The Bloom in His Gaze: Petals of a Heart Unfolding.

POV: "Khi nhìn thấy người mình yêu, đồng tử của con người sẽ giãn ra."

Character: Blade, Aventurine, Robin & Flins (extra)

Tags: Fluffy, SOL.

P/S: writer's block với mental breakdown nên chị em đọc tạm con hàng này rồi lên con mã sếch cho chị em nhé.

[ ... ]


1, Blade.

Đồng tử của người yêu bạn có phần khác lạ so với người khác, không phải một hình tròn trĩnh như người thường hay hẹp dài như dã thú. Mà nhìn vào đó, bạn lại liên tưởng đến một đoá hoa bỉ ngạn vậy. Ánh mắt anh nhìn bạn luôn điềm tĩnh, ít khi nào chứng kiến được sự nao núng hay lay động bên trong đó. Vậy nên khi đọc được bài viết trên mạng đó, bạn lập tức lao đến chỗ Blade để kiểm chứng.

"Bladie!"

Người đàn ông tóc dài đứng trên sân thượng, lơ đễnh nhìn về phía thành phố sáng đèn lung linh trong màn đêm tối. Bạn nhào đến chỗ người ấy, dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt người bạn yêu nhất trên đời và kéo xuống. Blade có vẻ hơi ngạc nhiên khi bạn đột ngột trở nên trẻ con đến vậy, môi anh hơi chu lên như thể anh tưởng rằng bạn sẽ trao anh một nụ hôn ngọt ngào tinh nghịch. Nhưng bạn chỉ gìn giữ sự lặng im hiếm hoi giữa hai người này, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Anh cũng vậy, dù hơi hụt hẫng vì đã nghĩ bạn sẽ hôn anh thì anh cũng tôn trọng những mong muốn gắn kết sâu sắc hơn giữa hai người của bạn. Blade ôm thanh kiếm trong tay, cúi người xuống để bạn khỏi phải ngẩng cổ quá cao, anh nhớ bạn đã than phiền thế nào vì chiều cao chênh lệch quá đáng giữa hai bạn. Những lọn tóc xanh đen dài mượt như được ban phước lành từ bầu trời đêm đầy sao khẽ trượt qua bờ vai rộng, rũ xoã chạm lên gương mặt bạn. Anh cũng đang chăm chú nhìn vào mắt bạn. Hơi thở của hai người gần kề trong gang tấc.

Đột nhiên bạn nghĩ, có lẽ nào vì anh là Xác Nhập Ma, nên không có những phản ứng sinh lý bình thường của con người chăng? Vì nhìn nãy giờ mấy chục giây rồi mà chẳng thấy nó giãn ra chút nào cả, cái nhuỵ hoa bỉ ngạn đáng ghét trong đôi mắt anh. Thế nhưng khi bạn đang bĩu môi đầy thất vọng, định rời đi, thì nó đã giãn ra. Đồng tử màu đỏ thẫm ấy, từ từ giãn nở, giãn nở nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt ấy dịu dàng, say đắm như thể được ngâm trong rượu cất lâu năm.

"Ta có thể hôn em được không? Ta muốn hôn em."

Đột nhiên, giọng của Blade vang lên, thứ giọng trầm khàn đến rợn gai ốc làm bạn giật mình, má hồng ửng lên vì ngại. Gì vậy, tự nhiên kéo cổ người ta xuống chỉ để nhìn chằm chằm cũng không hay lắm phải không? Blade để ý sự ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt và ánh mắt tránh né của bạn, khẽ khàng chạm lên má bạn với bàn tay quấn đầy băng gạc, ánh mắt sâu hút như vực thẳm nhưng chứa đầy dịu dàng.

"Ta xin phép."

Nói rồi, một bờ môi lạnh lẽo phủ lên môi bạn. Một cái chạm nhẹ đầy sâu lắng, dài và quyến luyến. Không chứa chan dục vọng, không nhiễm chút toan tính hay mưu kế. Là tình cảm và sự khát khao thuần tuý, là sự nâng niu và kìm nén đầy chân thành. Bạn chợt nhận ra, dù đồng tử ấy có giãn ra hay không, thì tình yêu của anh đã để lại quá nhiều minh chứng. Bạn vòng tay qua cổ Blade, vòng eo được anh ôm lấy và bế bổng lên.

"Bladie, anh có thích em không."

"Nếu như thân xác này đang đoạ đày trong địa ngục, thì có em trong tay cũng đủ hoá thiên đàng."

2, Aventurine.

Đôi mắt anh không có ánh sáng. Đây là điều mà ai cũng biết. Bạn cũng biết điều đó.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, bạn đã chú ý đến chúng. Đôi mắt với hai màu xanh tím đầy ma mị và mê hoặc nhưng lại tăm tối, chẳng có lấy một chút tia sáng nào trong đó cả. Cho dù anh có đang cười rộ lên, dù tâm trạng anh có tốt đến đâu cũng chưa từng. Vậy nên khi đọc được bài viết đó, bạn đã rất tò mò. Liệu anh có thật sự thích bạn không khi mà dù có bạn ở bên, chúng cũng chưa từng có lấy một ánh dương nào?

