31
Kim Minsoo hoàn toàn không nghĩ tới lại có thêm chuyện, ông nhìn Huang Guanheng đang nổi giận, sau đó liếc nhìn Kim Baekha, cuối cùng nhìn Kim Jungwoo với sự oán trách.
Huang Guanheng ôm Kim Jungwoo, y thấy cơ thể Kim Jungwoo hơi run rẩy, thế mà trước đó lại luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt y, hóa ra là sẽ run rẩy khi đối mặt với những người này. Thật sự làm cho người ta vừa tức vừa thương.
"Ngài Kim, Kim Baekha hại tình nhân của tôi. Các người định giải quyết như thế nào?"
Kim Minsoo chưa kịp lên tiếng, Kim Baekha ở một bên đứng không yên: "Huang Guanheng, anh có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy. Tại sao tôi phải hại em trai mình? Anh nghĩ tôi không biết luật của Đế quốc?"
Chuyện này đã qua 9 năm rồi, huống chi lúc đấy cậu xóa mọi dấu vết kỹ như vậy, chỉ cần cương quyết không thừa nhận, Kim Jungwoo cũng chả thể làm gì. Kim Baekha thầm nghĩ.
Về phía Huang Dongchin, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể lùi một bên xem chuyện.
"Ôi, tôi đã nói Kim Baekha rất giỏi, đến mức này nhưng cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh."
Na Jaemin vừa nói vừa há miệng nhận lấy bánh kẹo mà Lee Jeno đút, ăn xong rồi tiện tay cầm cà vạt của Lee Jeno lau lau tay mình.
Nhưng mà cái tên Huang Guanheng này cũng chưa từng nghe Woowoo nói qua, Woowoo lỡ lòng nào giấu cậu, thật sự quá buồn.
"Tên Huang Guanheng kia là một nhân vật quyền lực. Y từng mua bán những tinh cầu nhỏ, tên tuổi đều được biết đến ở hầu hết các Đế quốc. Chỉ mới hai năm trước, y chọn định cư ở Đế quốc này, trong hai năm gầy dựng sự nghiệp y đã có trong tay rất nhiều thứ giá trị, việc kinh doanh cũng rất phát triển, chắc em đã nghe qua cái tên Xieyue."
Bảo Huang Guanheng thì Na Jaemin không biết, nhưng Na Jaemin biết về Xieyue. Trước đây họ đã mua rất nhiều vũ khí từ Xieyue. Họ nghĩ rằng ông chủ của Xieyue chắc là một ông già, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy, người này, rất nguy hiểm...
Kim Jungwoo chưa từng nghĩ Huang Guanheng sẽ đến đây, bọn họ đã lâu không gặp, Huang Guanheng tìm mọi cách liên lạc, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại người kia đang ôm chặt mình, chính mình lại cảm thấy tim đập liên hồi.
Kim Jungwoo vô thức lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ viển vông này, Huang Guanheng nhìn cái đầu tóc bồng bềnh trong vòng tay mình, không nhịn được dùng bàn tay to xoa xoa.
Lúc y đối diện với Kim Baekha là dáng vẻ ngông cuồng, cả người đều rất kiêu ngạo.
"Kim Minsoo, tôi cho ông hai sự lựa chọn. Hoặc là Kim Baekha xin lỗi bé cưng của tôi ..."
Kim Jungwoo nghe Huang Guanheng gọi mình như vậy, tay vội nhéo hông Huang Guanheng.
Huang Guanheng nhẹ nhàng giữ tay Kim Jungwoo, rồi nói tiếp: "Sau đó Kim Baekha đi đến tòa án Đế quốc thú tội, tôi sẽ không tính sổ với gia tộc Kim các người. Hoặc là, nếu các người nhất định bảo vệ cho Kim Baekha, tôi đành phải đi tới tòa án Đế quốc cung cấp bằng chứng. Từ nay coi như gia tộc Kim và gia tộc Huang là kẻ thù của nhau. Ông chọn đi."
Kim Minsoo nghe được uy hiếp trong lời nói của Huang Guanheng, ông có phần do dự, đứa nhỏ vô dụng nhà mình ở đâu mà biết được tên ác ma này?
