I'm in love with a Monster (2).

POV: Tình yêu này là thứ bị ngăn cấm. Thứ ái tình này là tội nghiệt khó có thể thứ tha.

Character: Dr. Ratio.

Tags: Low Fantasy, NSFW, Religion.

Warning: có chi tiết có thể đối với một số bạn là báng bổ thần linh, nếu ai khó chịu thì nên click back, tôi không chịu trách nhiệm cho sự bất mãn của bạn.

[ . . . ]

Tình huống bạn và anh gặp nhau ngày đó cũng chẳng tốt đẹp là bao. Bạn là một người phụ nữ đã có chồng còn anh là một mục sư đứng đắn ở tu viện kém tiếng nằm ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Ngày ấy, Ratio vẫn nhớ như in cái vẻ chật vật và tàn tạ của bạn khi đến đây lần đầu tiên. Tay chân đầy rẫy vết hằn của roi quất, gương mặt lấm lem bùn đất và gò má sưng tấy, dự là bể xương rồi chăng nên tím bầm ghê người. Bạn bị gã đàn ông cao to với vẻ ngoài hung tợn như quỷ dữ, gã túm tóc bạn lôi xềnh xệch từ trên xe xuống, vứt bạn vào giữa thánh đường như thể vứt một mớ rác rưởi cặn bã nào đó.

Ratio không phải là một người đàn ông có lòng trắc ẩn nhưng cũng thật tình tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ. Gã đàn ông ấy gào lên rằng bạn là một con đàn bà điên, một con đĩ tắc trách không làm tròn bổn phận của một người vợ, giờ đây gã sẽ tống bạn vào tu viện để bạn sám hối trọn đời ở đây, gã sẽ không bao giờ nuôi ăn một thứ vô dụng như bạn. Bạn được những tu nữ khác đỡ lấy, họ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn gã chồng của bạn như nhìn một con heo đang lên cơn dại không hơn không kém. Cuối cùng, gã rời đi sau khi nhổ một bãi nước bọt một cách thô bỉ.

Bạn được chăm sóc cẩn thận và cùng sinh hoạt với những tu nữ khác. Họ đón chào bạn như một thành viên mới của gia đình, cùng bạn ăn ngủ và làm việc. Bạn nhận ra họ có chút khác biệt với những người bình thường, họ không thường đọc kinh như những gì bạn thấy khi còn sống ở thị trấn, cũng không có những buổi cầu nguyện sáng tối như bạn nghĩ và đặc biệt trong một số ngày như Hạ chí, Đông chí họ lại để bạn ở yên trong phòng ngủ và cùng nhau đi đâu đó. Nhưng bạn không hỏi rõ, bạn chỉ muốn được sống yên ổn. Hằng ngày, bạn tham dự các lớp học văn hoá – những thứ bạn chưa từng được học qua trước đây và người dạy học không ai khác chính là Ratio. Anh có kiến thức uyên bác nhưng lại rất nghiêm khắc, yêu cầu cao, khó tính nữa.

Thời gian đầu, bạn rất e sợ anh nhưng vì từ nhỏ không được học hành đàng hoàng dù rất muốn, bạn đã rất chăm chỉ nghe giảng và hoàn thành các bài tập mà anh giao phó chứ không lơ là học tập. Vậy nên Ratio cũng rất ưu ái bạn, kể cả bạn có mò vào phòng anh lúc đêm khuya để hỏi bài thì anh cũng sẵn lòng giải đáp. Mặc dù đã từng có một đời chồng nhưng đối với chuyện nam nữ bạn mù tịt, bởi lẽ gã điên kia không bao giờ được chạm vào người bạn – điều làm gã phát rồ mà vứt bỏ bạn ở đây, nên bạn chẳng nhận ra ánh nhìn chăm chú đầy ẩn ý mà Ratio dành cho bạn.

"Em có nhớ nhà không?"

"Em chưa từng có nhà, em là trẻ mồ côi."

