I'm in love with a Monster (1).

POV: Tình yêu này là thứ bị ngăn cấm. Thứ ái tình này là tội nghiệt khó có thể thứ tha.

Character: Sunday.

Tags: Low Fantasy, NSFW, Religion.

Warning: có chi tiết có thể đối với một số bạn là báng bổ thần linh, nếu ai khó chịu thì nên click back, tôi không chịu trách nhiệm cho sự bất mãn của bạn.

[ . . . ]

Toạ lạc nơi rừng sâu, toà lâu đài của Sunday hiện lên sừng sững giữa trùng điệp núi non như một viên ngọc quý bí ẩn chờ được khám phá. Cư dân nơi đây chỉ biết đến anh như một vị mục sư truyền đạo, một sứ giả của thần linh chứ chẳng hay biết thêm một thông tin gì về người đàn ông với vẻ ngoài điển trai nhưng kín đáo đến độ bảo thủ này.

Thời gian đầu, người ta chỉ để ý và thường qua lại hỏi thăm Sunday như một cách bày tỏ lòng mến khách, sự sẻ chia giữa láng giềng và hòng có thêm câu chuyện để đem về tán dóc trên bàn cơm sau bữa tối. Hầu hết ai nấy cũng đều bị giọng nói ấm áp và truyền cảm của anh mê hoặc, họ kéo đến thăm lâu đài để được nghe anh thuyết giảng, truyền đến phúc lành và rồi dần trở thành những tín đồ ngoan đạo lúc nào chẳng hay.

Một trong số đó làm sao thiếu được bạn, cô nàng thiếu nữ sinh sống ở gần bờ suối cuối làng, nơi có thác nước róc rách nên thơ thường được truyền tụng là nơi sinh sống của những nàng tiên nước. Có lẽ vì thế mà bạn lớn lên cũng mang theo vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến nhờ sự chúc phúc của các nàng tiên. Ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy Sunday, bạn đã trúng phải mũi tên của thần Eros.

Thiếu nữ đem lòng yêu chàng trai mang đôi mắt màu vàng kim dịu dàng ấm áp tựa như những ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa, người có giọng nói dịu dàng và cử chỉ ân cần hơn bất kì ai. Sunday không nhìn bạn với ý nghĩ nhục dục lồ lộ như cách những cậu trai làng khác nhìn bạn. Ngày đầu tiên bạn đến, anh đã cẩn thận quỳ xuống trước mặt bạn, nắm lấy bàn tay bạn và hỏi rằng bạn có chuyện gì phiền não hay chăng mà tìm đến nơi anh để nhận được sự an ủi.

Giây phút ấy đối với bạn đáng giá hơn cả ngàn ngôi sao gom góp lại. Bạn cứ thế nương theo tình ái mà bước vào một con đường tội lỗi. Bởi lẽ, hỡi chư thần trên cao, liệu bạn có được phép nghĩ về anh – người con của các Ngài như thế hay không?

Liệu có là sai trái khi những đêm thao thức chẳng thể ngủ được, cơ thể bạn rạo rực nóng bức khi tưởng tượng về anh với những cái chạm thân mật. Đôi khi chỉ bắt đầu với bàn tay đặt nhẹ trên vai, cái ôm thân mật khi cùng dạo bước qua cánh rừng già yên tĩnh thơm mùi hoa dại và tiếng thác đổ. Và rồi nó tiến xa hơn khi trong những giấc mơ, anh gục đầu trên vai bạn và thì thầm những lời mật ngọt xen lẫn với tiếng thở dốc, cả hai hoà quyện vào nhau nơi hạ thân đang quấn chặt vào nhau mê say. Bạn sẽ ôm siết anh, tận hưởng khoái lạc dục vọng để rồi giật mình tỉnh giấc khi bình minh gõ cửa, chợt nhận ra quần lót đã ướt đẫm từ khi nào không hay.

Với một thiếu nữ trinh trắng, việc này chẳng khác nào một bầu trời sụp đổ, ghì đè lên thân thể nhỏ bé ấy thứ cảm xúc bàng hoàng dữ dội, bởi ở cái nơi hoang vu hẻo lánh cổ hủ này thế là tội lỗi không thể dung thứ. Bạn gần như ngã quỵ trước mầm giống ái tình đã bén rễ quá sâu nơi lồng ngực, trước khi bạn kịp nhận ra thì nó đã đơm chồi nảy lộc, e ấp những nụ hoa chực nở.

