2

Kể từ ngày đó, gia tộc Na có một thiếu gia khác còn chưa lộ điện, được gọi là Nono. Về phần cậu ta làm sao đến, với thân phận gì, mọi người đều không biết. Đây là bí mật trong giới quý tộc.

Lee Jeno được chuyển đến trường Na Jaemin học. Vào ngày đầu tiên khi Lee Jeno đến, ngoại hình cùng khí chất phi thường của hắn đã khiến bao học sinh trong lớp hết sức kinh ngạc.

Là trúc mã của Na Jaemin, Lee Donghyuck tất nhiên biết đến sự tồn tại của Lee Jeno đầu tiên, tuy nhiên cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ Lee Jeno. Khi Lee Jeno bước vào cửa, cậu lặng lẽ nói với Na Jaemin: "Wow, Alpha này, nhìn phát biết tinh thần lực thâm hậu, còn rất đẹp trai, trời cao không có mắt."

Lee Donghyuck vừa nói vừa gật gù đắc ý, nhưng cậu sớm nhận ra mình nói sai. Kể từ khi Na Jaemin không rõ mất đi tinh thần lực, mọi người đều kiêng dè không nhắc tới từ tinh thần lực trước mặt cậu.

Na Jaemin biết Lee Donghyuck vô tình nói ra. Bỗng tự nhiên trở thành Omega bình thường, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, thế nhưng cậu đã nghĩ thông, có Lee Jeno bên cạnh, hắn là Alpha của mình, hắn sẽ bảo vệ mình, mình cũng không muốn trở thành một thiên tài. Na Jaemin nghĩ vậy vui vẻ hẳn lên.

"Học sinh mới, em giới thiệu bản thân đi."

"Tôi tên Nono."

Cô giáo không nghĩ hắn sẽ kết thúc phần tự giới thiệu trong một câu, nhất thời sững sờ, đứa trẻ 13 tuổi thôi mà đã có khí chất bình thản như vậy.

Khi Lee Jeno nói xong liền đi đến bên cạnh Na Jaemin. Lee Donghyuck rõ lo lắng. Sau khi mất đi tinh thần lực, tinh thần lực mạnh mẽ của Alpha sẽ làm Na Jaemin hết sức thống khổ. Hơn nữa, người tên Nono này tinh thần lực còn vô cùng mạnh.

Cơ mà Lee Donghyuck lập tức phản ứng kịp, Nono, không phải là Alpha của Jaemin ư, chú Na kén chọn người lắm, người này nhìn chả giống dân thường, nếu cậu không biết trước, sẽ tưởng là con nhà quý tộc nào? Cả người đều toát lên sự cao quý, ước gì sau này có thể gặp một Alpha giống vậy.

Bảy năm sau, mỗi lần Lee Donghyuck nghĩ về những suy nghĩ ban đầu của cậu, liền muốn bóp chết bản thân mình không hiểu rõ được hắn vào thời điểm đó, bớt một chút tác hợp bọn họ, Na Jaemin sẽ không đau khổ như này.

"Cô, em có thể ngồi cạnh Na Jaemin không?"

Lee Jeno hỏi giáo viên cho có. Khi giáo viên được thầy hiệu trưởng kêu lên, đã nghe qua mối quan hệ giữa họ, đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Lee Jeno.

Na Jaemin nhìn Lee Jeno, trong lòng rất vui vẻ. Cậu không biết Lee Jeno sẽ cùng cậu đến trường. Mỉm cười ngọt ngào với Lee Jeno.

Lee Jeno nhịn không được chạm vào mái tóc Omega của cậu, mềm mại, làm cho hắn cứ muốn tiếp tục chạm vào.

"Nono, không thể sờ tóc, không phát triển được chiều cao."

Na Jaemin nhỏ giọng nhắc nhở, vốn là Omega đã không mấy cao, hiện tại Lee Jeno cao hơn cậu cả một cái đầu, rành randh cả hai đều bằng tuổi nhau.

Lee Jeno từng nuôi ba bé mèo. Khi không có chuyện gì làm thường lấy tay nghịch nghịch lông mèo. Trong mắt hắn, Na Jaemin cũng là một bé mèo, mảnh mai, đáng yêu, cần hắn nuôi dưỡng tốt.

Tan học, Lee Donghyuck lôi kéo Na Jaemin đi nói chuyện. Cậu hoàn toàn thờ ơ khi ở trong lớp. Tâm trạng cậu đang hơi phức tạp. Trước đây Na Jaemin chỉ có mình cậu là bạn, giờ xuất hiện thêm một người bạn, trong lòng sinh ra cảm giác vừa vui vẻ vừa có gì đó khó tả.