"Vậy còn... gã chồng cũ của em thì sao?"

"Gã chưa từng là nhà của em. Nhà phải là một nơi an toàn và ấm áp, đúng không?"

Một lần trò chuyện, Ratio đã nghe bạn kể như vậy đấy. Rằng chồng cũ của bạn là một tên khốn nạn ra sao (nhìn tình cảnh của bạn khi đến đây là biết mà) hay bạn đã sống sót qua những lần đó như thế nào. Cứ mỗi một lần bạn kể, Ratio sẽ lại một lần nhíu mày và siết chặt nắm tay, nhưng anh chỉ lặng im và vỗ về bạn trong âm thầm.

"Nhưng em đã thoát rồi, gã sẽ không quay lại đây nữa."

Bạn nở một nụ cười, đầy hy vọng và nhẹ nhõm. Bởi vì gã đã có một người đàn bà khác ở bên cạnh, thoả mãn gã và đem đến cho gã những thứ gã cần. Bạn sẽ ở lại đây mãi mãi cùng với anh và mọi người khác. Thế nhưng mộng đẹp thường ngắn ngủi, một ngày mùa xuân, như thường lệ mọi người lại để bạn lại trông coi đền thờ và cùng nhau ra ngoài, nghe nói là Lễ hội Lửa Mùa Xuân trong truyền thống "tộc người" của họ thì phải. Bạn ngoan ngoãn ở lại tu viện, chăm sóc những khóm hoa vừa hé nở thì bất chợt, một chiếc xe quen thuộc phanh gấp ngay sau lưng. Còn chưa kịp hoàn hồn, bạn đã bị một bóng người lao đến, nhanh như chớp bịt miệng và kéo lên xe trong cơn hoảng loạn chưa thốt lên thành lời. Bình nước trên tay cứ thế rơi xuống, đè nát những bông hoa còn mơn mởn.

Khi Ratio và mọi người trở về đã là giữa trưa, không thấy bạn đâu thì mọi người lập tức tản ra đi tìm. Một người nào đó hốt hoảng hô lên khi thấy những bụi hoa bạn nâng niu đã bị dập nát, bình tưới lăn lóc trên nền đất ẩm sau cơn mưa. Đoán chắc có chuyện chẳng lành, Ratio căn dặn mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh còn mình sẽ lần theo dấu vết mà đi tìm bạn, hay nói đúng hơn là truy tìm bằng chính linh cảm xấu của anh.

Ở ngôi nhà cũ nát bốc mùi ẩm mốc, bạn bị trói chặt trên ghế, mái tóc vốn đã được chăm bẵm cho mềm mượt nay lại rối bù, gương mặt lấm lem nước mắt. Gã đàn ông khốn kiếp, thằng chồng cũ của bạn vẫn còn gào thét với con vợ mới của gã trước mặt bạn. Chúng cãi nhau xem nên bán bạn cho một tên nhà giàu nào đó làm vợ bé hay là tống vào chợ đen để bọn buôn người lấy nội tạng. Bạn còn không thèm bất ngờ nữa vì không còn lạ lẫm gì cái nhân cách thối tha rách nát của gã. Con vợ gã tức giận bỏ lên lầu, còn gã lại mò mẫm vào trong căn phòng đang nhốt bạn.

Ở cùng mọi người một thời gian, dù không được cung phụng như công chúa nhưng ít nhất cũng được sống thoải mái, những đường nét thanh tú của bạn cũng lộ ra nhiều hơn so với trước đây, vì cuộc sống quá cơ cực mà tàn tạ. Gã nhìn bạn với con mắt thèm thuồng không chút che giấu, khiến bạn nổi da gà từng đợt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gã cười đê tiện, từng bước tiến lại gần bạn mà đưa bàn tay vuốt ve bờ vai của bạn.

"Trông mày càng ngày càng ngọt nước rồi đấy. Chắc là còn trinh nhỉ? Nếu để cho mấy lão già kia hưởng thụ thì hời quá. Dù sao mày cũng là vợ tao, để tao vần một chút cho quen nhé."