Khổ nỗi, dạo gần đây ở công ty có quá nhiều việc, anh đã đi công tác chẳng về nhà mấy hôm liền rồi đây. Thế là bạn chán quá, nằm lăn ra giường và quyết đi ngủ sớm cho đỡ phải suy nghĩ.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, bạn cựa quậy trở mình thì đụng phải một cái gì đó, một "ai đó" ở phía sau. Bạn chớp chớp đôi mắt, một mái đầu vàng với bộ vest nhìn qua đã biết đắt tiền đang nhìn bạn đăm đăm. Ngay lập tức, cô gái nhỏ giật mình tỉnh táo lại. Aventurine trở về từ lúc nào, ngồi bên giường và ngắm bạn ngủ với gương mặt lạnh tanh như muốn lấy mạng bạn vậy.

"Cưng à..."

Giọng anh kéo dài, bàn tay lành lạnh mò mẫm đùi bạn. Hơi lạnh của những chuyến xe khuya ráo riết trở về nhà khiến bạn rùng mình, nhưng không khiến bạn run sợ. Vì nó rất dịu dàng, rất khẽ khàng như đang vuốt ve thứ bảo vật trân quý. Bạn ậm ừ trả lời anh, giọng mũi nghèn nghẹn vì ngái ngủ và xúc động một chút, nhớ anh lắm chứ sao.

"Ngủ phải đắp chăn kỹ vào chứ. Nhỡ em bệnh mà anh chưa về kịp thì làm sao đây."

Người đàn ông tóc vàng kéo chăn cho bạn, phủ lên cơ thể cô bạn gái hư đốn ham ngủ. Anh chống tay xuống bên đầu bạn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán bạn, nhấn chìm bạn vào giấc mộng nửa đêm đầy ngọt ngào. Bàn tay xoa xoa thái dương và gò má bầu bĩnh mang đến cho bạn cảm giác thô ráp, một bàn tay đầy vất vả và bộn bề lo toan chứ nào có hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

"Tay anh lạnh quá, Kakavasha."

Bạn túm lấy tay anh, dụi má vào lòng bàn tay nóng rẫy. Anh khẽ cười, nụ cười ái ân đầy tình tứ. Nhưng vẫn chẳng có chút ánh sáng nào. Nỗi thất vọng len vào lòng bạn. Có lẽ tình yêu của bạn chưa đủ, hoặc anh chưa đủ tin tưởng, chưa đủ yêu để đôi mắt kia bừng sáng như những người đàn ông đang yêu thật lòng. Bạn cứ thế thao thức trong vòng tay người mình thương nhớ, lòng quặn thắt một câu hỏi: Phải làm sao để anh có thể vì bạn mà đôi mắt trở nên trong trẻo như bao người đàn ông khác?

Vũ trụ có lẽ đang lắng nghe và bạn chẳng phải đợi lâu để nhận được câu trả lời.

Một dạo nọ, khi bạn cùng anh tham dự một buổi tiệc với những đối tác làm ăn của anh ở một hành tinh có bầu trời đêm với hai mặt trăng cùng toả sáng, bạn suýt nữa thì ăn trọn một phát đạn vào đầu khi hội trường bị một đám người lạ mặt tấn công và xả súng. Nếu Aventurine mà không phản ứng nhanh nhẹn và lôi bạn ra khỏi đường đạn bay thì giờ xác bạn đã kịp lạnh. Nhưng cuối cùng, bạn vẫn là bị xước một đường bên bầu má, ứa máu.

Bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên cảnh đó. Cái cảnh đôi mắt anh đục ngầu vì cơn điên tiết, bờ vai run rẩy vì giận dữ và cả sợ hãi nữa. Đồng tử đen tuyền co rút dữ dội, hàm răng nghiến chặt đến muốn nghiền nát chính mình. Bạn không thể nhớ được những gì xảy ra sau đó, tầm nhìn bị chiếc áo khoác vest của anh che kín. Cho đến khi rời khỏi bữa tiệc và được anh bế lên tàu để về nhà, bạn chỉ ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí và bản tin về việc băng đảng bất hảo ấy đã bị xoá sổ.

Những thứ đó làm bạn nhận ra, dường như ở bên bạn Aventurine rất ít khi cười. Nhưng nụ cười thường thấy của anh cũng luôn được đóng khung, đầy sách vở và giả tạo.

"Ở bên cô, anh ta mới được làm chính mình."

Topaz đã nói với bạn như vậy khi bạn kể cho cô ấy nghe về những gì đã trải qua. Bên người phụ nữ anh yêu nhất trên đời, anh mới có thể buông bỏ xuống lớp phòng bị dày cộp mình tự đóng lên. Anh ít cười, nhưng cũng thường nhìn bạn với đôi mắt âu yếm, thậm chí là si mê đến ngây ngốc. Khi ấy, đôi đồng tử đen đặc vô thức giãn ra, trở nên mềm mại, không còn lạnh lẽo như thường ngày. Có lẽ, anh thật sự yêu bạn.

