𝕴𝖓𝖙𝖗𝖔
"Ở mọi vũ trụ Aledia luôn trải qua một cuộc sống khốn khổ"
"Ở mọi vũ trụ cô ấy luôn chọn cái chết như sự giải thoát cho bản thân"
Nhưng...ở mọi vũ trụ Aledia vẫn mãi là Aledia... vẫn mãi là ánh mắt thống khổ ấy.
Nhưng có thật là Aledia có ở mọi vũ trụ? Hay là chỉ có một..?
-0-
-Chị Lia!!! Coi nè em được A môn toán nè!
Một cậu nhóc nhí nhảnh cầm tờ giấy kiểm tra với chữ "A" được viết bằng đỏ lớn ở trên góc phải.
-Ui zời, cưng tủi, bằng tuổi cưng chị được cả chục con điểm như thế
"Lia" nói với chất giọng mỉa mai kèm với sự đá xéo thằng cu nhỏ không lẫn đi đâu được
Nó là vậy đó, dù có mỉa mai nhưng vẫn lấy tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ kia.
-Ơ chị không khen em à, em cao điểm hơn thằng Ben lóc chóc cuối xóm đấy!
Thằng nhỏ cũng chẳng vừa gì, nó nhanh mồm nhanh miệng lấy thằng Ben ra làm bia đỡ đạn
Ben•đang ăn cơm•: HẮT XÌ— ơi con cá biết bơi con dơi biết vẽ
Anh•đang ngồi vẽ bên cạnh•của Ben: Ý mày nói tao là dơi à?
-...MÈN ĐÉT ƠI sao thằng em tui nay giỏi dữ vậy??! Lại đây cục cưng cho chị ôm cái nào
Nhỏ "Lia" quay phắt thái độ 360 độ nhanh như phờ lách's, bả ôm thằng nhỏ cứng ngắt, khiến cu cậu thở còn chẳng ra hơi.
-Eo ôi bà hai mặt vừa thôi!!! Nghe thấy tui cao điểm hơn khứa Ben là bà mừng như trẩy hội vậy!
Cậu nhăn nhúm cái mặt lại như ông cụ 80 tuổi, làm điệu bộ mỉa mai cái tính hay ghim người khác của bà chị.
-Ủa chứ không phải mầy cũng muốn chị mày khen à!?
-Dạ...
"Aledia là Lia và Lia cũng là Aledia, tại sao nhỉ?"
-Tại tao thích thế.
-0-
-Ôi Lia cháu nên mở một tiệm bánh đi
Bà nó tấm tắt khen, khiến cho nhỏ gần như nở mũi đến nổ cái bành
-Hí hí khen tiếp đi bà, cháu phê:)
-0-
-Chào mình Aledia Cincily
-Mình là Miles Morales
-0-
-Cái quái? Rốt cuộc là em đang ở "earth" bao nhiêu?
-Em vỗn dĩ không nên tồn tại, nhưng anh chẳng thể sao "earth" em đang ở nó vẫn còn tồn tại
-0-
-Mày đáng lẽ không nên tồn tại, mày chỉ là một lỗ hổng khiến cho cái vũ trụ này loạn hơn!
-0-
Aledia yêu gia đình mình
Aledia yêu thế giới này
Dù có bị làm đau đi chăng nữa
Tại sao Aledia vẫn thế giới này?
Cho dù có bị ruồng bỏ?
-Dù gì cũng chẳng còn nơi nào để quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top