Những lời dâm dục cứ thế thoát ra khỏi cái miệng hôi hám của gã, khi hắn cười lại lộ ra hàm răng vàng khè kinh tởm. Bạn trừng mắt như muốn đe doạ nhưng gã không để tâm, dù bạn có cố gắng giật tay ra khỏi đống dây thừng ấy như thế nào thì cũng không thể thoát ra. Khi gã vừa định hôn bạn, ngay lập tức bạn đã vùng ra mà tát cho gã một cái như trời giáng xuống gương mặt của gã. Ngay khi gã còn chưa kịp hoàn hồn, bạn đã vội vơ lấy cái ghế, đập vào người gã tới tấp. Cả hai lao vào xô xát, vóc người bạn thì bé tẹo như cái kẹo còn gã thì to bự như con bò mộng, dĩ nhiên bạn không thể nào đánh lại gã rồi. Nhanh chóng, gã quật bạn ngã ra sàn, chân tay đầy rẫy vết xước và đã có những vết thương tụ máu bầm.

"Con chó chết, tao sẽ giết mày!"

Gã gầm lên như một con thú hoang phát cuồng, lao thẳng vào bạn với ánh mắt tóe lửa, như thể chỉ chờ để xé xác bạn ra từng mảnh. Bạn hoảng loạn, tay vớ lấy cây chân nến bằng đồng đặt bên cạnh, nhắm chặt mắt lại và vung mạnh như một phản xạ sinh tồn. Một khoảnh khắc dài như bất tận. Thứ chất lỏng nóng hổi, sền sệt bắn thẳng vào mặt, bạn choàng mở mắt. Đầu nhọn của chân nến đã cắm sâu vào cổ gã. Máu trào ra không kiểm soát, nhuộm đỏ cả áo, loang ra cả sàn nhà. Gã trợn trừng đôi mắt không nhắm nổi, miệng mấp máy những tiếng chửi đứt quãng, nghèn nghẹn trong cổ họng như linh hồn chưa kịp rời khỏi thể xác.

Bạn la lên trong cơn hoảng loạn, lồng ngực phập phồng vì sốc và sợ. Nhưng xen lẫn trong đó, có cả sự nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Bạn đẩy xác gã sang một bên, tay chân run rẩy bò dậy, chưa kịp định thần thì có tiếng la thất thanh vang lên từ phía cầu thang. Người đàn bà đó – vợ của gã đã kịp chạy xuống. Ả đứng sững lại một giây, rồi gào rú điên dại khi thấy xác chồng đổ gục trong vũng máu. Trong cơn cuồng loạn, ả chụp lấy khẩu súng săn treo tường, lao đến như một người điên. Bạn lùi lại, sợ hãi ôm đầu, gục xuống nền nhà lạnh ngắt, chờ đợi một tiếng nổ, hoặc cái chết đang kề cận trong tích tắc.

Thế nhưng một lần nữa, đáp lời cầu nguyện của bạn chỉ có tiếng lặng thinh dài nghẹt thở. Bạn mở mắt ra và rồi phải nhanh chóng bịt miệng mình để không phải thét lên. Cây súng săn rơi xuống đất kêu lên một tiếng bịch nặng nề, con ả kia vẫn còn đang trợn mắt, gương mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Tròng mắt ả khẽ đảo xuống, nhìn chằm chằm vào lồng ngực mình, nơi một bàn tay đẫm máu đang xuyên thẳng qua, bóp chặt lấy trái tim vẫn còn đang giật thình thịch những nhịp yếu ớt cuối cùng. Móng vuốt đen kịt, sắc lẹm như được tẩm độc, ghì lấy trái tim như thể chỉ chờ bóp nát nó bất cứ lúc nào. Và rồi, khi sự sống cuối cùng rút khỏi đôi mắt ả, trái tim cũng xẹp xuống như một quả bóng xì hơi, buông xuôi vô vọng.

