Chương 3

Tiết trời buổi sáng mùa thu rất mát mẻ, thậm chí có thể nói là hơi lạnh so với ngày thường. Sương sớm vẫn chưa chịu tan hẳn, cố chấp đậu lại trên cành như chứng minh vết tích của cơn mưa đêm qua.

Mấy ngày trước Anh Tú đã được phát đồng phục chính thức. Lúc này em đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, tay áo được cách điệu bằng đường kẻ caro màu đỏ đất rộng chừng ba phân, ô kẻ tinh tế. Trên ngực trái là logo kim loại màu vàng sang trọng - là biểu tượng riêng biệt của trường Trí Việt.

Bảy rưỡi sáng, lớp học vẫn chưa quá đông đúc. Anh Tú ngồi trong lớp, giương mắt nhìn xuống sân trường còn thưa thớt người. Thiếu niên nhỏ tuổi tắm mình dưới làn nắng sớm, vài sợi tơ vàng mỏng manh hắt lên gương mặt búng ra sữa, làm em trở nên tràn đầy sức sống. Ghim logo trường dưới ánh sáng của buổi đầu ngày càng phát ra sắng chói. Cả người em mang theo hơi thở quý khí khó có được, dù là một số cậu ấm cô chiêu cũng không thể có.

Anh Tú cứ ngất ngây trong khung cảnh của thiên nhiên rồi lim dim muốn ngủ. Hôm qua vì mãi giúp bà bó rau, cuối cùng nhìn lại đã là hơn 1h sáng rồi.

Thật ra ông bà ngoại là người hiền lành và bao dung. Lúc nào cũng muốn cho em cuộc sống tốt, chưa bao giờ muốn em phải nặng nhọc gì hết. Thế nhưng càng như vậy, em lại càng muốn phụ việc cho ông bà. Em hiểu rằng tuổi của ông bà đã cao rồi, Anh Tú không muốn họ phải vì em mà khổ cực ở tuổi xế chiều.

"Anh Tú ăn gì không, tụi này mua dùm cho.", lớp trưởng 12A bước đến hỏi em. Là một bạn nữ xinh xắn.

Lúc đầu, mọi người cũng chỉ nghĩ là Minh Hiếu thương hại nên mới giúp em thôi, làm gì có chuyện người khó tính như hắn lại ra tay nghĩa hiệp? Quân tử từ đâu tới nhập vào chứ chẳng phải hắn đâu.

Thế nhưng tính tới nay cũng đã được 7 ngày kể từ lúc em nhập học. Chẳng những em được tiếp xúc gần gũi với nhóm F5, mà dường như càng ngày em càng thân thiết với họ. Giống như là thành viên chính thức vậy.

Điều này làm cho những ai đang có ý định nhằm vào em đều phải cụp đuôi, cúi đầu. Vì sao? Vì đã lâu lắm rồi, không có bất kì ai tiếp xúc thân cận được với tụi Đăng Dương như vậy.

Bây giờ họ thậm chí còn phải nịnh ngược lại em nữa kìa.

Anh Tú nhìn bạn nữ trước mắt, mỉm cười lịch sự đáp: "Mình không, cảm ơn Uyên nha."

"Mua phần há cảo hấp đi."

Vâng, nghe cái giọng điệu ra lệnh thế kia cũng đủ biết là ai rồi. Minh Hiếu nhàn nhã một tay xách cặp, một tay cầm áo khoác bước vào. Sự xuất hiện của hắn một lần nữa khiến lớp học trở thành cái chốn tĩnh tâm lúc nào không hay.

Hắn đứng đó cũng được một lúc rồi. Chẳng qua bình thường nhóm F5 hay đi chung nên mọi người sẽ chú ý, hôm nay hắn đi một mình, nên dù có bị chú ý mọi người cũng không dám nhìn hắn lâu.

Minh Hiếu bước về chỗ ngồi, quăng cặp xuống. Hắn liếc nhìn người nhỏ con đang chiếm một phần hai cái bàn: "Ăn là mày chết hay gì?"

