Sau khi trở về nhà, Na Jaemin vội đi tắm ngay. Le Le rất nhạy cảm với mùi máu tươi. Trước kia khi cậu trở về sau nhiệm vụ, mới chạm bé con một tý, Le Le đã khóc toáng lên không chịu lại gần cậu. Tắm xong xuôi, Na Jaemin còn xịt thêm nước hoa mùi trái cây mà Le Le yêu thích, ngửi thấy cơ thể mình toàn mùi trái cây mới yên tâm.
Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Kim Jungwoo ôm Le Le đi vào phòng ngủ.
Khuôn mặt trắng hồng của bé con óng ánh thêm vài đường nước bọt, Na Jaemin hỏi Le Le có phải đã ngủ say.
"Đợi em cả một ngày, buổi chiều còn khóc bù loa. Lúc nào xong chuyện em phải nhớ đền bù cho bé con đó." Kim Jungwoo trầm giọng đáp.
"Được."
Na Jaemin gật đầu, đón lấy bé con. Khi Le Le vừa chạm đến lồng ngực Na Jaemin, bé mơ hồ hét lên: "Anh à."
"Ừm, là anh của bé đây, anh đã về rồi, Le Le, chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay anh sẽ ngủ cùng bé."
Đầu Le Le cọ vào ngực Na Jaemin, cánh tay búp măng siết chặt cánh tay Na Jaemin, bàn tay bé xíu cũng nắm chắc quần áo Na Jaemin.
Na Jaemin cẩn thận đặt Le Le lên giường, vỗ nhẹ vào lưng bé, rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe.
Cuối cùng sau khi dỗ dành Le Le, Na Jaemin đóng cửa, nhận lấy sữa từ tay Kim Jungwoo.
Khi sinh Le Le, do không có tin tức tố Alpla xoa dịu, nên tin tức tố của cậu bắt đầu hỗn loạn, làm tổn thương cơ thể, Le Le cũng chậm lớn hơn so với những đứa trẻ khác, phải uống rất nhiều sữa bù lại.
"Em thấy Lee Jeno?"
Kim Jungwoo nhìn Na Jaemin dám khẳng định luôn cậu đã nhìn thấy Lee Jeno, mỗi lần có chuyện gì liên quan tới Lee Jeno, khuôn mặt Na Jaemin mới có dáng vẻ như vậy.
"Ừm, hôm nay em suýt giết chết hắn."
"Hả? Sát thủ Na JieMing đã ra tay mà vẫn có người còn sống sao?"
Na Jaemin nghe xong những lời này, liền dựa người vào sofa, liếm môi, phòng bị nói: "Woowoo, hắn là tướng quân của Đế quốc, nếu em giết Đế đế quốc sẽ hỗn loạn. Lúc này Đế quốc không nên hỗn loạn."
Kim Jungwoo nhẹ nhàng xoa tóc Na Jaemin: "Bảo bối, ngay cả anh em còn nói dối?"
Na Jaemin thở dài, trong lòng bực bội: "Woowoo, hôm nay em thật sự không làm được, có lẽ em vẫn còn tình cảm với hắn."
Na Jaemin kể lại rằng hôm nay khi nhìn thấy Lee Jeno nằm trên mặt đất đầy máu, cậu bắt đầu cảm thấy đau lòng khôn xiết.
Nhìn phản ứng của Na Jaemin, Kim Jungwoo mỉm cười, hắn hỏi ngược lại "Bảo bối, tại sao em phải hành hạ bản thân theo cách này? Nếu em vẫn còn tình cảm thì hãy ở bên cạnh hắn. Giáo sư Nakamoto và anh đều mong em hạnh phúc."
"Woowoo, anh và chú còn có Le Le chính là hạnh phúc của em. Trên thế giới này của em chỉ cần ba người, còn Lee Jeno..."
Na Jaemin cười như thể cậu đang cười nhạo chính mình. Woowoo không biết cậu đã trải qua những gì. Lee Jeno không yêu cậu. Hắn thực sự không yêu cậu. Lee Jeno chỉ thích một Na Jaemin ngoan ngoãn. Hắn ấy muốn có một vật cưng, cậu sẽ không bao giờ là vật cưng của người khác.
Mọi chuyện ngay từ đầu đã sai, giờ cậu không thể tiếp tục sai thêm nữa, cậu đã có thêm Le Le, và, không còn giống trước.
Nếu Lee Jeno biết về sự tồn tại của Le Le, không biết hắn sẽ làm gì, cậu không nên làm liều.
"Bảo bối, cho dù em lựa chọn điều gì, anh sẽ luôn ủng hộ em. Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh."
Na Jaemin nhìn Kim Jungwoo, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Khi Kim Jungwoo gặp lại cậu, dù là phúc hay họa, rõ ràng hắn có thể có một cuộc sống khác, nhưng hiện tại, hắn phải sống trong cảnh mỗi ngày đều lo lắng.