Bạn chọn cách tránh mặt Sunday. Không còn đến những buổi cầu nguyện, không còn ghé lại nghe anh đọc kinh và thuyết giảng, cũng chẳng dám ngắm nhìn anh thậm chí là từ xa. Đối với bạn, anh là sự tồn tại thuần túy tuyệt đối, sạch sẽ tinh khôi đầy thần thánh mà bạn không thể chạm tới, càng không được phép chạm vào.

Nhưng Sunday có nghĩ vậy không thì bạn không thể biết được, phải không nào?

Một đêm khuya tĩnh mịch, không còn nén được nỗi nhớ trong lòng, bạn liền khoác lên mình y phục đen tuyền như muốn lẫn vào màn đêm u tối và rảo bước đến lâu đài. Không phải để gặp anh, chỉ là để thoả lòng mong mỏi, để cho lồng ngực thôi đau đớn vì không được cận kề bên hơi ấm anh. Quỳ rạp trước bức tượng thần, bạn gục đầu bên chân Ngài và bật khóc nức nở. Trong không gian vắng lặng với ánh trăng bạc lạnh lùng, chỉ có từng âm thanh vụn vỡ nơi cổ họng và những lời thú tội chân thành.

"Thưa Đấng Tối Cao, thân con đã mang tội, con đã yêu người con không được phép yêu... con đã vấy bẩn chàng."

Bạn cứ thế trút hết nỗi lòng nặng trĩu, hy vọng được đức thần minh che chở và rửa sạch tội trạng, hứa hẹn rằng mai đây bạn sẽ không tơ tưởng đến anh nữa. Trong thời khắc bạn chìm đắm trong bể khổ ưu sầu đã không để ý có một bóng người bước ra từ sau bức tượng thần, giọng nói nhẹ bẫng ẩn hiện chút nét cười thoang thoảng.

"Ta cứ tưởng em đến thăm ta, hoá ra em đến chỉ để xưng tội thôi sao, cô gái nhỏ?"

Bạn giật mình nín bặt, ngập ngừng ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh quen thuộc đến đáng sợ ấy. Người ấy cúi mình, đưa tay về phía bạn với một chiếc khăn mùi xoa và nụ cười mỉm đầy vẻ bí ẩn, khó đoán. Sunday khúc khích trước vẻ mặt sững sờ và sợ hãi của bạn, "ôi trông em mới đáng thương làm sao", anh thầm nghĩ. Không khí dường như vì sự xuất hiện của anh mà trở nên ngưng đọng, nặng nề đến mức ngột ngạt. Tia sáng bạc thếch xuyên qua lăng kính mà khoác lên người anh một vầng quang huyền mị, khiến anh trở thành một sự sống cao quý vượt lên chúng sinh ngay tại trần thế nhiễu nhương.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên, quỳ xuống và phủ lên gương mặt bạn hơi thở thanh thoát nóng rẫy bao trùm.

"Hãy nghe ta nói..."

Tức thì, thần kinh căng chặt như dây đàn của bạn đứt phựt. Lời nói của anh như mang theo vô vàn ếm chú, phù phép lên tâm trí bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tất cả những gì bạn cảm nhận được chỉ có vòng tay chắc chắn của anh đỡ sau eo, nụ cười tà mị nơi khoé môi và đôi mắt tình tứ chăm chú dõi theo biểu cảm mê man của bạn.

Cơ thể bạn được nâng lên một cách nhẹ nhàng, như thể một con búp bê vải chẳng có trọng lượng, được đặt lên bệ thờ cẩm thạch lạnh ngắt. Bạn mơ màng tựa vào một lồng ngực ấm áp, váy dài bị xốc lên tận đùi bởi có một bàn tay lạnh lẽo đến độ buốt da đang vuốt ve đầy háo hức. Sunday cúi mặt vùi vào mái đầu thơm ngát mùi thảo mộc của bạn, rồi lại dần di chuyển xuống bên vành tai đỏ ửng nóng rẫy mà miết nhẹ môi mình lên đó.

"Sunday, đừng mà..."

