chương 1
Từ thời thượng cổ, có Lục giới xuất hiện. Trải qua vạn năm xây dựng, dựa vào thần lực từ các đứa con Tổ Thần nên thế gian vui vẻ hưởng an hòa nhưng chính vì lòng hư vinh nổi dậy, sự tham lam trong vô vọng, suy tính tàn bạo vô nhân tính từ một vị thần mà mọi thứ dần xa vào hỗn độn. Trận chiến Viễn Linh xảy ra trong nhiều năm, số tiên quân thiệt mạng chẳng ít. Nhiều chủng tộc đã hi sinh, để đem lại hoà bình như bàn đầu cho Thần giới, đem lại trật tự vốn có. Cửu vĩ hồ tộc, một tộc nhân từ thời thượng cổ còn xót lại do chính tay Tổ Thần dạy bảo đã nguyện hi sinh chính mình để giúp mọi thứ làm lại từ đầu. Sau khi trận chiến kết thúc, Thần giới hư tổn nặng nề đã chẳng còn như xưa. theo cách làm của những đứa con của Thần họ nguyện ngủ say ngàn thu đóng cửa Thần giới bảo vệ một chút tồn đọng xót lại. Bên cạnh đó giao lại đất trời cho đồ đệ của Thần Chủ Lãnh Quyết là Thượng thần Cổ Dung cai trị, từ đó phân chia thành 3 giới khác nhau: Tiên giới - Yêu giới - Hạ giới.
Nhưng mầm hoạ còn xót lại sau trận Viễn Linh đó, đã tạo ra một mối hoạ mang tên Ma giới! Nó chính là mối họa âm khí do vị Thần Chủ sa ngã kia để lại trong 3 giới hiện nay. những ai mang lòng hiểm độc, suy tính, đi theo tà đạo đều bị ma khí nuốt chửng. Ma giới tâm địa độc ác, trận chiến lại sẽ xảy ra trong hàng vạn năm. Thiên hạ thái bình còn không phải do phu thê Cửu Vĩ dùng mạng đổi lấy thái bình hiện nay hay sao? Chỉ có điều, Ma tôn chỉ bị giam giữ nguyên thần, chưa nặng tới mức hồn bay phách tán. Nhưng kể từ đó Tam giới lập lời thề, hoà bình trả lại như cũ.
Tại Thiên Nha Điện
Nơi đại điện thuộc tiểu điện hạ của Tiên giới- Chính Quốc. Truyền nhân duy nhất của Cửu Vĩ hồ tộc còn xót lại, cốt nhục mang huyết mạch của thần. Tiểu điện hạ đến nay cũng đã hơn 3 vạn tuổi, tinh ranh nghịch ngợm, được Tiên giới nuôi lớn và bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng. Nhớ khi đó Cửu Vĩ Hậu mang thai chỉ mới 3 tháng, nhưng vì đại cục trước mắt liền dùng sức lực từ 3 vị thần ngủ sâu để lấy cái thai ra đem tới đài Càn Khôn, từ đó Chính Quốc được đất trời nuôi dưỡng. Từ đó, cậu liền trở thành đứa trẻ mồ côi từ khi chưa thành hình trong bụng mẹ. Sau hơn 2 vạn năm được đất trời nuôi dưỡng, cuối cùng cũng được sinh ra. Ngày cậu hạ thế, chính là ngày Tam giới chẳng bao giờ quên.
Điền Chính Quốc trẻ người non dạ, tuy có chút nghịch ngợm và ham chơi nhưng vô cùng thông minh, rất ham học. Vị điện hạ này hiện đang ở phía sau hậu viện luyện thư pháp, bên cạnh đó là những tiểu tiên nga hầu hạ mọi lúc mọi nơi đang đứng trầu trực.
- "Quốc Nhi, vừa mới tỉnh dậy ngươi đã luyện tập, chẳng hay là ngươi đang muốn chết rồi sao?"
Không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của người đó, lão từng bước tiến lại gần Chính Quốc. Nhìn cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ cũng có phần an tâm. Chúng tiên nga quỳ xuống hành lễ, hắn chỉ phẩy nhẹ tay một cái nai nấy cũng xin cúi đầu rời đi. không gian riêng đó chỉ còn lại hai người bọn họ
Chính Quốc nghe người kia nói thế thì cũng dừng lại rồi về bàn đá ngồi. Một lão già điển trai sống mấy chục vạn năm rồi, thượng thần Lam Đồng tuy lớn tuổi nhưng cũng đẹp trai đấy chứ. Tiếc là vẫn ế, nhưng cũng chẳng trách lão được sinh ra từ đá Tam Sinh từ khi Tiên giới khai thiên, khó tránh khỏi số duyên trời trắc trở.
