1 Đừng lại gần em gái tôi
Trên bàn ăn hình tròn được bao phủ trong im lặng chỉ thỉnh thoảng vài tiếng thìa bạc chạm vào đĩa sứ. Hai anh em nhà Potter, James và Madeline đang diễn ra một trận đấu mắt căng thẳng tia lửa điện phóng ra từ mắt giao nhau nổ bùm bùm , bốn mắt nhìn nhau đắm đuối . Và cặp song sinh đã duy trì cuộc chiến ấy trong sáu phút.
-Chào buổi sáng...
"Shh!" Cặp song sinh nhanh chóng ngắt lời cha, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nhau
Fleamont đành gật đầu , đi ngang qua các con của mình để vào bếp. Còn Euphemia thì nhướn mày, chán nản nhìn hai đứa con của mình như hai con cún con đang giành xương , đi về phía chồng .
-Sáng nay chúng thật kỳ lạ. -Euphemia
-15 năm qua có ngày nào chúng không kỳ là đâu- Fleamont
Fleamont vừa mới rót được cốc trà thì ."James, Maddie," James, Maddie,"- Euphemia gọi, khiến James quay lại theo bản năng
''Lần thứ hai! thắng rồi
Madeline giơ nắm đấm lên không trung còn James thì gục ngã trong thất bại. Madeline lên ghế, hét lên những tiếng reo hò khiến cha cô sợ hãi
-Game over, you lose
-Cầm lấy đi, con trai !
-Con đã thắng nếu mẹ không
-No no no cả 2 đứa cùng nghe thấy điều đó? Madeline đặt câu hỏi,
-Nên ai bảo anh quay lại, Jame à Anh còn non và xanh lắm ?
-Anh sinh trước mày đó_James tờ báo cuộn lại rồi đánh vào chân Madeline , khiến cô em gái trừng mắt giận dữ.Còn, cô tiếp tục đánh vào đầu của James. Và họ lao vào một trận đấu khác (trận đấu gì thì tự biết nhen ¯\_(ツ)_/¯)
-Ngày nào cũng thế nhìn riết rồi cũng quen Fleamont lầm bầm, nâng cốc lên môi rồi nhận ra Euphemia đang nhìn mình đầy mong đợi.
-Maddie, đừng kéo tóc anh trai con nữa— James đặt lại tờ báo đó lên bàn!"
-Năm nay sẽ rất thú vị,Euphemia lẩm bẩm một mình, uống cạn cốc trà của chồng và nhìn anh đang bất lực kéo hai đứa trẻ ra xa nhau trong đầu ánh lên 1 suy nghĩ "con nhà ai mà nghịch thế không biết, có khi nào mình bế nhầm không ta"
————-ta là dải phân cách từ lúc ăn sáng tới sân ga—————
Madeline điên cuồng tìm kiếm sân ga 9 3/4, không để tâm đến bất cứ điều gì vô nghĩa mà anh trai cô đang kể. James để ý thấy Madeline không lắng nghe mình liền cau mày khó chịu
-Maddie, anh đang cố nói chuyện với em James rên rỉ, thúc em gái và suýt hất con bé ra khỏi xe hành lý mà em gái anh đang đứng,
-Điều quan trọng!.
-Đó là về Lily, không quan trọng," Madeline gạt đi
-Ồ một người đáng thương đang tìm kiếm bạn trai đây mà-
-Keeler không phải bạn trai của em, còn anh, anh chỉ đang đuổi theo một cô gái ghét anh 0thôi! _Cô cáu kỉnh, mặt hơi đỏ lên
-Evans không ghét
-Potter!