Giọng bạn vô lực, nhưng qua tai của kẻ đã thèm khát cơ thể bạn đến cùng cực thì chắc khác gì sự nũng nịu rất đỗi mời gọi. Anh cầm lấy cánh tay bạn và đặt chúng lên vai mình, nâng cằm bạn lên rồi mân mê đôi môi đỏ mọng đang hấp hé những hơi thở run rẩy qua lớp bao tay vải trắng phau. Lúc này, bạn mới giật mình nhận ra và cúi đầu xuống, nơi làn da của đôi chân phô bày, bạn chạm trúng vào thứ đã cương cứng lên của anh từ bao giờ.

Da anh rất lạnh, lạnh toát như vừa dạo bước dưới tiết trời tuyết rơi đầy vậy. Nhưng nơi đó lại nóng đến doạ người. Như thấy được vẻ ngỡ ngàng đến ngây ngốc của bạn, Sunday cười khẽ, vội vàng cúi xuống muốn hôn nhưng lại bị bạn khiếp sợ đẩy mạnh ra. Bạn nhảy xuống khỏi bệ thần, vội vàng lùi lại thật xa với gương mặt cúi gằm muốn che đi gương mặt đã tái xanh vì sợ.

Sunday không có vẻ gì là phật lòng, chỉ hơi khựng lại đôi chút và rồi vẫn ung dung mỉm cười nhìn bạn, bàn tay trống trơn đưa ra sau lưng tựa muốn che đậy điều gì.

"Em có vẻ xa lánh ta, ta đã làm điều gì khiến em kinh sợ chăng?"

Giọng nói của anh luôn dịu dàng và ngôn từ vẫn lịch lãm đến vậy, nhưng giờ khắc này bạn không thể tin tưởng vào nó được nữa. Bởi bản năng sinh tồn cho bạn biết rằng ẩn sau từng lời ngọt ngào được thốt ra là những mưu kế thâm sâu từng bước lừa bạn vào tròng. Nhưng ôi cô gái tội nghiệp đâu biết rằng, kể từ khi bạn bước vào nơi đây, bạn đã nằm trọn trong lòng bàn tay anh rồi.

"Nơi này... nơi này là điện thờ, anh... sao anh có thể làm như vậy?!"

"Hửm..."

Sunday có vẻ hơi kinh ngạc, đôi mắt mở to vài giây rồi chợt híp cả lại, bật cười khúc khích khiến bạn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

"Ra là vậy à. Cũng phải, con người thường đều như vậy cả mà."

Bạn còn đang chưa thể tiêu hoá hết những gì Sunday vừa nói thì anh đã từng bước, từng bước tiến lại gần bạn. Nhưng lần này, cơ thể của bạn lại cứng đờ, cho dù bạn có mong muốn bỏ chạy đến mức nào cũng không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Người đàn ông nọ mang theo đôi mắt đầy lửa dục hoang dã và khí tức áp lực đến nghẹt thở, dường như không còn là Sunday mà bạn biết nữa.

"Đừng sợ, cô gái ngoan của ta. Hãy cởi bỏ những xiềng xích đang trói buộc em và đến bên ta nào."

Lại nữa rồi, những thanh âm mị hoặc thôi miên bạn rơi vào trầm luân. Cả thân ảnh nhỏ bé như muốn đổ gục xuống sàn nhà nếu nó không rơi vào một vòng ôm cứng ngắc, Sunday cười – cười một cách man dại như thế vừa đạt được con mồi mà mình đã cất công săn tìm bấy lâu. Nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng chớp nhoáng lấy cả tâm trí bạn, môi lưỡi rơi vào những đợt triền miên không dứt, cơ thể quấn vào nhau mê say đến độ không thể tách rời. Bạn ôm chặt cổ anh như bấu víu vào chiếc áo phao cứu mạng, như níu lấy vị cứu tinh duy nhất dang tay giúp đỡ.

