mũ len sao? Cũng phải thôi, cách đan cái mũ len này thật sự cẩu thả, không đẹp chút nào, anh không tức giận, chỉ bật cười mà nói: "Mày cũng thấy cái này xấu đúng không? Nhưng nó là thứ quý giá nhất của tao đấy, vật cuối cùng..."

Cậu lại nhìn anh, Yoongi nói tiếp: "...Là của một người mà tao rất yêu tặng vào ngày sinh nhật, ngày đó tao ghét em ấy lắm nhưng rồi lại yêu không thể kìm nén."

Khẽ mắt cậu khẽ động đậy, biết rằng ngày trước anh không ưa mình đâu nên Kookie không mấy hi vọng vào tình yêu này cho lắm. Vậy mà có ai ngờ anh lại yêu mình kia chứ, hơn hết là anh còn đang tích cực tìm cậu sau tần ấy năm. Là người duy nhất bảo vệ mình khi tất cả mọi người đều quay lưng đi.

"Min Yoongi, chờ thêm chút nữa. Em rất nhanh sẽ về với anh thôi"

- "Hóng chuyện đủ rồi, tao còn phải làm bản kế hoạch ngày mai nộp lên trường nữa, đi thôi tao cho mày về phòng nghỉ ngơi trước"

Về phòng? Ý là anh sẽ cho cậu ngủ chung sao? Tuyệt vậy à... Aigoo~ cậu thích lắm, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc gì đâu rồi. Nhưng anh cũng vừa nói là sẽ làm việc để mai lên trường, anh học đại học để bồi dưỡng kiến thức à? Cậu thấy anh tài giỏi vậy, đâu cần học thêm gì đâu chứ, cậu tin chắc là anh sẽ trở thành một vị lãnh đạo tốt của một công ty khi không có bằng cấp. Mà thôi kệ, Jeon Jungkook có cách để tiếp cận anh rồi. 

Đã hơn nửa đêm, tới khi anh làm việc xong thì nhanh chóng về giường ngủ, không những thế anh còn tự động tìm tới con vật nhỏ bé kia ôm về giường, cùng ngủ chung, cùng đắp chắn chung. Ashh~~ mặt cậu đỏ lên hết rồi, thích thật đấy. Trái ngược với vẻ mặt hạnh phúc của cậu, thì bản thân anh lại thấy lạ. Tại sao anh lại có ý với con vật lông lá này chứ? Chưa kể, anh không hắt hủi nó nữa kìa. Nhìn thấy tiểu yêu này anh lại thấy rất yên tâm và vô cùng nhẹ nhõm. Thôi kệ, Kookie từng nói chỉ cần bản thân vui vẻ thì mình ưu tiên nó trước, cứ qua hôm nay rồi mai tính cũng đâu muộn.

- "Ngủ thôi, qua hôm nay là ngày mai mày sẽ ở nhà một mình rồi, yên tâm... Tao sẽ cho người mua đồ ăn cũng như làm cho mày cái bồn vệ sinh. Nghe lời, cấm có bậy ra nhà khi tao không ở đây biết chưa? Nếu không tao sẽ đuổi mày đi đấy Poppy!"

Jungkook nghe xong thì kêu vài tiếng, cậu biết rồi mà. Anh là thánh lười dọn dẹp, nhưng ưa sạch sẽ, anh cứ yên tâm là cậu sẽ không phá có khi còn giúp anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top