Madeline nhìn thấy Sirius Black đang chạy tới. Sirius là bạn thân nhất của anh trai cô từ năm đầu tiên, cùng với Remus Lupin và Peter Pettigrew. Bọn họ là bộ tứ đạo tặc rất nổi tiếng ở trong trường vì vẻ ngoài cũng như sự nghịch ngợm. Họ suốt ngày đi lông nhông trong trường vào buổi đêm hay lang thang ngoài rừng cấm . Dù vậy thành tích họ vẫn rất tốt nên các giáo viên không ghét họ mà còn có phần thiên vị. Có thể kể đến thầy hiệu trưởng Dumbledore, cô cộng nhận thầy là một bạch phù thủy vĩ đại nhưng nhiều lúc cô cảm thấy thầy có lẽ hơi " Mát " chăng
Còn với Madeline. Không phải cô ấy bận tâm, mà theo ý kiến của cô ấy thì bốn người họ không chỉ đáng ghét mà còn khá ấu trĩ đặc biệt là thằng anh của cô
-Sirius!-
Tiếng kêu của Jame khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gái tròn xoe mắt, nhìn đám con trai ôm hôn nhau như anh em thất lạc từ lâu rồi liên tưởng tới điều tiếp theo ( nghĩ Xuân cung đồ phiên bản đời thực chứ giề ).
Cô lại bắt đầu đẩy xe của mình, phớt lờ tiếng gọi của James .-
Cô ấy bị sao vậy?_Sirius hỏi, dựa vào bức tường gạch để cho xe cộ tiếp tục di chuyển xung quanh họ.
-Em ấy thích Keeler.
-Không hề!
Sirius vẻ mặt chán ghét, nhận được cái gật đầu thông cảm từ James. Madeline đã để ý nghĩ về anh trai mình ra sau đầu và nở nụ cười tươi khi cô nhìn thấy một lọn tóc vàng.
-Blue!_ Bluebelle quay lại khi nghe thấy tiếng gọi mỉm cười ấm áp khi Madeline lách qua đám đông như một người chơi tránh bludger kiên quyết. Cô gái tóc nâu cuối cùng cũng đến được với người bạn thân nhất của mình, không ngần ngại liền ôm cô bạn thật chặt
-Chào Maddie_Cô gái tóc vàng cười, siết chặt vòng tay của mình quanh Madeline,
- Maddie à mình hiểu rằng James đã rất kinh khủng và bồ đã chịu khổ nhiều rồi.
- Yep mình cảm thấy có thể đâm vào tai mình bằng một cái nĩa mỗi đêm vào bữa tối chỉ để không phải nghe thấy giọng nói của anh ấy,"
Madeline thở dài,"Anh ấy là người tồi tệ nhất, những vẫn là anh trai mình "
-Này, Maddie.-
Cô nhận ra Bluebelle đã tham gia vào một cuộc trò chuyện khác, trước khi cô bạn bắt đầu phấn khích. Và, một cách tự nhiên, cô ấy đang nói chuyện với Nico Keeler.
Ulatr, Nico Keeler thật hoàn hảo làm sao. Mái tóc vàng bất chấp trọng lực ( Chắc Niu tơn sầu lắm), đôi mắt xanh nổi bật tựa bầu trời mùa hè trong vắt, chưa kể đến thân hình lực lưỡng của anh nhờ nhiều năm chơi quidditch. ('་།`)
-Xin chào_Madeline kêu lên sau khi Bluebelle buông cô ra .
- Chào Ma.. Nhìn thấy ánh mắt của James khóe môi Nico giật giật khi , cầm lấy hành lý, "Gặp lại hai người sau."
-Tạm biệt, Nico
Bluebelle mỉm cười, cô cảm thấy sự hồi hộp khi anh ấy đi ngang qua.
-Thở đi, Maddie, anh ấy đi rồi. Cô thở ra một hơi, dựa vào xe hành lý để không trượt xuống
- 1 từ thôi đẹp trai nhưng sao anh ấy không nói hết đã nhỉ
-Yeah, đó là sự trả giá cho việc em đã chảy nước miếng vì anh ta vào năm ngoái._ Jame cất lời
-Không có- Madeline đảo mắt thì thấy Kai vội vã chạy đến, mái tóc của cậu bạn đã mọc lên một cách đáng kinh ngạc giống như của Sirius Black trong mùa hè
-Chào,lâu không gặp - Bluebelle cúi đầu, ôm chặt Kai.
-Mùa hè của bồ thế nào?