Bae Mina tính toán cả đời, mơ ước toàn bộ tài sản của gia tộc Kim nếu thuộc về tay Kim Baekha bà sẽ được chia một phần, đã sống trong cảnh không có danh phận lâu như vậy, đến đường này rồi không thể bỏ cuộc được.
Bà ghé vào tai Kim Minsoo nói nhỏ: "Mình à, Kim Jungwoo là Alpha, người đứng đầu của gia tộc Huang này cũng là Alpha. Hiện tại y thích Jungwoo, nếu sau này không thích nữa, gia tộc Kim phải làm sao? Lúc đấy còn tệ hơn bây giờ."
Mặc dù Kim Minsoo rất tức giận vì những gì Bae Mina đã làm, nhưng những gì bà nói quả thực là chính xác, Jungwoo không có khả năng sinh con, sau này phải như thế nào, nghĩ đến đây, Kim Minsoo lại do dự.
Kim Baekha nhìn Kim Jungwoo dựa vào người Huang Guanheng, ánh mắt hai người nhìn nhau thắm thiết, sau đó nhìn về phía vị hôn phu của cậu đang co rúm bên cạnh anh trai mình, giễu cợt nói: "Huang Guanheng, anh không biết, mặc dù em trai tôi có khuôn mặt của Omega và thân hình của Omega, nhưng em ấy là một Alpha."
"Vậy thì sao?"
Huang Guanheng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch tóc Kim Jungwoo.
"Kim Minsoo, ông tính thế nào?"
Huang Guanheng hỏi lại, đột nhiên phát tín hiệu quang não đưa lên màn hình lớn, Kim Baekha chân mềm nhũn khi nhìn thấy, những người bị trói kia là những người cậu đang tìm kiếm.
Dù những người đó đã bị trói nhưng Kim Jungwoo vẫn rùng mình khi nhìn thấy họ, họ là những người đã bắt cóc hắn. Có điều rất nhanh mắt hắn đã bị một bàn tay to lớn che mất: "Bé cưng, em đừng nhìn."
Không biết Huang Guanheng có cố ý hay không, nhưng Kim Jungwoo cảm giác Huang Guanheng vừa rồi cố ý nói vào tai mình.
"Những người này chắc là rất quen thuộc với Thiếu gia Kim nhỉ, cậu cho rằng cậu đưa họ tới một Đế quốc khác, tôi sẽ không tìm ra ư? Kim Minsoo, giờ ông chọn cái nào."
Sự bình tĩnh của Kim Baekha cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi bằng chứng này, cậu ngồi phịch xuống đất, sau đó ôm chặt lấy chân của Kim Minsoo: "Cha, cha không thể đồng ý với họ, con sẽ đi hầu tòa suốt đời., cha ơi, cứu con đi, cha yêu con nhất mà, con sẽ ngoan ngoãn ..."
Kim Minsoo nhìn đứa con trai ông yêu nhất khóc òa lên, ông không nỡ...
"Jungwoo, xin con hãy tha thứ cho anh của con, dù sao cũng là anh em với nhau, nó lúc đấy bị người ta dụ dỗ."
Cũng giống thế, Kim Minsoo không còn bình tĩnh như trước, Kim Jungwoo đau lòng nhìn cha mình.
"Kim Minsoo, ông nói tha thứ dễ như vậy? Tôi thay Woowoo, trả đủ những gì họ làm với anh ấy."
Na Jaemin nghe thấy lời nói không biết ngượng của Kim Minsoo, không đứng yên xem nữa, tiếng giày cao gót của cậu vang vọng khắp đại sảnh im lặng, xen lẫn với tiếng khóc của Kim Baekha.
Vốn dĩ Kim Minsoo không dám làm gì Huang Guanheng, ông rất tức giận, đường đường là chủ của cả gia tộc Kim, hôm nay lại có đến hai người to gan xỉ nhục ông.
"Vị tiểu thư này, thân phận của cô là gì, tại sao lại muốn xen vào chuyện gia tộc Kim chúng tôi?"
Na Jaemin mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đã cứu Kim Jungwoo, tôi là người nhà của anh ấy."