Phía sau thi thể vừa đổ gục, người đàn ông ấy – người mà bạn luôn biết đến với vẻ điềm đạm, trầm lặng – lúc này hiện lên với vẻ mặt nhuốm máu, dữ tợn và điên dại. Đôi mắt anh đục ngầu, đồng tử co rút, lồng ngực phập phồng từng hơi lên xuống phản chiếu cơn thịnh nộ đang dâng trào trong huyết quản. Ratio thu tay, thở dài một hơi như cố lấy lại bình tĩnh, bước qua hai thi thể còn đang lênh láng máu chảy, quỳ xuống trước mặt bạn.

"Anh đến trễ rồi, xin lỗi em."

Bàn tay còn sạch sẽ của anh đưa lên, vuốt ve gò má sưng đỏ của bạn, ánh nhìn đầy xót xa khác hẳn với sự lạnh lùng thờ ơ vào buổi đầu tiên gặp mặt trong ký ức bạn. Ngay lúc này, choáng ngợp bạn chỉ có sự nhẹ nhõm đầy trống rỗng, sự yên tâm khi có anh bên cạnh ngay lúc này. Cứ thế là bạn oà khóc lên, nhào vào lòng người đàn ông có mái tóc tử la lan, tự do run rẩy và sợ hãi thoả thích mà chẳng sợ kẻ thù nắm thóp.

Khi cả hai về đến tu viện, mọi người đã đợi sẵn. Anh bế bạn trong vòng tay, chiếc váy ướt đẫm máu tanh, cơ thể cả hai đều nhơ nhuốc màu đỏ nâu đang khô lại trên da thịt. Ratio gột rửa bạn, tắm táp cho bạn, nâng niu từng tấc cơ thể bạn như thể chào đón một sinh linh mới ra đời – cuộc sống mới bắt đầu bằng cái chết của hai kẻ cặn bã. Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại quen thuộc trong phòng của Ratio, ánh nến lay lắt ấm áp và hương hoa thoang thoảng.

"Hôm nay anh đã đi đâu vậy?"

"Hôm nay là Lễ hội Lửa Mùa xuân, chủng loài anh có một số... nghi thức."

Những nụ hôn vội vã rải rác trên làn da mềm mại của bạn, hơi thở anh ấm nóng chờn vờn trên da làm bạn nhồn nhột mà khúc khích cười. Lễ hội Lửa Mùa xuân, lễ hội đánh dấu sự bắt đầu mùa hè, tôn vinh sự sống, sinh sản, tình yêu, năng lượng nam – nữ và sự trỗi dậy của thiên nhiên. Ngày của sự nhục cảm, sự đam mê và hoà hợp của ái tình. Có lẽ vì thế mà Ratio không được bình tĩnh như mọi ngày.

Anh ôm lấy bầu má bạn, nhấn chìm bạn vào cái hôn sâu, cảm nhận bờ môi lạnh lẽo của anh áp chặt vào phiến môi mềm nóng ẩm của bạn. Ngực trần dính sát vào nhau, kề cận trong từng hơi thở, cắn mút lấy mật ngọt của mùa xuân đang nở rộ trong cái chạm của hai kẻ yêu nhau. Chỉ là thiếu nữ nhỏ không ngờ rằng, người đàn ông đứng đắn trưởng thành mà cô ngưỡng mộ có thể biến thành bộ dạng thế nào vào những ngày cuối xuân rạo rực.