Rõ ràng là quan tâm, nhưng sự quan tâm của Minh Hiếu tới mồm hắn nó lạ lắm!

"Em ăn sáng rồi..", Anh Tú ngẩng đầu đưa lên cặp mặt ngân ngấn nước như sắp khóc, đáng thương nói.

Cũng không phải là ăn rồi, mà là không có tiền ăn. Đồ ăn ở đây mắc lắm, tiền đâu mà em trả.

"Nói láo cẩn thận tao cắt lưỡi mày đấy. Ai dạy mày cái thói này?"

"Em không có mà, anh Hiếu đừng giận."

"Còn mày. Đi mua đi đứng đây nhìn tụi tao chi? Nó mà đói lên mày không xong với tao đâu.", Minh Hiếu răng đe em nhỏ xong liền quay qua cọc cằn nạt lớp trưởng. Con gái người ta xinh xắn đáng yêu, mà trong mắt hắn cũng không có chút cân lượng nào đáng nhắc tới.

Hắn không hề để ý có em nhỏ nào đó đang ngây ngô nhìn mình, dù hay bị hắn la nhưng chưa bao giờ em cảm thấy Minh Hiếu không tốt. Có thương mới la chứ.

"Sẵn mua cho tụi tao luôn.", thiếu gia họ Lê đứng nhìn hai đứa kia chim chuột thấy mắc ghét, lấy tiền ra đưa cho Uyên nhờ cô mua thêm mấy phần.

"Bởi tao nói. Sống trong một nhà..sao mà, đứa thương đứa ghét?"

"Nó có thương mày bao giờ hả?"

"Tụi bây không hỉu được nỗi lòng của bé An bây giờ đâu."

"Biến."

Thành An dậm chân đi về chỗ, không thèm cãi nữa. Lúc này đúng là không ai hiểu nỗi lòng của nó được. Từ một người có thể xem là em út của nhóm, bây giờ nó trở thành "anh út" mẹ bà rồi. Không tức sao được chứ.

Lúc trước dù là hay cãi lộn, nhưng chỉ cần nó mè nhèo tí thôi là mọi người sẽ chiều nó, bây giờ nó còn phải đi chiều ngược lại Anh Tú chứ làm gì có cửa được chiều?

Mà hên là Tú xinh Tú iu, nó cũng thích Tú nên cũng bằng lòng nhường lại ngôi vị em út đó. Chứ không thôi là không xong với thiếu gia Đặng đâu!

••

"Em không ăn nổi nữa rồi anh Hiếu."

Anh Tú đẩy phần há cảo còn thừa về phía Minh Hiếu, rịt rè nói. Em rất sợ bị hắn la. Phải công nhận đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, dù hắn cục súc nhưng khí chất vẫn không thể nào chê được, lúc bình thường dù không nói chuyện đã rất có khí độ. Khi cọc lên, dù không phải kiểu lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng lại có phong phạm của kẻ bề trên, kiểu không thể phản kháng.

Bình thường em rất nghe lời hắn. Nhưng dạo này em cảm thấy có một bí quyết có thể sử dụng được. Đó là nhõng nhẽo. Chỉ cần mỗi lần em làm nũng, hắn sẽ nhường em.

Dù em không biết tại sao hắn lại đối xử với em tốt tới vậy, nhưng em rất thích sự quan tâm của Minh Hiếu.

"Mày mới ăn 2 miếng?"

"No lắm ạ."

Lại là cái chiêu này. Minh Hiếu nhìn xuống cánh tay bị em nhỏ ôm lấy, cộng thêm ánh mắt sắp sửa rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Hắn bất lực thở dài trong lòng, mỗi lần nó trưng cái mặt này ra là hắn phải đầu hàng chịu thua.

Không biết vì cái gì mà hắn lại va trúng thằng con nít này, mà cũng không biết mắc giống ôn gì Trần Minh Hiếu này phải nhượng bộ nó? Rồi mắc mớ gì vấn đề ăn uống của nó mà hắn phải lo? Hình như sống an nhàn riết hắn sinh ra bao đồng thì phải!