"Đợi đã, Nana đến uống thuốc đã, buổi sáng cậu chưa uống."

Na Jaemin tính đi ra ngoài thì bị Lee Jeno chặn lại. Cậu mím môi ngoan ngoãn uống. Như thường lệ, Lee Jeno nhìn Na Jaemin cau mày nhanh lấy một viên kẹo, đút cho Na Jaemin, rồi sờ sờ đầu cậu.

"Có thể đi rồi."

"Được."

Chuyển động dường như bình thường của Lee Jeno đã gây ra một trận sóng gió trước mặt các bạn cùng lớp. Người mới này rốt cuộc là ai, sao dễ dàng thân thiết với Na Jaemin thế?

Nhiều người trong số họ vẫn luôn mê đắm Na Jaemin, hy vọng có thể trở thành bạn tốt với cậu. Điều này sẽ có ích lớn cho địa vị lẫn gia đình mình. Trước đây Na Jaemin còn tinh thần lực, họ tiếp xúc với cậu không khỏi ngại ngùng. Lúc này tinh thần lực của cậu không rõ biến mất, họ có thể thoải mái nói chuyện trước mặt Na Jaemin, lại phát hiện họ mà đến gần sẽ làm Na Jaemin đau đầu.

Không ít Omega từng ghen ghét, đố kị Na Jaemin. Giờ xem Na Jaemin như trò cười. Na Jaemin từng là kho báu mà mọi giới quý tộc đều muốn kết thông gia. Tinh thần lực cậu mất đi, dần dần vài gia đình từ bỏ cậu, họ bỗng có thêm nhiều cơ hội hơn. Thôi nịnh nọt Na Jaemin. Sợ cậu cũng làm mất đi tinh thần lực của họ.

Do đó Na Jaemin chỉ có Lee Donghyuck bầu bạn và giờ cậu đang bị người bạn duy nhất của mình kéo lên sân thượng.

"Mau nói cho tớ biết, hai người xảy ra chuyện gì."

" Như cậu thấy đấy, Nono được cha tớ chọn."

Lee Donghyuck nghe lời giải thích này, tin đôi chút. Thấy bộ dạng ngày hôm nay của hai người, không gần như mỗi chú Na chọn. Na Jaemin rõ ràng cũng thích.

"Donghyuck, cậu biết không, trừ cậu ra Nono là người đầu tiên nguyện ý thân thiết với tớ, không phải vì cha tớ, không phải vì danh tính của tớ, hay vì muốn lấy tớ làm bàn đạp, hắn nói sẽ bảo vệ tớ. Ba tớ đã nói, khi tớ thấy ai đó chân thành bảo vệ tớ, tớ có thể tin tưởng người ấy. Donghyuck, cậu nghĩ tớ có thể tin lời hắn không?"

Giọng nói của Na Jaemin không chắc chắn. Tất cả những yêu cầu mà cậu đưa ra trong mấy ngày qua, Lee Jeno chưa bao giờ từ chối. Vì sợ sấm sét nửa đêm đánh thức Lee Jeno hắn cũng không hề tức giận, cứ ôm cậu dỗ cậu ngủ.

Na Jaemin sợ sấm sét bởi lúc trước khi bị bắt cóc ngoài trời đổ mưa, tiếng sấm sét liên tục ầm ầm, mỗi lần như nện thẳng tim cậu. Ba tới đó giải cứu cậu và không bao giờ trở lại nữa.

Sau đó Na Jaemin không bao giờ thấy cha mình cười, cậu có một nỗi sợ to lớn về sấm sét, nhưng cậu sợ làm cha mình buồn, cậu giả vờ không sợ, có Lee Jeno rồi mỗi lần nghe thấy tiếng sấm đều sẽ đi tìm hắn.

Có lẽ khi hắn nói bảo vệ cậu, trong lòng cậu đã trở nên lệ thuộc vào hắn.

Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin trông không vui, vỗ vai Na Jaemin, cười nói, "Tớ thực sự ghen tị với cậu, Lee Jeno tốt với cậu bao nhiêu, còn rất đẹp trai, sau này tớ cũng phải tìm một Alpha như vậy."

"Donghyuck của chúng ta siêu ngoan mà, chắc chắn sẽ có nhiều nhiều Alpha tốt."

"Chuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top