Trong ánh sáng dịu nhẹ vàng nhạt, âm thanh hô hấp đứt quãng và tiếng rên rỉ ậm ừ ướt át không ngừng vang lên. Ratio ôm chặt lấy cơ thể bạn từ phía sau, đè sấp trên người của cô gái nhỏ, gặm cắn vành tai đỏ và thì thầm vào tai cô gái nhỏ những lời khen ngợi vô liêm sỉ. Rằng bên trong bạn ấm áp quá, rằng nó đang siết chặt lấy anh không buông khiến anh chỉ muốn bắn vào sâu trong bụng bạn và vùi mình vào nó mãi mãi. Quả thực, bạn có thể cảm nhận được thứ cứng ngắc thô ráp đó của anh đang chen chúc trong đường hầm nhỏ bé, từ từ và đều đặn chạm sâu đến từng ngóc ngách bí mật, khiến bụng bạn nhô lên một hình thù đặc trưng. Bạn chỉ biết thở dài ra những hơi đầy thoả mãn, úp mặt vào gối để chịu đựng cơn đê mê đang xâm chiếm từng tấc da, từng mạch máu.

Bạn đã từng nghĩ chuyện tình dục sẽ rất mạnh bạo, sẽ rất đau đớn và đáng sợ. Nhưng Ratio cho bạn một trải nghiệm khác, một thứ xúc cảm dập dìu như làn sóng và bạn là con thuyền nhỏ lênh đênh theo từng con sóng xô, chỉ biết dựa vào anh như ngọn hải đăng duy nhất chỉ đường dẫn lối. Bên ngoài, tiếng khúc khích của những cô gái đang nhìn trộm vang lên làm bạn xấu hổ, cựa quậy muốn tránh xa khỏi anh.

"Không sao đâu, đừng sợ, có anh đây."

Giọng Ratio kìm nén, ẩn chứa sự ẩn nhẫn vô hạn, đan chặt tay mình vào tay bạn để trấn an. Ngoài kia, họ chuyền tay nhau những giỏ hoa khô, rải đầy quanh căn phòng đang có một mùa xuân rực rỡ hồi sinh, những ngọn nến được bày khắp các con đường nẻo lối, họ cùng nhau ca múa quanh đống lửa và hát những bài hát bằng thứ tiếng cổ xưa mà bạn chưa từng nghe, lấn át cả tiếng rên rỉ của bạn.

"Ôm anh đi, rên cho anh nghe nào."

Ratio có vẻ không hài lòng khi bạn chú ý đến người khác, thô bạo lật người bạn lại, tóm lấy cằm bạn rồi cắn nhẹ lên bờ môi đang thở ra từng hơi nóng hổi. Bạn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì anh đã nổi giận, thúc một cái thật mạnh vào trong làm bạn lật ngược mắt trong cơn sung sướng đột ngột ập đến, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra thêm một tiếng nào. Anh gầm nhẹ lên, như thể rất thích thú, như thể đã kìm nén rất lâu mà ghim hai tay bạn hai bên đầu, kể cả bạn còn đang chưa hoàn hồn thì cũng không để tâm mà bắt đầu động hông.

Cơ thể nhỏ nhắn bị đè ép dưới thân người đàn ông trưởng thành cao lớn, bạn quằn quại bên dưới anh cố gắng muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm gì được. Ratio cứ như ăn phải thứ gì đó, đột nhiên ngày càng trở nên mất kiểm soát, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn ngay tại chỗ, nhấp vào trong bạn đến độ muốn mềm cả người bạn ra, âm thanh nhóp nhép và tiếng cơ thể va chạm vang lên rõ mồn một. Hai chân bạn chỉ biết quấn quanh bên hông anh làm điểm tựa, đầu ngửa ra sau như muốn vùi vào lớp nệm êm, nước mắt sinh lý lem nhem hết cả gương mặt.

Anh cúi người xuống, nghiêng đầu mút dọc theo cần cổ thon dài đến bầu ngực đẫy đà, day cắn núm ti tội nghiệp rồi lại mò mẫm hôn hôn lên khuôn miệng xinh xắn đang rên rỉ tên anh. Cả hai làm tình cùng nhau, quấn quýt nhau từ chiều tà đến tối muộn, khi ga giường đã ướt sũng nước dâm và nhem nhuốc cả thứ dịch trắng đục mà ai cũng biết là gì đó, khi bạn đã ngất lịm đi vì mệt thì mới miễn cưỡng dừng lại. Ratio nằm dài trên người bạn, dương vật còn đang vùi sâu trong âm hộ ấm áp nhớp nháp tinh dịch, cảm nhận được tiếng đập của trái tim vang vọng và hơi thở nhẹ nhàng của bạn khẽ khàng bên tai.

