28

Trong lâu đài, Hoàng đế Kangsun đang nghỉ ngơi, đột nhiên tín hiệu quang não sáng ngời, ông mở ra, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

"Để bọn ranh con đó chơi vui trước, sau đó diệt sạch cũng chưa muộn, dù sao chúng vẫn còn quá nhỏ."

Hoàng đế Kangsun nói xong liền trở về phòng ngủ, mở đường hầm bí mật, cuối đường hầm bí mật là một căn phòng đầy điều hòa, có một quan tài bằng băng ở chính giữa.

Nếu ai nhìn thấy bên trong quan tài băng này chắc hẳn sẽ rất sốc, bởi người nằm trong quan tài băng chính là vị Thái tử bị xử tử vì tội phản quốc 20 năm trước.

Mà người kia giống như đang ngủ, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt.

Hoàng đế Kangsun nhìn Lee Chungho trong quan tài băng, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve quan tài băng.

Thái tử, anh đã thấy chưa? Mắt chọn người của anh quá kém cỏi. Na Wooseok tính kế cả đời, cuối cùng lại chết trong tay tôi.

Có vẻ như con trai của anh Na Jaemin không được thừa hưởng trí thông minh từ anh, chắc là do gen thấp hèn của Na Wooseok, nếu anh ở bên cạnh tôi, thì con của chúng ta chắc chắn sẽ là thông minh nhất ở cái Đế quốc này.

Nhưng không ai có thể so sánh với anh, anh mãi mãi là người giỏi nhất, nhưng anh lại ngu ngốc mà hy sinh bản thân mình.

Tại sao anh không quay đầu lại, nhìn tôi dù một lần, tôi luôn ở phía sau anh, nhưng anh không bao giờ nhìn ra, dù tôi có trở nên tốt thế nào, anh cũng chỉ coi tôi như em trai của anh.

Anh không bao giờ biết, tôi đã vui sướng như thế nào khi biết rằng anh không phải dòng máu Hoàng gia, nhưng tôi chưa kịp nói cho anh nghe những gì tôi muốn, anh đã vui vẻ khoe với tôi anh và Na Wooseok đã ở bên nhau.

Anh à, anh thông minh như vậy, tại sao không nhìn ra tình yêu của tôi dành cho anh? Vì tôi không có được anh, tôi chỉ có thể hủy hoại anh, đây là anh ép buộc tôi. Phải làm anh mất hết tất cả thì anh mới không nảy sinh những suy nghĩ khác, tôi mới có thể giam cầm anh ở bên cạnh mình.

Nhưng tên Na Wooseok không biết điều, muốn giành anh với tôi. Thật đáng tiếc, Na Wooseok không bao giờ biết, xác của anh nằm trong tay tôi. Hắn chiến đấu với tôi cả đời cuối cùng cũng thua dưới chân tôi. Hắn không thể so sánh với tôi..

Tiếng cười của Hoàng đế Kangsun vang vọng khắp phòng, nhưng ngay sau đó ông trở nên điên dại, bắt đầu ném mọi thứ bừa bãi.

Mất trí một lúc, ông lại nở một nụ cười, thì thầm nói: "Anh à, tôi sẽ không hù anh nữa, đừng lo, con trai anh sẽ sớm được gửi xuống gặp anh, chắc anh nhớ nó rất nhiều, chỉ cần anh muốn gì, tôi sẽ đưa hết cho anh, giống như tôi đã dự định sẽ giao cho anh toàn bộ Đế quốc này. Lần này anh sẽ không từ chối tôi đúng không? Tôi sẽ sớm đi xuống đó gặp anh, anh đừng lo lắng."


Hoàng đế Kangsun bước ra khỏi căn phòng bí mật, lại trở về nét mặt bình tĩnh, vẫn là Hoàng đế oai phong của Đế quốc.

Nhưng đôi tay ông đang run rẩy cho thấy ông đang mất bình tĩnh, ông vừa nhận được tin rằng công trình nghiên cứu mà ông đã bí mật mày mò suốt 20 năm cuối cùng cũng sắp thành công, ông có thể sớm đạt được điều mình muốn.

Anh à, chẳng mấy chốc anh sẽ không cần ở trong đó nữa, tôi sẽ đợi anh tỉnh lại.

Hoàng đế Kangsun không ngờ rằng ước mơ của mình thực sự có thể trở thành hiện thực, ông vẫn đang chờ đợi.

"Trong một tuần nữa, hãy làm điều đó."

Hoàng đế Kangsun gửi tín hiệu đi, rồi nhìn lên bầu trời xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top