"Kakavasha, anh có yêu em không?"

Bạn bâng quơ hỏi khi đang ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc và an toàn của anh trong khi anh đang chơi đùa với những lọn tóc của bạn. Aventurine có vẻ ngẩn ra một lúc lâu, rồi khúc khích bật cười, cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai bạn.

"Để anh chứng minh cho em biết."

Tài sản giao cho em nắm giữ, tính mạng cũng đặt vào tay em, nhưng nếu em vẫn còn băn khoăn thì Aventurine chẳng tiếc mọi giá để dỗ dành nàng thơ yêu kiều được yên lòng.

3, Flins.

Bạn tức cái mình dữ lắm, vì ông thần nhà bạn làm gì có đồng tử để mà kiểm chứng đây? Vì chuyện này, bạn đã giận Flins hết cả một buổi sáng, làm anh chàng cứ ngây ngốc chạy theo dỗ dành dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Để rồi khi anh biết được nguyên do, liền ôm lấy bạn mà thở dài.

"Xin lỗi em vì không có đồng tử để giãn. Vậy anh xin phép cửng để bày tỏ lòng mình."

4, Robin.

Robin vốn dĩ là một ngôi sao sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ, ánh mắt cô luôn sáng long lanh và tự tin, như thể không gì có thể khiến nó dao động. Nhưng sự thật là... Robin rất hiếm khi để cảm xúc thật sự hiện ra trong đôi mắt ấy. Là một ca sĩ nổi tiếng và là người đương nhiệm gia chủ gia tộc Oak, Robin luôn tránh để lộ cảm xúc quá mãnh liệt, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn.

Trong đôi mắt lấp lánh như cả vũ trụ xa xôi rộng lớn, tình yêu của cô dành cho muôn dân là như nhau, là tình yêu bao dung và ngọt ngào nhất. Tưởng chừng sẽ chẳng có ai có thể độc chiếm được một ánh nhìn ích kỷ từ chú chim vàng oanh nổi danh khắp các thiên hà. Đó là nếu bạn chưa từng đặt chân đến nhân gian rộng lớn này, từng bước đi vào trái tim của nữ giọng ca Hoà Hợp.

Tối hôm đó, bạn được quản lý của cô dẫn bước vào phòng nghỉ hậu trường. Robin đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc búi gọn cài trang sức thanh lịch, những ngón tay khẽ vuốt qua phần dây mic vẫn còn gắn bên tai. Khi thấy bóng bạn phản chiếu trong gương, cô hơi ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo phẳng lặng như mặt hồ mùa thu bỗng như có sóng gợn. Đồng tử giãn nở, mở rộng đến mức ánh đèn huỳnh quang phản chiếu thành một vòng sáng lung linh bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hình bóng bạn là chiếm trọn cả một khoảng trời trong cô.

"Em đến rồi sao?"

Giọng Robin dịu dàng, bàn tay bọc trong nhung lụa trắng muốt vươn đến nắm lấy tay bạn – người còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng và mềm mại dưới sắc vàng ấm áp trong phòng chờ của người yêu. Bạn bật thốt.

"Robin chị..."

Cô nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn bạn và sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì bạn nói, điều đó khiến bạn đỏ mặt. Người được cả thế giới ngưỡng mộ và ngước nhìn dõi theo, giờ đây lại chỉ trông theo hình dáng bạn, vì bạn mà hạnh phúc đến độ đồng tử cũng giãn nở tròn xoe. Bạn xấu hổ che miệng, quay mặt đi chỗ khác. Chết rồi, đến chỉ để kiểm chứng cái bài viết chết tiệt trên mạng thôi mà giờ tự nhiên ngại quá đi.

"Gì thế, sao không nhìn chị?"

Robin phụng phịu, hai tay nâng má bạn kéo bạn quay lại nhìn mình, đôi môi chu lên đầy hờn dỗi. Khó khăn lắm mới sắp xếp được chút thời gian rảnh hiếm hoi vậy mà người yêu của cô nàng lại chẳng nhìn mình gì cả, còn bày đặt xấu hổ như hồi mới yêu nữa chứ. Robin dứt khoát đè bạn lên bàn trang điểm, dí sát gương mặt xinh đẹp như thiên thần vào bạn. Ánh mắt loé lên những tia sáng của sự chiếm hữu, của sự phấn khích, tái hiện trọn vẹn tất cả các khía cạnh của tình yêu. Giam giữ bạn trong biển hồ sâu không thấy đáy, làm bạn nghẹn thở bằng dòng mật ngọt như thác đổ trào ra khỏi sự thâm tình từ tận sâu trong trái tim.

"Hôn nào, chị nhớ em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top