"Bảo bối, em phải nhớ, nếu không có em và giáo sư Nakamoto, thì anh đã chết lâu lắm rồi. Là mọi người cho anh cơ hội sống lại. Mọi sự lựa chọn đều là anh tự nguyện. Cơ thể của anh hỏng bét chả giúp được gì, anh chỉ có thể giúp em chăm bé con, à còn em mãi mãi là người em trai anh yêu thương nhất."
Kim Jungwoo nhìn vào mắt Na Jaemin cũng biết cậu lại cảm thấy có lỗi với hắn. Ai có ngờ sát thủ Na Jieming đáng sợ kia thực sự sẽ như này.
Nana của hắn, kể từ khi 20 tuổi đã gánh vác một trọng trách lớn như vậy.
Hai người cứ vậy nương tựa vào nhau, Kim Jungwoo không ngừng nghĩ đến người đàn ông bí ẩn bị thương mà hắn đã cứu hôm nay, người nọ khi đi để lại cho hắn một mặt dây chuyền ngọc bích, nói điều gì đó không thể giải thích được.
Hay tên đó nghĩ mình là một Omega. Cũng có thể, tìm đâu một Alpha giống như hắn chứ? Kim Jungwoo nhìn vào đôi tay của chính mình, cơ thể hắn đã hoàn toàn tan nát khi hắn trốn thoát lần trước. Tay không thể nắm chặt, vai không thể đỡ các vật nặng. Quên nó đi, hắn không muốn nghĩ.
Buổi sáng thức dậy, Le Le nhìn anh đang ở bên cạnh bé, bé nhón người đứng lên định đè lên người Na Jaemin, nhưng bị Na Jaemin kéo lại.
"Chúng ta đang ở đâu hả Le Le à."
Na Jaemin nhìn chiếc bánh bao nhỏ nhắn trắng trẻo thơm mùi sữa của mình, không nhịn được liền hôn lên má Le Le vài cái, khiến Le Le cười khúc khích.
"Anh à, Le Le rất nhớ anh. Lần này, anh có thể chơi cùng Le Le vài ngày hả?"
Na Jaemin bị câu hỏi này làm cho bối rối, cậu thực sự chưa biết được. Hai ngày nay chuyện ở Wusha quá nhiều, gần đây chú cũng không ở căn cứ.
Bản thân Woowoo cũng không đủ sức nếu cậu giao quá nhiều việc cho hắn, nghĩ đến đây, trên mặt Na Jaemin lộ ra vẻ lúng túng.
"Le Le, anh có thể..."
"Hức, anh là như vậy. Anh không bao giờ chơi với Le Le. Anh xấu xa, Le Le không thèm chơi với anh nữa..."
Na Jaemin nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Le Le, hai mắt to tròn ngấn lệ, hai má phồng lên, dáng vẻ sắp khóc, trong lòng cảm thấy rất đau lòng.
"Le Le, xin lỗi, lần sau anh sẽ chơi với bé nha."
"Lần sau, lần sau, luôn là lần sau, lần sau anh đã nói bao nhiêu lần, dù sao anh cũng là kẻ xấu, kẻ xấu..."
Le Le xoay người quay mặt vào tường, không nhìn Na Jaemin, tay Na Jaemin nhẹ nhàng chạm vào lưng Le Le, Le Le vặn vẹo người, bé vẫn còn tức giận.
"Le Le, anh xin lỗi, anh bận thật mà. Anh cũng muốn chơi cùng Le Le nhiều hơn. Đợi chú Yuta trở về. Khi chú về thì anh dẫn Le Le đi chơi nhé, được không?"
"Thật ư?"
Le Le hơi run, quay đầu lại bĩu môi, vẻ mặt không tin nhìn Na Jaemin, thực ra bé biết ba bé thật sự rất bận, nhưng bé rất nhớ ba, bé muốn ba ngủ cùng, ba kể chuyện.
"Anh hứa lần sau sẽ chơi với Le Le."
"Được, chúng ta móc ngoéo."
"Được rồi, đến đây..."
Na Jaemin chưa kịp nói xong, cậu đã nhìn thấy tín hiệu quang não của chú kết nối với mình, cậu ôm lấy Le Le.
"Le Le, chú đã liên lạc với anh, anh nghe đã."
Le Le gật đầu dù trong lòng không vui, mặc dù còn nhỏ cơ mà bé cũng biết mỗi lần chú mà tìm ba thì sẽ luôn có chuyện lớn.
Cha nuôi nói Le Le phải ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn thì mới không gây thêm phiền phức cho ba, nên dù ba bảo Lele gọi mình là anh, Le Le cũng liền ngoan ngoãn gọi anh, Le Le muốn bé là bé con ngoan ngoãn nhất.