"Ăn thêm đi."

Minh Hiếu cầm lấy nĩa, ghim xuống một viên cá cảo đưa lên môi thổi nguội. Rồi đút cho em. Nhưng em lại không muốn ăn, há cảo ở đây làm nhiều ú ụ thịt, em chỉ ăn hai viên đã hết chỗ chứa rồi.

Hắn nhìn em nhỏ vẫn cúi đầu như làm chuyện gì sai lầm, nhưng môi thì nhất quyết mím chặt không ăn. Đúng là được chiều riết sinh hư! Bây giờ tới lời hắn nói cũng không lọt vô lỗ tai em rồi. Người khác mong được ngồi kế hắn còn không có cửa, em được hắn đút cho ăn còn chê à?

"Ngoan, ăn đi. Coi như tao năn nỉ.", ừ thì cứ chê đi. Hắn vẫn đút đấy làm sao?

Cuối cùng dưới sự dỗ ngọt của hắn, em ăn thêm được 2 viên há cảo.

"Ê mày có thấy những gì tao thấy hông Khang?", Thành An kéo Bảo Khang vào xì xầm.

"Có má. Ê hai thằng kia thấy gì không kìa, ăn hoài dậy ba."

"Không có đui!!", Thượng Long trả lời trong khi cố gắng gấp miếng thịt, vì cái tay của hắn đang bị con ngỗng nào đó kéo ra không cho ăn.

"Bình thường anh mày có vậy không Dương? Ê dắt nó đi khám chưa!!"

"Bình thường thì không có, mà bây giờ thì chắc không bình thường. Dm mày nói thôi đừng có lôi áo tao coi An."

Lúc này mọi người lại được dịp lần nữa chứng kiến sự kỳ lạ của thằng An. Không ai hiểu được nó đã sốc thế nào đâu! Ở đây trừ Đăng Dương là em trai ruột của Minh Hiếu. Nó chính là người bạn đầu tiên của hắn.

Đừng nhìn nó trẻ trâu hay nhóng nhẽo, nhưng thật ra tâm tư của Thành An cũng rất nhạy bén. Nó hiểu phải nói là 80-90℅ tính cách của mọi người trong nhóm. Và nó hiểu rằng Minh Hiếu là người khó tiếp xúc thế nào.

Với vị thế của nhà họ Trần, hắn hoàn toàn có tư cách xem thường người khác. Cái này nó không lạ.

Nhưng mà đút người khác ăn? Nó lạ nha trời!!!!

••

Hôm nay 12A có tiết thể dục, nhưng xui một cái là vào đúng ngày trời nắng gắt. Sự nóng nực đường như len lỏi qua từng tế bào da, thấm xuống tận xương tủy.

Em nhỏ Anh Tú đã cố chịu đựng từ đầu giờ, bây giờ gương mặt nhỏ đã bị cái nắng hun đúc cho đỏ hồng. Dáng vẻ như có thể xỉu bất cứ lúc nào.

Minh Hiếu lúc này đã lên phòng hiệu trưởng, nghe nói là để duyệt một số tài liệu gì đó. Cổ phần của nhà họ Trần trong trường đã được chuyển nhượng tạm thời cho Minh Hiếu từ lâu. Thật ra nói là "tạm thời" vì hắn chưa đủ tuổi, chứ hắn hoàn toàn có quyền quyết định.

"Tú vô nghỉ đi, lát anh hai về thấy là em bị la á.", và Đăng Dương đang cố thuyết phục con người vẫn đang cố chấp thực hành bài tập động tác mà thầy giao. Em nói không hoàn thành thì không chịu vào.

Lúc này nhóm Bảo Khang cũng bất lực rồi, khuyên nãy giờ mà em không nghe. Bây giờ chỉ có Mĩnh Hiếu về thì em mới nghe thôi.

"Tú tập xíu nữa thôi, Tú còn chịu được."