Kim Baekha nghe nói Na Jaemin đã cứu Kim Jungwoo, căm ghét nhìn cậu, như thể muốn giết chết cậu.
"Tôi bây giờ sẽ cho ông một sự lựa chọn khác, chính là nhường vị trí người đứng đầu của gia tộc Kim, chúng tôi sẽ bỏ qua cho Kim Baekha một lần."
Bae Mina thấy chuyện đã có chiều hướng tốt hơn, bà không sợ không mất tất cả, trong lòng đã có sẵn một kế hoạch, Bae Mina đi lại gần Kim Minsoo, nói nhỏ những suy nghĩ của mình.
Kim Minsoo thực sự không ngờ rằng điều cuối cùng họ muốn là vị trí người đứng đầu gia tộc Kim. "Mình à, dù sao thì bây giờ Jungwoo đã trở nên vô dụng, gia tộc Kim thì nằm trong tay nó, chúng ta sẽ sớm lấy lại được thôi. Tính mạng của con vẫn là quan trọng nhất. Kim Baekha rất thông mình, nó sẽ lấy lại được gia tộc Kim cho chúng ta."
Hội trường rơi vào im lặng chết chóc, Kim Jungwoo chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm người đứng đầu của gia tộc Kim, nhưng từ khi Nana đề xuất, hắn đã nghe theo ý của Nana.
Huang Guanheng quan sát Na Jaemin, nghĩ cậu là một người "thú vị", nhưng phát hiện tầm mắt của y đã bị một người chặn lại, người kia là một Alpha rất nguy hiểm, hắn là Lee No, được mệnh danh là Alpha mạnh nhất trong Đế quốc. Xem nha bé cưng của y cũng có những người giúp đỡ rất giỏi, thảo nào lại không để y giúp đỡ.
Tình hình rất rõ ràng, Kim Minsoo không biết lựa chọn sao, ông cũng không thể để Kim Baekha bị đưa vào tòa án Đế quốc như vậy.
"Được rồi, tôi sẽ giao lại vị trí đó cho Jungwoo, từ nay về sau con sẽ quản lý gia tộc Kim, Jungwoo, qua đây cha sẽ đưa nhẫn cho con."
Kim Minsoo vẫy tay với Kim Jungwoo, Kim Jungwoo tiến lên hai bước.
"Đi chết đi!" Cùng với tiếng hét của Bae Mina, Kim Jungwoo bị đâm ngay ngực bởi một con dao gọt hoa quả, do Bae Mina lén giấu.
"Woowoo..."
"Bé cưng......"
"Chị dâu..."
"Jungwoo..."
Huang Guanheng đá bay Bae Mina, bế Kim Jungwoo bị thương chạy ra ngoài.
"Mong gia tộc Kim các người đủ sức chịu sự trả thù của gia tộc Huang chúng tôi, Kim Minsoo, chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua."
Bae Mina nhìn vết máu trên tay với vẻ mặt điên cuồng: "Chết rồi thì mọi thứ đều bị mất, chuyện gì cũng bị mất. Cuối cùng thì tôi cũng thắng."
Kim Minsoo không ngờ Bae Mina lại dám làm việc này, mặc dù không đồng tình, nhưng chuyện này cho ông thêm ít thời gian, ông không muốn từ bỏ danh vọng và tài sản này.
Ánh mắt của Na Jaemin ra hiệu cho Lee Jeno đưa Huang Guanheng và Kim Jungwoo đi khỏi đây, cậu muốn dạy cho họ một bài học. Cậu bước đến chỗ Kim Baekha, một tay bóp miệng Kim Baekha, cho cậu ta uống một viên thuốc, một tay đẩy cậu ta ra sau buộc cậu ta phải nuốt.
Kim Baekha bị ép nuốt xuống, bắt đầu ý thức dần mọi chuyện cố gắng nôn ra.
"Đừng cố gắng làm chi, thuốc của tôi sẽ tan nhanh trong miệng. Cậu có muốn nếm trải tất cả nỗi đau mà Woowoo phải chịu đựng không? Không muốn đi tù sao? Thế thì tôi sẽ cho cậu chịu nỗi đau đau hơn ở trong tù."
