Giving birth to their child.

POV: Bạn ra đi sau khi sinh đứa con đầu lòng.

Tags: Angst.

Characters: Anaxa, Blade và Dan Heng.

P/S: Angst hổng phải lĩnh vực của tui nên đọc giải trí thôi hén.

[ ... ]

1, Anaxa.

Vị học giả của học phái Hạt Trí Tuệ không ngờ rằng vận mệnh lại tàn nhẫn đến như vậy. Nó nỡ cướp đi cha mẹ anh rồi đến người chị anh yêu thương nhất cùng với làng quê nơi anh khôn lớn. Tưởng chừng như bạn là món quà tuyệt vời mà vận mệnh bù đắp cho những tổn thương và bất hạnh anh đã phải gánh chịu, nào ngờ thay chỉ là một màn trả thù ngoan độc và trí trá mà vạn Thần trên cao 'ban tặng'.

"Tại sao?"

Nhìn đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn trên tay, yếu ớt oe oe từng tiếng non nớt ngây ngô mà Anaxa không khỏi run rẩy. Vì sao cứ phải cho anh tất cả rồi lấy đi hết của anh như vậy? Vì sao nhất định phải mang bạn đến cho cuộc đời tăm tối của anh rồi cướp đi bạn một cách tàn nhẫn như vậy?

Nếu như muốn hành hạ anh, thì hãy cứ giày vò anh đi, tại sao lại dệt nên thứ kết cục thương tâm này cho một cô gái vô can? Bạn nào có tội tình gì, chẳng lẽ vì yêu anh nên phải gánh chịu những hình phạt thảm khốc như thế ư?

"TẠI SAO?!"

Người đàn ông gào thét một cách điên cuồng, khí tức hung hãn như một con thú hoang lên cơn dại khát máu khôn tả. Nỗi đau đớn đến nát tan cõi lòng khiến anh gục ngã, gục ngã bên đứa trẻ giờ đây là minh chứng duy nhất cho tình yêu vô hạn mà bạn dành cho anh.

Nó khóc ré lên, tiếng khóc ngặt nghẽo thê lương. Đứa trẻ tội nghiệp của ta ơi, con đã không còn mẹ nữa rồi...

Anaxa ôm chặt đứa con yêu dấu vào lòng, áp má mình lên làn da non nớt nóng ấm ấy. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi ra khỏi hốc mắt đỏ quạch. Dẫu cho con ngươi tối tăm vô hồn, giọng anh khản đặc man dại vẫn dịu dàng vô tận. Này là máu thịt của bạn, là sinh mệnh bạn đổi lấy cả cuộc đời để mang đến cho anh, huyết mạch và cốt nhục của anh.

"Con ngoan đừng khóc, mẹ con yêu con lắm... Ta cũng yêu con, ta sẽ yêu con gấp đôi nhé? Thay cho mẹ con nữa."

2, Blade.

Đôi đồng tử huyết sắc điên dại của Blade nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang khóc nấc lên trong vòng tay của Kafka. Kể từ khi biết được tin người vợ kính yêu mang thai, dù đôi lúc cơn điên dại của Xác Nhập Ma vẫn tìm đến anh nhưng anh vẫn cảm thấy một sự bình yên mình hằng mong ước ngự trị trong tâm trí.

Anh vẫn khắc ghi hình ảnh bạn mỉm cười dịu dàng, xoa xoa lên cái bụng tròn nơi mà đứa trẻ mang dòng máu của anh đang lớn dần – niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt bạn là nỗi ám ảnh dành cho anh đến mãi về sau.

"Blade, bình tĩnh lại."

Giọng Kafka lạnh lẽo và uy lực lạ thường khi cô bảo vệ đứa bé trong vòng tay. Ngay lúc này đây, các Thợ săn Stellaron cũng thủ thế sẵn sàng để ngăn cản đồng đội bất cứ lúc nào. Bởi vì giờ đây đối với Blade, đứa bé sơ sinh ấy chẳng khác nào kẻ thù đã lấy đi mạng sống của người vợ anh yêu nhất trên đời.

Trong tay anh là vũ khí lạnh lẽo, mắt anh ngập tràn là sát khí hận thù. Bạn vẫn còn nằm kia, nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt với thần sắc nhợt nhạt. Bạn đã yên giấc vĩnh hằng mà chưa kịp nhìn thấy đứa con bé bỏng của bạn.

"Hãy nghe tôi nói, đây là con của anh, là máu mủ của anh... là di sản duy nhất mà vợ anh để lại trên cõi đời này."