Điền Chính Quốc cười nhạt, vẻ mặt chẳng mấy tươi tắn nhìn lão già trước mắt, xét về vai vế cậu còn phải gọi hắn một tiếng đại bá phụ nhưng xét về chức vị, lão còn phải nhún nhường cậu khá nhiều. Lão ngồi trên bộ ghế đá phỉ thúy, nhăm nhi ly trà đào manh trên bàn. Vừa hay ngắm nhìn tiểu quỷ kia dốc sức điều hòa nhịp thở ổn định. Cho tới khi Chính Quốc đã mệt, thì cậu đây mới chịu dừng lại và nhìn Lam Đồng hỏi chuyện
- "Lão tới chỗ ta có chuyện gì?"
Lão cười nhếch một cái. Nhìn đối phương trong bộ đồ trắng kia thì đáp trả: "Tay ngươi dùng có quen?"
- "Khá nhọc"
Đúng là rất nhóc, lão biết chuyện cậu sử dụng cánh tay mới này sẽ không ổn nên hỏi han cũng chỉ là lời lẽ thừa. Chính Quốc ngồi xuống đối diện hắn, được lão rót mời một ly trà đào manh. nhận lấy nó thoải mái thưởng thức, trầm tư một hồi suy tính.
Cũng là lão tinh mắt nhìn ra, quan tâm hỏi han: "Ngươi còn suy nghĩ chuyện ở hạ giới vì một cánh tay sao?"
- "Lịch kiếp mà thôi, không trách được những người vô tri đó. Hại bổn tọa mất một cánh tay, thương tích nặng tới vậy, lão nói xem ta có nên cho nhà chúng gặp nạn không?"
Lão cười nhạt, đáp: "Đừng tự dối mình như vậy, ngươi biết rõ bản thân không muốn, chưa kể chuyện hạ giới chúng ta đâu thể xen vào. Lịch kiếp là chuyện tốt, ngươi có thể thành công phi thăng lên thần coi như mất một cánh tay cũng đáng."
Chính Quốc nhẹ thở ngắn. Sau những chuyện mà cậu đã gặp khi lịch kiếp, tới khi quay về liền trở thành thần thì cái giá cho một cánh tay coi như thỏa đáng đi. Chỉ có điều sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu điện hạ cậu đây không ngờ bản thân lại vướng phải tơ tình nhân gian. Cớ sao lại lưu luyến không nguôi? Là vì tình? Hay vì nguyên do nào đó khiến Chính Quốc không thể dứt ra? Tiểu điện hạ vừa quay lại Tiên giới, cần thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi. Những tùy tùng từ xưa tới nay vẫn bên cạnh. Tiên đế dành cho Chính Quốc không ít đặc ân, về những điều tốt nhất.
Là vị Thần kế tiếp, chức vị tất yếu ngang hàng Thiên đế Thiên hậu. sẽ sớm thôi, chỉ cần một thời gian nữa, thời cơ chín muồi liền có thể trở thành Yêu thần kế thừa vị trí mà cha mẹ để lại cho cậu. Lão già Lam Đồng đó về rồi, mình cậu ngồi dưới tán cây thiên cẩm đọc sách suy ngẫm.
Nhìn thấy Tiểu Thanh bên cạnh, Chính Quốc hỏi: "Thanh Nhi, ngươi nói xem...tới bao giờ thì ta mới lên làm Yêu Thần của Yêu Giới?"
Tiểu Thanh giật nảy mình nhìn tiểu điện hạ trước mắt mình. Yêu Thần của Yêu Giới? Chẳng phải ngày trước Chính Quốc luôn muốn chối bỏ nó ư? Thế sao bây giờ lại muốn làm rồi? Chuyện cậu chấp nhận thừa kế di nguyện cha mẹ là điều vui mừng, tới lúc đó cậu sẽ không cần sống ẩn với tư cách là con cháu hoàng thất Tiên giới nữa rồi.
Tâm tư của chủ tử bao năm nay luôn khó đoán thật làm cho Tiểu Thanh khó lòng suy đoán bậy bạ. Mãi chẳng thấy người bên cạnh trả lời, cậu từ từ lên tiếng: "Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng mà ta cũng nên làm tròn bổn phận. Nếu không phụ hoàng và cả mẫu hậu dưới hoàng tuyền sẽ không vui, ngươi nói xem đúng không?"
Tiểu Thanh tiến lại gần, tay bưng rót nước cho nàng chén trà, kính cẩn đáp: "Tiểu điện hạ xin đừng nghĩ nhiều, ở Tiên giới vẫn luôn có Thiên đế và các vị hoàng tử giúp đỡ. Người sẽ không cô đơn đâu"
Không... Điền Chính Quốc vốn đã cô đơn từ rất rồi. Nếu không phải vì sự hi sinh của Yêu Đế và Yêu Hậu khi đó thì Tiểu điện hạ đối với Tiên giới cũng chỉ là người dưng nước lã. Nếu không phải vì sự cống hiến của Yêu Giới vào trận chiến năm đó thì Chính Quốc làm sao có quốc hiệu Tiểu điện hạ Tiên giới đây? Điền Chính Quốc nào quên ơn dưỡng dục của Tiên đế và các vị ca ca, nhưng sao trong lòng vẫn luôn thấy cô đơn vậy này?