"Anh mất kiểm soát trước cô ấy rồi."

Ngoài cửa, một bóng người phụ nữ đứng ngược sáng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút gì đó vui vẻ. Ratio kéo vội tấm chăn lên che chắn cho cả hai, chống người nhổm dậy và rút thằng em ra khỏi người bạn. Nhìn nơi tư mật đỏ hồng đang ngậm tinh, rỉ ra chút dịch mật đục trắng khiến Ratio lại lần nữa muốn nhào lên người bạn quần quật cày cấy thêm ít nữa.

"Thời điểm nhạy cảm mà."

"Anh yêu cô ấy rồi."

Người phụ nữ khẳng định, mà Ratio thì không phản bác. Anh biết rõ điều đó hơn ai hết và cũng không định khước từ nó. Veritas Ratio chấp nhận nó là một phần con người mình và nguyện sống với những cảm xúc đó đến ngày lìa đời.

"Chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi, trước khi con người tìm thấy sự thật."

"Hai ngày sau là thời điểm tốt, hãy thu xếp cho cô ấy thật ổn thoả. Còn lại chúng tôi sẽ lo liệu."

Người phụ nữ nói rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một khoảng không tĩnh mịch. Ratio lặng người một lúc, nhìn sang bé con đang ngủ say như chết, chẳng chịu được bèn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi sưng tấy. Anh nhẹ tay cuộn bạn vào chăn, ôm trọn vào lòng như thể sợ đánh rơi điều gì mong manh và quý giá.

Sáng hôm sau, bạn thức dậy giữa những âm thanh rộn rã của cuộc sống đã bắt đầu từ lâu. Bình minh đã lên cao, ánh sáng rót qua khung cửa tạo thành một vầng sáng mềm mại phủ lên tóc bạn. Cánh cửa phòng bật mở, các cô gái ùa vào, ríu rít như bầy chim nhỏ, cười nói rộn ràng khiến bạn vừa lúng túng vừa đỏ mặt vì ngượng ngùng. Họ cài lên tóc bạn một vòng hoa thơm ngát, xúm lại gọi bạn là "Nữ hoàng của mùa", rồi kéo bạn đi tắm rửa, chẳng để bạn kịp phản ứng gì. Ratio đứng bên hiên, lặng lẽ dõi theo. Khi bạn đi ngang qua, anh chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười dịu như gió thoảng.

Bạn được tắm trong nước thảo mộc ấm áp, mái tóc được chải chuốt gọn ghẽ, và khoác lên mình chiếc váy cổ điển bằng lụa mỏng, giống hệt như họ. Dưới ánh nắng mai êm dịu, các cô gái cùng nhau múa hát giữa sân đền, tiếng ca trong veo bay lên cùng hương hoa lan toả khắp không gian. Hoa tươi rực rỡ được đan xen khắp nơi, khiến cả ngôi đền như bừng nở trong một buổi sớm thần thoại.

Lần này, bạn không đứng ngoài. Bạn và Ratio cùng ngồi giữa vòng tròn ấy, cả hai cùng đội vòng hoa trên đầu, lặng lẽ mỉm cười giữa tiếng cười nói vây quanh. Chỉ đến sau này bạn mới biết, Ratio và họ – những con người như bước ra từ truyền thuyết – thuộc về một chủng tộc phù thuỷ cổ xưa, sống giữa loài người một cách lặng lẽ. Và giờ đây, bạn có lẽ cũng đã trở thành một phần trong số họ và sẽ rời xa khỏi chốn mang đầy những ký ức đau khổ này, đến với một nơi khác chỉ có tình yêu và niềm vui vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top