Sunday chỉ cần động một chút đã có thể cởi tuột dây váy của bạn, từng lớp từng lớp xiêm áo rơi vãi đầy sàn, để lộ cơ thể nõn nà e ấp đang cuộn tròn vì ngại ngùng. Chàng trai đặt nàng thiếu nữ nằm lên cái ổ vừa mới bị vứt bỏ đó, ôm nàng như thể muốn khảm nàng vào thân mình. Bạn kêu lên một tiếng thảm thiết khi cảm nhận cơn đau truyền đến từ nơi cần cổ. Sunday liếm láp vết cắn mình vừa mới tạo ra và rồi phủ lên khắp vùng ngực ấy những vết hôn ngân đỏ rực. Bàn tay anh lần mò bắp đùi trơn tuột, hưởng thụ cảm giác mềm mại của thiếu nữ dưới tay.

"Ta đã rất nhớ em, sao em không đến gặp ta vậy? Ta đã luôn cố gắng tìm đến em, trong những giấc mơ."

Những cái hôn dần rải dọc xuống theo khe ngực trũng sâu, xuống chiếc bụng nhỏ phập phồng và rồi Sunday cuối cùng cũng tìm được vườn địa đàng thơm ngát có thứ nước quả cấm mà anh hằng khao khát. Bạn ré lên đầy hoảng sợ, túm chặt vào tóc anh khi anh kéo nhẹ mép quần lót của bạn, thè lưỡi liếm dọc theo mép thịt đầy đặn bên dưới.

Bạn oà khóc vì sợ hãi, bạn đang cùng một mục sư ân ái hoan lạc nơi thánh điện uy nghiêm, bạn đang thách thức quyền uy của thần linh đấy ư? Một phút giây tỉnh táo ngắn ngủi đủ để khiến bạn kinh hoàng, gào thét cầu xin Sunday đừng làm vậy, đừng vấy bẩn bạn bằng tội nghiệt nặng nề này. Nhưng Sunday không hề để tâm, khoảnh khắc chiếc lưỡi ấy trườn vào bên trong hang động chật chội của bạn, bạn đã hoàn toàn ngã gục trước ngưỡng cửa thiên đàng, để rồi bị anh kéo xuống đến tận cùng của âm tỳ sâu thẳm.

Bên trong bạn hoàn toàn cảm nhận được thứ đó đang sục sạo, rê dọc theo những tường thịt ướt đẫm, đầu lưỡi thi thoảng lại liếm láp qua hạt đậu nhỏ khiến bạn giật bắn mình. Cô gái chỉ biết phó mặc cho số phận, rên rỉ không kiểm soát, hai đùi kẹp chặt mái đầu đang say sưa mút liếm nụ hoa, cơ thể loã lồ quằn quại trước bức tượng thần cao lớn đang toạ ngự trước mặt, nó đang dùng ánh mắt sắc lạnh mà phán xét bạn.

Cho đến khi hạ thân của bạn đã tê rần, hai bắp chân mỏi nhừ vì căng thẳng thì Sunday lúc này mới thoả mãn mà thở hắt ra một hơi, chồm người về phía bạn mà hôn lấy hôn để lên gương mặt ướt đẫm nước mắt và đôi mắt vô hồn của bạn. Những tưởng đêm nay như vậy đã là kết thúc, nhưng khi bạn muốn kéo những mảnh vải để che thân thì Sunday lại ghì chặt tay bạn xuống.

"Đêm nay còn dài lắm, thiếu nữ xinh đẹp ạ."

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin anh hãy tha cho bạn, bởi vì bạn không muốn anh mang theo tội lỗi như bạn. Nhìn những giọt nước mắt đang rơi đầy trên làn mi cong, anh bật cười đầy trào phúng, khẽ khàng hôn lên mi mắt run rẩy của bạn.

"Vậy thì em có thể yên tâm, bé ngoan."

Vừa nói Sunday vừa đưa tay cởi khoá quần của chính mình, đặt cự vật giữa hai chân bạn mà không kiềm chế được đẩy hông vài cái trượt qua nơi tư mật đã nhớp nháp nước bọt và dâm thuỷ, cố gắng đẩy đầu khấc vào bên trong lỗ nhỏ chật chội. Trước mắt bạn giờ đây là một người đàn ông với vầng hào quang trên đỉnh đầu và đôi cánh nhỏ bên tai, hoàn toàn là một sinh vật hết sức lạ lẫm với bạn. Giờ khắc này bạn mới bẽ bàng nhận ra, từ trước đến nay bạn vẫn luôn mù tịt về người đàn ông bạn đem lòng cảm mến. Anh cúi đầu, cắn lên bờ môi run run và khẽ khàng thì thầm.

