Day 6: Bóng râm

Tựa đề tiếng anh: 𝚂𝚑𝚊𝚍𝚎𝚜
Tác giả: Kumbayamylord
Couple: Khun x Bam
Nguồn ảnh: lấy đại trên google, ko biết artist là ai?

-----
𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:
Bam là một học sinh chuyển trường và được chỉ định ngồi cạnh chủ tịch hội học sinh nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc, Khun Aguero Agnes

(về cơ bản đây là kiểu fic "xem Aguero bị đổ bởi Bam" lol)
-----

Khun thấy mọi người không thể chịu đựng được. Chắc chắn anh có một số người quen biết ở đây và ở đó nhưng anh chưa bao giờ hoàn toàn ấm áp với họ. Vì anh nổi tiếng trong trường với tư cách là hội trưởng học sinh lạnh lùng kiêm nghiêm khắc, nên không có gì ngạc nhiên khi mọi người hiếm khi dám tiếp cận anh. Hầu hết sẽ nhìn theo cách của anh và chạy đi như thể họ sợ rằng anh sẽ thịt mình hoặc một cái gì đó. Dù sao thì tốt hơn là như vậy.

"Như các em có thể thấy, chúng ta có một học sinh mới", thầy Lero Ro nói khi ra hiệu cho bé mới vào lớp. "Và cậu ấy sẽ ở với chúng ta bắt đầu từ hôm nay." Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt vàng to nhất từ ​​trước đến nay và khuôn mặt trông ngây thơ nhất từ ​​trước đến nay. "Bam cậu có thể ngồi cạnh Khun ở đằng kia." Thầy Lero Ro vừa nói vừa chỉ vào Khun, cậu có thể nghe thấy những học sinh khác thì thầm một cách thương hại.

"Trời ạ, mị cảm thấy tồi tệ cho lính mới quá, phải ngồi cạnh Khun chứ."

"Khun thậm chí không có vẻ thích cậu ta, cá rằng lính mới đó sẽ sợ hãi Khun trong một tuần đây."

Thành thật mà nói, điều đó thật khó chịu, họ đang làm như thể anh không thể nghe thấy họ nói chuyện tào lao về anh một cách tình cờ. Nhóc mới ngồi bên cạnh, và quay sang cười anh. "Tôi tên là Bam, rất vui được làm quen với anh." Bam nói với một giọng ấm áp, nhìn anh với một sự tử tế chân thành thực sự. Tất cả mọi người trong trường đều sợ hãi anh hoặc chả dám đến gần, vì vậy mà điều này là mới mẻ với Khun. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy có chút nứt ra nhưng anh tự đánh mình trở lại bình tĩnh. "Khun Aguero Agnes, cứ gọi tôi là Khun." Anh nói với giọng đều đều và lạnh lùng thường ngày.

Bam nhìn anh trước khi nói "Hy vọng chúng ta có thể là bạn, Khun!" Anh đã nghe tên anh rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi anh như thế này. Thật chân thật, giống như cậu thực sự muốn làm bạn với anh, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cậu tỏa sáng. Đó là lúc vẻ ngoài lạnh lùng của anh bắt đầu tan chảy.

"Khun, câu hỏi này em không hiểu lắm, anh có thể giải thích cho em được không?" Bam nói, đã một tháng kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trai tóc nâu. Khác với anh, Bam là một người rất hòa đồng, kết bạn nay đây mai đó. Cậu ấy thậm chí còn trở thành bạn của hai trong số những chị em gái nổi tiếng của Zahard, anh ngạc nhiên rằng Bam vẫn nói chuyện với anh thường xuyên mặc dù có rất nhiều bạn bè. "Ồ câu hỏi này dễ ợt à, thì cậu nên..." Trong khi giải thích câu hỏi, anh liếc nhìn Bam. Trong một tháng hoặc lâu hơn, anh bắt đầu để ý đến Bam. Mái tóc của cậu ấy thật mềm làm sao, cách nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt vàng của cậu ấy tỏa sáng như thế nào mỗi khi nhìn thấy bạn bè của mình, nụ cười của cậu ấy sẽ sưởi ấm trái tim của người băng giá nhất.

"Ồ, em hiểu rồi! Cảm ơn Khun, anh đúng là một người bạn tốt!" Bam nói, hoàn toàn không biết bằng cách nào mà lời nói và nụ cười của cậu lại sưởi ấm trái tim Khun, cậu ấy đã đốt nó theo đúng nghĩa đen. Anh không thể không kéo khóe môi lên một chút. Anh không thể không có cảm giác một ngày nào đó Bam sẽ rời xa anh, dù sao thì cậu ấy cũng có rất nhiều bạn nên điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên, một phần của anh lại không muốn điều đó chút nào.

"Bam," anh không thể không hỏi, Bam ậm ừ đáp lại. "Cậu có rất nhiều bạn bè thân thiết, có khi nào cảm thấy muốn bỏ rơi anh không?" anh ấy hỏi, Khun ghét cách anh ấy nói, nó khiến anh nghe thật trẻ con và khiến anh giống như đang nghi ngờ Bam. "Em sẽ không bao giờ! Khun, anh là người bạn đầu tiên em có, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!" Bam thốt lên, cậu ấy không có vẻ tức giận vì Khun đang nghi ngờ cậu, hơn nữa cậu còn nở một nụ cười rạng rỡ và trấn an. Điều này làm trái tim Khun ấm áp đến mức cảm giác lồng ngực như lửa đốt, đau rất nhiều nhưng Khun còn muốn nhiều hơn thế.