Quả nhiên mới nuốt xuống, không bao lâu Kim Baekha đã đau đớn lăn lộn trên đất, Bae Mina nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kim Baekha: "Con, con bị sao vậy, con đã uống phải gì vậy?"
Bae Mina mở miệng, tạo cơ hội cho Na Jaemin, cậu ném viên thuốc trong tay vào miệng Bae Mina.
"Được rồi, bây giờ bà không cần biết cậu ta đã uống gì. Bà cũng đã uống thứ đó rồi. Cùng thưởng thức đi. Cho mấy người chịu những đau đớn mà Woowoo đã từng chịu đựng."
Kim Minsoo nhìn Na Jaemin đang từ từ đến gần ông, ông muốn lùi lại, ông thấy người trước mặt như thành hổ muốn giết chết mình, tình hình hiện tại ông khó mà đánh lại.
"Kim Minsoo, đưa cho tôi chiếc nhẫn của người đứng đầu, chúng ta sẽ nói chuyện sau, à tôi hy vọng ngày mai có thể nghe thấy tin tức ông trao cho Jungwoo vị trí người đứng đầu của gia tộc Kim, nếu không thì ..." Na Jaemin chỉ vào Bae Mina và Kim Baekha.
Kim Minsoo run run đưa chiếc nhẫn, Na Jaemin nhận lấy chiếc nhẫn, vừa bước ra cửa thì giọng nói của Kim Minsoo vang lên: "Nói với Jungwoo, là tôi xin lỗi nó."
Có lẽ là sau cùng vợ con ly tán, Kim Minsoo cảm thấy ông có lỗi với Kim Jungwoo.
"Không cần, tốt nhất ông đừng làm phiền anh ấy."
Huang Dongchin nhìn Na Jaemin đi ra ngoài, lúc này mới bừng tỉnh chạy theo sau, cơ mà bên ngoài không thấy bóng dáng Na Jaemin, chiếc nhẫn thì đang lăn trên nền đất
"Tên này đi nhanh quá."
Huang Dongchin nhặt chiếc nhẫn lên, nhắn tin hỏi Huang Guanheng vị trí bệnh viện, chạy đến đó.
Lee Jeno thấy Huang Guanheng nháy mắt ra hiệu với hắn, gật đầu hiểu ý, bước nhanh ra ngoài, ngồi trên ghế chờ Na Jaemin đến.
Huang Dongchin vội vàng đến bệnh viện, đưa chiếc nhẫn cho cho Kim Jungwoo.
"Ủa, Nana đâu?"
"Hả?"
Huang Dongchin gãi gãi đầu: "Cậu ta không ở đây sao? Cậu ta đi trước tôi, khi tôi đuổi kịp thì không thấy cậu ta đâu cả, chỉ thấy chiếc nhẫn trên mặt đất."
"Gì?"
Lee Jeno nắm lấy cổ áo Huang Dongchin, hắn có chút tức giận.
Nhưng khi anh trai nhìn chằm chằm vào mình, Huang Dongchin kiên nhẫn giải thích: "Cậu ta cho Kim Baekha và Bae Mina uống viên thuốc gì đó, sau đó lấy chiếc nhẫn từ tay Kim Minsoo, rồi rời đi. Tôi nhìn cậu ta rời đi, vội chạy theo sau, nhưng thoắt cái lại chả thấy cậu ta đâu cả. Tôi nghĩ cậu ta đang ở bệnh viện nên tôi cũng đến bệnh viện. "
"Ôi không."
Nana sẽ không ...
"Chết tiệt."
Lee Jeno đấm mạnh vào tường, ngón tay hắn đều hằn vệt máu, hắn không nên bỏ mặc Na Jaemin, càng không nên để Na Jaemin một mình.
Kim Jungwoo quan sát hành động của Lee Jeno, vội nói: "Lee No, cậu bình tĩnh đã, mau kết nối tín hiệu quang não với Lee Donghyuck, để em ấy dùng hệ thống mới nhất của Wusha mau tìm ra vị trí của Nana."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top