"Bởi ta là đấng cai trị của địa ngục vĩnh hằng."

Dứt lời, Sunday đã ưỡn hông đâm sầm dương vật đã sưng tím đến muốn nổ tung của mình vào bên trong cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ, chính thức phá hủy sự trinh trắng của nàng. Bạn oằn mình thét lên một tiếng, tay bấu chặt vào vai Sunday như muốn xé xác anh nhưng lại chỉ có thể nằm vô lực sõng soài trên sàn để mặc Sunday đang hưng phấn đến mất trí. Răng nanh bén nhọn lộ ra sau nụ cười đầy thoả chí thú lạc, anh ngửa đầu thở hắt một hơi dài.

"Khít quá..."

Anh rên rỉ trong cơn khoái cảm đang chạy dọc xương sống, nhìn bạn vỡ vụn hoàn toàn trong tội lỗi và lệ tuôn giàn giụa, quằn quại cắn chặt răng để kiềm chế tiếng kêu đau đớn khiến anh không thể kìm nổi mà bắt đầu nắm chặt lấy cẳng chân bạn bẻ sang hai bên, thúc hông hăng say đến mức chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc phải thụ thai cho bạn, phải khiến bạn không thể nào suy nghĩ đến việc gì khác ngoài anh.

Trong tiếng nức nở van xin và tiếng rên rỉ dâm đãng là thanh âm hai cơ thể va chạm vào nhau. Bạn cứ như vậy mà khuất phục trước anh, để mặc người mình yêu và cũng là thứ quỷ dữ không có nhân tính cưỡng đoạt trinh tiết. Hai chân dạng ra, phô bày nơi tư mật đang hàm chứa thứ vũ khí thô to ra vào không ngừng. Sunday nhìn đến mê mẩn, một tay xoa bóp bầu ngực mới lớn của bạn lại còn xoa xoa âm vật, khiến cho lỗ nhỏ co rút mút chặt lấy cự vật đang ra ra vào vào bên trong hơn, cảm nhận trọn vẹn từng nếp gấp lẫn gân guốc đang chằng chịt nổi lên trên nó.

"Mẹ kiếp, sướng quá."

Chàng trai rít lên qua kẽ răng, cởi phắt hết những lớp áo đứng đắn còn sót lại trên người, lót xuống dưới lưng cô gái đang bị anh chơi sướng đến tê dại co giật dưới thân. Sunday xốc người bạn lên, ôm chặt bạn trong lòng tạo thế hoàn hảo cho việc nắc từng cú như vũ bão, mài lên vách thịt đã trơn trượt nước dâm, thì thầm những lời dơ bẩn mà cả đời bạn chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thốt ra. Bạn giống như một món đồ chơi ngoan ngoãn, chỉ biết kêu rên dâm dục và khóc lóc trong nhục nhã.

Trong lúc mơ màng lâng lâng trong khoái cảm, bạn cơ hồ cảm thấy giờ đây Sunday như gần hoà làm một với bức tượng thần đang uy nghi trên bệ thờ.

"Sunday... Sunday... bụng em... bụng em có gì đó lạ lắm..."

Bạn thở dốc từng đợt nặng nề, hai chân quấn chặt quanh hông anh. Những lời nói ấy có vẻ đã khơi gợi điều gì trong anh, khiến cho người đàn ông có mái tóc hệt như sợi tơ dệt từ ánh trăng điên cuồng hơn bao giờ hết, gầm gừ hoang dại và nhấp hông mạnh bạo như muốn giết chết bạn tại chỗ. Đầu khấc đè nghiến lên tử cung, chạm đến điểm G một cách tàn bạo khiến bạn hoảng hồn hét toáng lên, túm tóc anh gào thét van lơn.

"Sunday! Sunday, đừng!"

