⁰²
một tuần sau ngày park sunghoon bay sang nước ngoài du học, vị trí gia sư tại nhà họ jang được lặng lẽ chuyển giao cho người bạn - park jisung.
_
hôm nay là buổi dạy đầu tiên của jisung. anh đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh tươm. trong gương, là gương mặt còn lộ rõ vẻ non trẻ, ánh mắt cố tỏ ra bình thản nhưng sâu bên trong, từng mạch thần kinh đang rung lên bởi nỗi lo lắng mơ hồ.
sau khi rời khỏi phòng trọ đơn sơ, jisung đến điểm dừng xe buýt nằm sát mặt đường lớn. anh nhìn đồng hồ, lòng thầm thấp thỏm.
địa chỉ mà sunghoon để lại cách đây không gần, và anh sợ mình sẽ trễ giờ ngay trong lần đầu ra mắt.
nhưng may mắn thay, chỉ vài phút sau, chiếc xe buýt chậm rãi trườn đến. jisung vội bước lên, chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ngón tay vô thức mân mê mép cặp da sờn cũ.
bước xuống trạm dừng, đi thêm một đoạn đường rợp bóng cây, trái tim anh bất giác đập mạnh như trống hội. trước mắt anh là một cánh cổng sắt cao lớn, bề thế như cánh cửa dẫn vào thế giới khác. dù đã nghe sunghoon kể nhiều lần, anh vẫn không khỏi lặng người khi được tận mắt chứng kiến.
ngôi biệt thự sừng sững hiện lên như một cung điện cổ tích - mái vòm cao vút, tường đá trắng được cắt tỉa cầu kỳ, vườn hoa rực rỡ tỏa hương dịu nhẹ quanh lối đi lát đá. mỗi viên gạch, mỗi hàng cây đều toát ra khí chất sang trọng và quyền quý, khiến bất cứ kẻ ngoại lai nào cũng có cảm giác lạc lõng.
jisung nuốt khan, rồi rụt rè nhấn chuông.
cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một khuôn viên rộng lớn mà bất kỳ khu nghỉ dưỡng hạng sang nào cũng phải ghen tị. hít một hơi thật sâu, anh bước vào với dáng vẻ chỉn chu và đôi bàn tay siết chặt quai cặp.
một người phụ nữ trung niên bước ra đón anh. dáng người mảnh mai, ánh mắt sắc sảo, bà không cần hỏi, chỉ cần liếc qua đã biết anh là ai. đây hẳn là quản gia mà sunghoon từng nhắc tới. cái nhìn của bà lướt từ đầu đến chân, như thể đang cân đo, đánh giá anh từng gram một.
sau vài câu chào hỏi xã giao, bà dẫn anh vào trong.
ngay khi cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng, jisung lập tức bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới của lụa là, gỗ quý và ánh sáng tinh tế.
từng bức tranh sơn dầu khổ lớn được treo trang trọng trên tường, đèn chùm pha lê lấp lánh như ánh sao đông, nội thất bài trí đậm chất châu âu cổ điển. một không gian mà từng chi tiết nhỏ đều gợi lên hai chữ: đắt giá.
giữa phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa màu kem. khi thấy anh, bà khẽ gấp sách, mỉm cười mời anh ngồi. ánh nhìn bà dịu dàng, nhưng vẫn khiến jisung cảm thấy áp lực như đang thi vấn đáp tại một trường đại học danh giá.
"chào thầy andy park, tôi là lee chaesun. thầy sunghoon đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về thầy." giọng bà trầm ấm, nhã nhặn.
jisung gật đầu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên dù trong lòng có phần áy náy. bởi anh biết rõ, những điều tốt đẹp ấy đều là do sunghoon tự thêu dệt.
anh mở cặp, lấy ra hai tập tài liệu được xếp ngay ngắn. một là giáo án anh đã thức trắng đêm để hoàn thành, tập còn lại là hồ sơ cá nhân - thứ mà anh buộc phải làm giả.
"ôi trời! thầy thật là chỉn chu quá!" bà lee bật cười ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "vì thầy sunghoon là người giới thiệu, nên gia đình tôi hoàn toàn yên tâm. thầy không cần phải lo lắng đến vậy đâu."
jisung mỉm cười cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn có gì đó nghèn nghẹn. sự tin tưởng vô điều kiện này khiến anh càng thấy mình có lỗi.
đúng lúc ấy, cánh cửa chính bật mở. một làn gió nhẹ mang theo hương nước hoa thoang thoảng lướt qua căn phòng. một cô gái bước vào khiến jisung gần như quên mất cả việc đang phải giữ vẻ điềm tĩnh.
jang wonyoung.
dáng người cao thanh mảnh, mái tóc đen mềm rũ trên vai, gương mặt sáng rỡ như tỏa nắng, mọi thứ ở cô đều toát lên khí chất của một tiểu thư sinh ra để sống giữa ánh đèn và nhung lụa.
"wonyoung à, lại đây chào thầy đi con."
"dạ, em chào thầy." giọng cô trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần lễ phép.
jisung khẽ gật đầu. "chào em."
người mẹ quay sang, ánh mắt hiền hòa. "từ giờ thầy andy sẽ thay thầy sunghoon dạy môn anh văn cho con."
"vâng, con có nghe thầy sunghoon nói rồi. em mong được thầy giúp đỡ ạ." wonyoung cúi đầu, lễ nghi chuẩn mực như thể được huấn luyện từ khi còn học vỡ lòng.
"tốt lắm. vậy hai thầy trò có thể lên học được rồi."
jisung khẽ cúi đầu chào bà lee rồi theo bước wonyoung lên tầng hai.
vốn nghĩ mình sẽ bước vào một căn phòng ngủ rộng rãi với chiếc bàn học kê tạm ở góc, nhưng không, trước mắt anh là một không gian học tập hoàn hảo.
một chiếc bàn kính to bản nằm giữa phòng, bên cạnh là bảng trắng treo ngay ngắn cùng hộp bút dạ được sắp xếp gọn gàng theo màu. các giá sách xung quanh chứa đầy sách chuyên ngành, tiểu thuyết kinh điển và tài liệu học tập. ánh đèn vàng dịu nhẹ trên trần tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa đầy cảm hứng.
căn phòng ấy khiến jisung chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
_
buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. wonyoung không chỉ tiếp thu nhanh, mà còn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và thông minh đến khó tin. dù giữ khoảng cách lễ độ, nhưng ở cô vẫn có chút gì đó khiến người khác muốn quan tâm nhiều hơn.
trước khi rời khỏi biệt thự, jisung không quên báo lại tình hình buổi học cho bà lee. bà tỏ ra vô cùng hài lòng, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi.
tuy nhiên, khi trở lại phòng trọ nhỏ hẹp, đối lập hoàn toàn với vẻ lộng lẫy của ngôi biệt thự vừa rời đi, jisung bỗng cảm thấy lòng trĩu xuống.
anh ngồi xuống giường, mở quyển sổ ghi chép, lật lại trang giáo án đầu tiên. nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng lại nghiêng về phía chua chát hơn là tự hào.
buổi học đầu tiên đã qua, nhưng những gì đang chờ phía trước - sự thật, áp lực, trách nhiệm và cả cảm xúc chưa kịp gọi tên, có lẽ còn phức tạp hơn anh từng tưởng.
jisung thiếp đi trong ánh đèn vàng mỏi mệt, cùng những dòng chữ chưa kịp khô trên trang vở và một giấc mơ không rõ hình hài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top