Với đôi môi nhợt nhạt và gương mặt đỏ như bị ai tát mấy cái. Lời em nói không có một ai tin tưởng. Đúng lúc cả bọn muốn nói thêm vài câu thì em bất chợt ngã xuống, ngất rồi.

Lớp 12A lúc này loạn thành một đoàn, ai mà biết người này trông nhỏ con như vậy mà lại cố chấp tới thế. Đăng Dương nhanh chóng bế em lên chạy về phòng y tế. Còn về Thượng Long thì đi gọi Minh Hiếu.

Cả lớp cũng không rảnh để tập thể dục thể diết gì nữa, kéo nhau lũ lượt chạy theo. Bỏ lại người thầy bơ vơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc Minh Hiếu tới phòng y tế thì em đã tỉnh lại rồi. Cơ bản chỉ là say nắng kéo dài nên cơ thể không chịu đựng nổi mà ngã xuống, chứ không hoàn toàn ngất đi. Em yếu ớt ngồi dựa vào thành giường, im lặng không nói gì. Bởi vì em biết lúc này là lỗi của mình, tại em cứng đầu nên mới ra nông nổi này.

"Về lớp hết đi."

Dưới sự ra lệnh của hắn, phòng y tế lúc này chỉ còn có 6 người. Đều là anh em với nhau cả, hắn cũng không tính nặng lời với mọi người. Dù thời gian quen biết không dài, nhưng hắn hiểu nếu không có hắn, không ai có thể nói lọt tai em.

"Tụi mày về lớp luôn đi."

"Được hông mày, hay để tụi tao ở lại chung?"

Bảo Khang cảm thấy nhỏ An quá là con nít, chẳng hiểu chuyện người lớn gì hết. Nhìn là biết Minh Hiếu có ý với Anh Tú rồi. Cậu không biết là hắn muốn chơi đùa hay nghiêm túc, dù là vế nào thì đây cũng là lần đầu tiên. Ít nhất đừng phá đám cơ hội của bạn mình chứ. Cậu vừa lôi Thành An đi vừa nói: "Đi với tụi tao nè, mày ở lại đây chi cha nội."

Chờ cả đám đi hết, em nhỏ mới dám ngước mặt lên nhìn hắn. Em không biết phải nói gì, em sợ bị la, em cũng lo vì sự cứng đầu của mình mà hắn không thích em nữa.

"Mệt không?", Minh Hiếu vươn tay vén lên sợi tóc rơi xuống che khuất mắt em, nhẹ giọng hỏi.

Em nhỏ lắc đầu không nói chuyện.

"Nhìn tao."

"Tại sao không nghe lời."

Cơn đau ở cằm làm Anh Tú cảm thấy sợ hãi trong lòng, lực tay của Minh Hiếu rất mạnh, siết cằm em tới mức muốn nứt ra. Em chưa bao giờ chứng kiến dáng vẻ giận dữ của hắn, nên cũng không chắc đây có tính là giận không. Nhưng em biết hắn không vui.

Minh Hiếu đúng là rất khó chịu. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc là làm sao vậy? Tự dưng lại đi quan tâm một người xa lạ nhiều tới vậy. Hắn giận em, cũng giận hắn. Minh Hiếu của bây giờ không phải là một Minh Hiếu mà hắn muốn trở thành.

Hắn chưa bao giờ muốn là một người bị tình yêu điều khiển. Cứ coi như hắn đang bảo vệ em trai đi vậy!

"Em..em xin lỗi. Sau này em không như vậy nữa."

"Tốt nhất là vậy. Tao không thích phải nói nhiều.", nhận được câu trả lời vừa ý, lúc này hắn mới buông cằm em ra.

Cả hai đều không lên tiếng nữa, căn phòng y tế trong nên lặng im giữa trời trưa nắng gắt.

---------24.09.25.

Chuyện là bữa rài viết quá viết nên tay tui bị đau mấy bà oiiiiii. Hôm qua đau điêng luôn í, nay đỡ nên viết vội chương 3 nè 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top