Đây là lúc Khun tự nghĩ 'Ah chết tiệt, mình nghĩ mình thích Bam mất rồi'

---------------------------------------------------------------- Khun gần đây đã nghĩ về Bam rất nhiều, mỗi khi cậu trai tóc nâu xuất hiện trong đầu anh sẽ bắt đầu cười toe toét như một thằng ngốc. Gần đây, nó đang chiếm lấy cuộc sống của anh và ngay cả các thành viên trong gia đình anh cũng sẽ chỉ ra điều đó. Có lần nọ, anh đang ở trung tâm mua sắm với em gái của mình thì anh nhìn thấy một chiếc khăn màu xám được trưng bày và ảnh tự nghĩ về việc Bam sẽ trông đáng yêu như thế nào trong chiếc khăn đó. Anh tự cười gian một mình trong khi em gái Kiseia nhìn anh bối rối và ghê tởm khi nghĩ xem đêm qua ông anh này đã ăn cái quái gì vậy.

Và có lần Bam đạt được điểm B cao cho môn Toán (một trong những môn yếu nhất của cậu) và rất hạnh phúc, cậu đã ôm Khun và cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ cậu. Khun ngay lập tức ngừng hoạt động và nó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến anh không thể ngừng mỉm cười. Có ngày nọ nữa, Ran nhìn thấy anh cười một mình và tiến đến nói "A.A làm ơn đừng cười như vậy coi, trông anh giống như một kẻ sát nhân hàng loạt ấy." Trước khi bỏ chạy đi mất.

Tại thời điểm này, cả gia đình chết tiệt nhà anh đã biết Khun phải lòng đứa nào đó rồi.

------------------------------------------------------------------- Khi những đứa quen biết của anh phát hiện ra crush mà anh để ý là Bam, anh chắc kè là tụi nó sẽ trêu chọc anh ngay. Đặc biệt là thím Shibisu, cái đứa thường xuyên trêu chọc và ngoe nguẩy lông mày về phía anh, khiến Khun chỉ muốn giựt toạc luôn lông mày chết tiệt ra khỏi mặt thằng đó. Đôi khi, tất cả tụi nó sẽ tụ tập trung vào anh, trêu chọc anh và hú "Úuuh~" lên mỗi khi anh và Bam tương tác với nhau, khiến anh tự hỏi liệu họ có thể ngừng hành động như mấy trẻ con không.

Nó đã đến mức mà ngay cả bạn bè của Bam cũng biết là anh phải lòng cậu. Một lần, khi anh đang đi trên hành lang thì thấy Ja Wangnan và Yeon Yihwa, một trong những người bạn tốt của Bam cùng nhau. Họ nhìn thấy anh và anh có thể nghe thấy Wangnan thì thầm "Tôi nghe nói từ Ship Leesoo rằng Khun thích Bam đó." và Yihwa giật mình. Isu tốt hơn nên sẵn sàng đi vì ổng sẽ được thưởng một cú đá vào mông cho xem. ------------------------------------------------------ Giờ học tan học và là lúc giờ nghỉ giải lao, nhiều học sinh đã đoán trước được tiếng chuông báo hiệu và cô giáo cho nghỉ học. Đó cũng là khoảng thời gian ồn ào nhất ở trường, Khun thích ở lại lớp hoặc đến phòng hội học sinh để có được chút bình yên. Lần này, anh chọn ở lại lớp. Anh quay lại và thấy Bam đang ngủ bên cạnh. Cậu ấy phải rất mệt vì các kỳ thi sắp đến và dành cả đêm để ôn bài sấp mặt. Khun ghé sát vào Bam và nhìn kỹ Bam đang ngủ xinh xắn và dễ thương như thế nào. Bam có hàng mi đẹp nhất mà anh từng thấy, cậu ấy cũng hơi hé môi, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Bam trông thật thanh tao và cậu giống như một vị thần vậy. Lúc này mặt trời còn chói chang hơn, chiếu thẳng vào mặt Bam và nó làm rối loạn giấc ngủ của Bam. Khun lấy tay ra và quyết định dùng nó làm bóng râm cho cậu, đảm bảo không có ánh sáng nào chiếu thẳng vào mặt cậu ấy. "Ừm, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình dùng đôi tay của mình làm bóng mát cho ai đó." Khun tự mình nghĩ. Trước khi gặp Bam, anh là một thằng khốn vô tâm, nghiêm khắc và hầu như không ai trong trường dám đến gần anh. Bất chấp tất cả, Bam xoay sở để bước vào cuộc đời anh và làm tan biến vẻ ngoài lạnh lùng của anh, để lại bên trong anh là sự ấm áp và mờ nhạt. Anh muốn bảo vệ khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt vàng to tròn và mọi thứ của Bam, anh sẵn sàng trở thành bóng râm của Bam và bảo vệ cậu ấy khỏi ánh nắng chói chang chỉ để Bam có thể tỏa sáng hơn.
~ᗴᑎᗪ~

Bam!- đi theo Rachel khắp mọi nơi, học sinh trung bình nhưng có sức chịu đựng cao, giống một chú cún con.
Khun Aguero A. - học cùng lớp với Rachel, cho rằng Bam là một kẻ lạc lối, đánh giá Rachel liên tục.
Rachel - chỉ Rachel thui. *Ôi lại tin nhắn từ Bam nữa rồi

*Ngay sau khi Bam và Khun trở thành bạn bè❀

Khun: Mình cùng nhau về nhà nhé (Hiệu ứng khuôn mặt chó con của Khun)
Bam: Ok anh

Ái cha, công khai gay tại trường học luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top