Chưa kịp thốt nên lời, bạn đã cong eo bắn nước tung toé lên đầy bụng anh. Nhưng mặc cho bạn đã đạt đến cao trào và co giật vì nó ra sao, Sunday vẫn cắn chặt núm vú của bạn và hùng hục nắc vào trong bạn, đẩy bạn đến giới hạn cuối cùng. Sau tràng dài kêu la van nài và những đợt bắn nước lên tiếp, Sunday cuối cùng mới húc một cú sau rốt, phóng thích dòng tinh đặc nóng lấp đầy cả khoang sinh sản bên trong, cúi đầu cắn phập vào cổ bạn, găm chặt răng nanh sắc nhọn vào mạch máu nóng ấm của bạn.

Cô thiếu nữ sống dở chết dở, bị rút cạn máu rồi lại phải hứng chịu những đợt bắn tinh liên tục vào ổ bụng nhỏ xíu. Cho đến khi Sunday tỉnh táo hơn, anh đã vô tình khiến cho nàng thơ yêu dấu ngất lịm đi từ lúc nào. Anh thở dốc, từng hơi nặng nề và nhanh, ánh mắt như thể bị hút hồn bởi cảnh tượng cô thiếu nữ của anh bất tỉnh trên đống quần áo lộn xộn, khắp người rải rác những vết tích kinh dị và cái bụng tròn nhô lên no căng sữa ấm. Phải mất một lúc để Sunday có được một tia nhân tính nhỏ nhoi, cúi người liếm láp vết thương của bạn như một con thú hoang.

"Ngủ ngon, cô dâu yêu dấu của ta."

Khi bạn tỉnh dậy đã là chuyện của nhiều ngày sau. Làn da trắng bệch như người chết, những mạch máu xanh tím hiện rõ dưới lớp biểu bì, thèm khát máu thịt tanh tưởi. Bạn đã hoàn toàn biến thành thứ sinh vật chẳng phải người đó, cũng giống như anh. Và bạn cũng không còn ở trong toà lâu đài ngự trị sừng sững giữa núi đồi mà bị giam giữ trong một dinh thự xa lạ nơi không ánh mặt trời nào chiếu đến, không có ai ngoài Sunday và những con rối hầu hạ.

Anh vẫn là Sunday ngày cũ, vẫn dịu dàng và ân cần nhưng lại thêm phần độc đoán. Không còn là một mục sư nghiêm cẩn mà là một kẻ độc tài gieo rắc nỗi khiếp đảm và nhận được sự phục tùng từ vô số đồng loại. Cho dù bạn có cố gắng chạy thoát đến đâu thì cũng sẽ vẫn bị anh trói bắt lại, trừng phạt thích đáng và giam lỏng bạn trong lãnh địa rộng lớn của mình. Hoặc đôi khi bạn quá mức phản nghịch, anh sẽ đưa bạn đến thế giới của loài người, để bạn hứng trọn cái nắng của bình minh gay gắt thiêu cháy thịt da bạn, để bạn vật vã đau đớn đến mức chỉ mong mình chết đi. Rồi anh sẽ lại tái tạo cho bạn thêm lần nữa, ôm bạn vào lòng và dỗ dành.

"Giờ em chỉ có thể sống mà không thể thiếu ta bên cạnh em được. Ta đã nuôi em ăn, cho em mọi thứ ta có, chia sẻ cho em cả quyền lực nếu em nguyện ý. Nên em hãy ngoan ngoãn nhé, đừng làm ta phiền lòng thế này. Ta đâu muốn nhìn em cứ đau đớn vì ánh sáng của mặt trời mãi. Nhưng giờ em còn quá mong manh để làm được như ta, phu nhân yêu dấu ạ."

Để không làm bạn buồn chán, Sunday vẫn để bạn rong ruổi và làm quen với cuộc sống mà lâu nay anh vẫn sống, kết bạn mới và hoà nhập vào cộng đồng, khác hẳn với cuộc sống tẻ nhạt cô quạnh và nơm nớp lo sợ khi còn là con người. Hằng ngày, bạn chỉ có một nhiệm vụ tối quan trọng là nằm trên giường, dạng chân chờ Sunday trở về và thụ thai cho bạn. Bạn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể phục tùng. Mỗi đêm đều bị chơi đến ngất đi rồi tỉnh lại, không có khi nào là nơi giữa hai chân khô ráo, luôn ngập ngụa thứ dịch đục sền sệt. Có lẽ cũng chẳng lâu nữa đâu, rồi bạn sẽ hoài thai đứa con mà anh hằng mong ngóng sự chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top