-à, gia đình mình đã tới ai Cập, chuyến đi cực kỳ thú vị luôn_ Kai nhún vai, nhìn Madeline,
-Line bồ đang có tâm trạng.
-Anh trai mình là một git
-Sao vậy ?
- điều đó làm mình phát điên rồi?-
_ Madeline đã ở trong một trạng thái sốc hiếm hoi. Khi cô ấy, Kai và Bluebelle đã ở trong một khoang tàu trống , ngồi nhấm nháp từng viên socola ếch. hồi tưởng về thời gian và nghịch thứ j đó thú vị. Madeline đã mất một nửa lông mày vì cho nổ thứ đó. Thì Peter thò đầu vào và ngoan ngoãn gọi tên cô.
''OMG ''Có 1 sự thật rằng chưa một lần Peter lấy hết can đảm để nói chuyện với cô.
Remus đã gửi cho cô những lời chúc bình thường, lời ghi chú 'Chúc mừng Giáng sinh' Còn Sirius anh ta có vẻ thích làm phiền cô như anh trai cô, chỉ riêng Peter vẫn im lặng. Trong các chuyến thăm Giáng sinh và mùa hè hay gặp nhau trên hành lang của trường Hogwarts, các trận đấu quidditch, Peter Pettigrew chưa một lần làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô.
-Madeline!
-Sao
-Chúng tôi cần hỏi bạn một câu hỏi.
-Và tại sao họ lại bảo bạn?" Cô cố ý cho nó nghe không có vẻ khó chịu, nhưng nhìn thấy Peter bất giác nhăn mặt, cô đã biết điều đó không thành
-thật là cạn lời mà Madeline không mấy ấn tượng khi đứng ở ngưỡng cửa của khoang ông anh trai mình . Nhưng oh đó thật là một mớ hỗn độn. Có vẻ như các chàng trai đã ngay lập tức coi nơi đây như ở nhà, một cái gối nằm trên đất, những gói thức ăn linh tinh vứt bừa bãi trên ghế, và bộ bài
-Hãy để tôi đoán bồ muốn tôi cho bồ biết làm thế nào để trở thành anamagi?-
-Chúng tôi chỉ tò mò thôi,- Sirius cũng tỏ vẻ như vậy. . . Tốt
"Bạn biết cảm giác đó như thế nào, phải không?"
"Tôi không muốn ," Madeline chế giễu, "Tôi sẽ không giúp mấy bồ làm điều gì đó ngu ngốc."
Cô khoanh tay, "Lupin đâu rồi?"
-Ồ, chào, Maddie _Remus xuất hiện phía sau cô ấy với một nụ cười nhỏ, -Mình không biết bồ đang ngồi với bọn mình.-
-mình không.-
-em ấy không.
hai tiếng nói cùng một lúc, dẫn đến một cuộc tranh giành ánh mắt trong thời gian ngắn.
-Được rồi,- Remus lúng túng lầm bầm.
-Ồ, xin lỗi, Madeline chạy vào khoang, ngồi chỗ của Remus
-Dù sao thì, câu trả lời của tôi là không.
-Mấy bồ vừa nói về vấn đề gì vậy ?"
-mình mời Maddie đi Hogsmeade với mình." Mọi người trong khoang đều nhìn Sirius ,
- Cô ấy không đồng í đi... Hogsmeade.."
- Uh...Đôi mắt của Remus chuyển sang James, người có vẻ trông không thoải mái.
Ừm Madeline ho khan' '-tôi sẽ đi ngay bây giờ
bộ tứ đạo tặc ngồi trong im lặng rất lâu sau khi Madeline quay trở lại với những người bạn , mọi người dường như hít thở và được trải nghiệm sự bực bội và bối rối của cô.
"
-Cho nên. . ." Remus là người đã lên tiếng,
- Bồ đã mời Maddie đi ... ... trước mặt James... Anh trai cô ấy...?"
- Yup,"mSirius lúng túng cười khúc khích,
"Đùa thôi tôi không hợp Ravenclaw, đúng không?"
-Sirius?"
-Ừ, James?"
- Dù Bồ có đùa hay không thì .Đừng lại gần em gái tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top