Đôi vai vững chãi giờ khắc này lung lay như muốn sụp đổ, từng bước chân nặng nề đi đến trước mặt Kafka trong sự dè chừng của các Thợ săn Stellaron. Ai nấy đều nín thở, nhìn xem người cha ấy, người chồng vừa mất đi bạn đời yêu dấu sẽ làm gì.

Bàn tay vốn đang nắm chặt cán giáo lại buông thõng, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà lạnh buốt thấu xương. Bé con ngoan ngoãn được Blade đón lấy, dường như chẳng biết sợ hãi là gì mà còn mỉm cười toe toét. Hẳn là nó biết đó là bố nó, là người mà mẹ của nó yêu thương suốt cuộc đời dẫu ngắn ngủi này.

Blade khẽ mỉm cười, một nụ cười méo xệch, của một kẻ mất trí chẳng còn hay biết đau đớn là gì nữa. Có lẽ nỗi đau quá lớn, khiến anh đã dại đi mất rồi. Nhưng có lẽ với Blade, giờ đây trở nên điên cuồng còn dễ thở hơn là tỉnh dậy trong một hiện thực chẳng còn bạn bên cạnh.

"Em à, nhìn nó này..."

Âm giọng trầm đục của Blade thấm đượm một nỗi kinh sợ xen lẫn hạnh phúc khi cảm nhận được một sự sống ấm áp đang được anh ôm trọn, một thứ giai điệu lệch lạc khiến người ta phải đau lòng thay. Anh bế con đến bên giường của em, đặt nó nằm lên lồng ngực lặng yên không một chút sự sống đó, vỗ về nó một cách đầy yêu thương.

"Có phải nó giống em lắm đúng không?"

Có lẽ Blade từ nay sẽ sống trong những mộng tưởng cuồng si về hình bóng của người vợ quá cố, sẽ sống dở chết dở như vậy mãi mãi chẳng thể tìm ra một lối thoát nào khác được nữa.

Nhưng anh vẫn sẽ phải sống và ngưng tìm kiếm cái chết vĩnh cửu vì giờ đây anh mang trên mình một sứ mệnh phải bảo vệ 'di sản' duy nhất mà bạn để lại cho anh.

3, Dan Heng.

Bên tai của anh lúc này là tiếng khóc thê lương xé lòng của Himeko và những âm thanh nấc nghẹn của March 7th. Họ gục lên giường bệnh của bạn, chiếc giường đẫm máu đang có một thân hình bé nhỏ ngủ say một giấc vĩnh hằng. Welt đứng sau lưng anh, bàn tay nắm chặt lấy vai anh như nhắc nhở anh đừng gục ngã, đừng quá đau lòng.

Nhà Khai Phá bế trên tay một đứa trẻ, đứa trẻ nhiệm màu mà bạn mang đến cho anh – hậu duệ của tộc Vidyadhara mà vốn không thể sinh nở. Dan Heng run rẩy đón lấy nó, cảm nhận được sự mong manh và sức sống diệu kỳ nơi đứa trẻ ấy.

Đầu óc anh choáng váng, hai tai ù đi. Cuối cùng, dường như chàng trai ấy đã phát điên mà gào lên một cách thảm thiết. Anh lao đến bên giường bạn, cố gắng lay tỉnh bạn dậy, hai bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt trắng bệch của bạn gọi từng tiếng dè dặt và sợ hãi.

"Em à... em dậy đi, nào. Em phải tỉnh dậy nhìn anh chứ, tình yêu của anh? Sao em lại lạnh như vậy chứ?"

Từng giọt nước mắt như châu ngọc rơi lên da thịt bạn, lại có giọt vô tình chảy theo khoé mắt bạn rồi lẫn vào tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Nhìn bạn như đang khóc, lại như đang nhắm nghiền mắt ngủ giấc say nhưng chẳng còn có một hơi thở nào tồn tại. Dan Heng ngây ra như phỗng, rồi cuối cùng lại từ từ áp tai lên ngực bạn.

Lồng ngực phẳng lặng chẳng còn nhịp đập rộn ràng khi bạn ở bên anh, bầu ngực bạn vẫn đang chảy dòng sữa ngọt ngào mà đứa con đầu lòng vẫn chưa kịp uống. Dan Heng dường như chết lặng, trái tim dường như cũng thối rữa và mục ruỗng theo từng giây từng khắc.

"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh hết..."

Nếu anh không để bạn mang thai, nếu như anh và bạn chưa từng gặp nhau trên hành trình khai phá giữa biển sao rộng lớn này thì có lẽ giờ đây bạn vẫn sẽ là một cô gái đầy sức trẻ và đam mê chứ không phải là một cái xác không hồn.

Nếu như anh chưa từng tồn tại thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top