Na Jaemin vào nhà vệ sinh bật tín hiệu quang não, Nakamoto Yuta nhìn bối cảnh xung quanh, cũng biết Na Jaemin đang ở với Le Le.
"Nana, Le Le thế nào rồi?"
"Vô cùng tốt, chỉ là hay nhõng nhẽo không chơi cùng bé, bé con tính tình khó chiều."
Na Jaemin nhắc đến Le Le, giọng điệu nhẹ nhàng rất nhiều, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Nakamoto Yuta đã lâu không gặp lại đứa cháu đáng yêu của y, nhắc tới lại thấy nhớ bé.
Na Jaemin biết chú mình sẽ không tự nhiên liên lạc với mình nếu không có vấn đề gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Chú, kế hoạch có gì thay đổi sao?"
Khi Nakamoto Yuta nói về chuyện kế hoạch, y trở nên rất nghiêm túc, gật đầu và nói, "Chà, có lẽ con và Le Le cần trở về thành phố chính. Lee Jeno đã đề nghị cùng chúng ta hợp tác."
"Gì?"
Na Jaemin không khỏi cảm thấy đây là một cái bẫy, ai cũng biết Lee Jeno đang là người Hoàng đế Kangsun tin tưởng nhất. Tại sao hắn lại yêu cầu họ hợp tác để làm gì?
"Năm đó Lee Jeno đã biết rõ sự thật, hôm nay chủ động liên hệ với chú."
Nakamoto Yuta đã bị Na Jaemin ngắt lời trước khi nói xong: "Chú, nếu Lee Jeno nói dối thì sao?"
"Nana, con làm sao lại mất đi khả năng phán đoán cơ bản nhất? Con cho rằng chú con sẽ dễ dàng tin tưởng cậu ta như vậy? Năm năm sau, con gặp lại Lee Jeno vẫn còn yếu lòng, chú còn chưa thèm nói."
"Chú......"
Na Jaemin xấu hổ cúi đầu, cậu cũng không muốn thế, nhưng đúng là năm năm qua cậu dường như chưa từng quên đi Lee Jeno, dù chỉ một phút ngắn ngủi.
"Nana, mấy ngày trước Lee Jeno đã nói cho chú biết vị trí của một số hầm mỏ của riêng Hoàng đế Kangsun. Hôm nay, chú đã cử người đến kiểm tra, tuy Hoàng đế Kangsun đã che giấu kỹ nhưng người của ta vẫn tìm ra được, cậu ta cũng hứa sẽ cho chúng tất cả các kế hoạch triển khai của quân đội. Chúng ta chỉ cần hành động kỹ càng nữa là có thể tước đi mọi thứ của ông ta, nhưng yêu cầu của cậu ta là để cho con quay trở lại thành phố chính. Nếu con chịu quay trở lại thành phố chính, cậu ta cũng sẽ kêu Hoàng đế Kangsun triển khai quân đội lên thành phố chính, nhưng lần này chú yêu cầu con quay trở lại không chỉ vì điều này, mà còn trong thành phố chính có một số thuộc hạ cũ của cha con, chúng ta cần liên lạc với họ, chúng ta mới có thể tấn công. Chú cũng không tin tưởng nhờ Lee Jeno làm vụ này cho lắm, nên mới bảo con đi."
"Được rồi, chú."
Sau khi nói chuyện công việc, Nakamoto Yuta buông lỏng người, giọng điệu trở nên ôn hòa "Được rồi, mau cho chú gặp Le Le, đã lâu rồi không gặp bé con đáng yêu chúng ta."
Na Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, Le Le đã nằm trên giường, lại ngủ thiếp đi, bụng nhỏ thở phập phồng , Yuta Nakamoto nhìn Le Le lúc lâu rồi tắt tín hiệu quang não.
Y vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thái tử à, anh à, Yuta cuối cùng cũng có thể báo thù cho hai người, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Na Jaemin nhìn Le Le, cậu không biết mình có nên tiếp tục nói với Le Le rằng cha bé đã chết hay không, có lẽ cậu nên nói với Le Le về Lee Jeno.
Tuy rằng Le Le chưa từng hỏi cậu về cha của bé, cũng không ai ở căn cứ nhắc tới cha bé, nhưng sẽ có một ngày, bé sẽ biết, lúc đó bé có trách cậu không, Le Le à, Lee Jeno, hắn có thích con không......
"Anh à, anh à..."
Na Jaemin nghe giọng nói như sữa của Le Le, trái tim như tan chảy, cậu nhẹ nhàng đặt Le Le vào lòng, hôn lên trán Le Le một cái.
Trước khi Le Le được sinh ra, Na Jaemin chưa từng nghĩ, cậu chỉ cần nghe vài lời bập bẹ của một người trái tim liền mền nhũn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top