Là do lần lịch kiếp đó, nó ảnh hưởng tới cậu sao? Suy cho cùng, trước kia cậu chẳng mang nhiều tâm tư như vậy, sống theo nhã hứng quen rồi. Khi trở về liền thấy trong người rất khó chịu không nguôi.
Một tiểu tùy tùng đi tới, nàng ta áo đỏ tóc đỏ thướt tha, luôn có luồng khí nóng hừng hực bao quanh người. Tới gần cậu, nàng ta kính cẩn thưa gửi lên tiếng: "Tiểu điện hạ, thái tử tìm người!"
- "Thế sao ngươi không nói ca ca tới đây gặp ta vậy Chu Tước?"
Đặt một hộp gỗ quý lên bàn, Chu Tước đáp: "Thái Tử tới đưa thuốc bổ cho người. Vì ngài ấy còn chút chuyện cần làm nên không dám chậm trễ"
- "Ca ca đi rồi?"
- "Vâng!"
Cậu đứng lên, vừa đi vừa nói: "Ta tới Bắc Thiên Quan một chuyến, đừng đi theo"
- "Vâng"
Thoáng chốc Điền Chính Quốc đã biến mất, Thanh Long và Chu Tước nhìn nhau thở dài. Từ khi lịch kiếp xong chỉ trong 3 tháng mà cậu khép mình nhiều quá, cũng không chơi bời như trước. Không tu luyện thì là nghỉ ngơi, uống trà trò chuyện với lão Lam Đồng ngoài ra chẳng có gì như biểu hiện trước kia cả. Bọn họ là thân tín bên cạnh cậu nhiều năm, nhìn tiểu điện hạ như vậy có phần không quen mắt.
Bắc Thiên Quan, lâu lắm rồi kể từ khi ngài ấy đi thì cậu không còn tới đây nữa. Hôm nay bỗng chốc lại có nhã hứng tới thăm nơi cũ sao? Lạ thật!
Ở một diễn biến khác, con người hắn phát điên mà loạn đập phá đồ chỉ vì nhớ nhung hình ảnh một người con trai ấy trong kí ức vỏn vẹn vài mảnh kia. Căn phòng tối mịt, tay cầm ly theo rượu vang đỏ, ánh mắt không khác gì mãnh thú chỉ muốn một lực bóp nát nó.
Gã đàn em rụt rè đi vào thông báo kết quả: "L-lão đại..."
Hắn như biết được câu trả lời, bèn liếc nhìn hỏi: "Vẫn chưa thấy?"
- "D... Vẫn chưa ..."
Thẳng tay nhém ly rượu xuống đất, hắn đập bàn tức giận quát: "Một lũ thiểu năng vô dụng. Tao nuôi tụi hay thì có ích gì hả? Không tìm được người thì chết hết đi. Có tìm 1 người mà cũng không ra, mau tiếp tục tìm. Tìm cho tới khi thấy người thì thôi, không thấy người thì đừng có về đây."
- "V-vâng..."
Căn phòng lộn xộn cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu rọi tới tầm hình của vị thiếu niên ấy. Hắn mang hơi thở say xỉn, thở dài. Ánh mắt thay đổi ngay lập tức, không còn giận dữ mà vô cùng chìu mến. Nhìn tấm ảnh tới ngẩn cả người ra...
"Kookie, em đi đâu rồi?"
- "hắt xì"
- "Ở đây quanh năm lạnh giá. Tiểu điện hạ mới khỏe xin giữ gìn thân thể cho tốt."
Nhìn vị thị nữ đứng bên cạnh, Chính Quốc thở dài cày nhàu: "Ta nói là muốn ở một mình, vậy mà người lại đi theo ta tới tận đây sao Huyền Vũ?"
- "Thứ cho thuộc hạ không thể để người đi một mình. Tiểu điện hạ mới tỉnh, thần không muốn người có bất chắc gì về sức khỏe cũng như an nguy tính mạng"
Cậu cười cợt nhả: "Ngươi làm như ta là kẻ vô dụng vậy."
- "Thứ cho thần nói thẳng, đúng là như vậy"
Điền Chính Quốc lực bất tòng tâm, sao tên này to gan quá vậy? Nếu không phải là người do phụ hoàng và mẫu hậu trước khi chết đặt Huyền Vũ bên cạnh thì cậu đã ra tay không thương tiếc rồi. Bất kính với thần, chính là tội chết. Niệm tình người kia là thân cận nên cũng chỉ biết bỏ qua.
---
thể loại này mình vẫn là nên cân nhắc kĩ, không giống các bộ phim hay tiểu thuyết trung hoa. mình mạn phép xin mượn bối cảnh, tiền sử và bố cục để làm nên bộ fic này. sẽ có những chỗ khác nhau rất to lớn, cũng sẽ không giống các mốc thời gian như thoại bản xưa hay trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top