19
Cứ như vậy Na Jaemin ở lại chỗ của Lee Jeno. Cậu chọn tin vào Lee Jeno. Dù sao thì cha cậu sẽ không sai, có điều Na Jaemin không biết rằng Na Wooseok chưa bao giờ ngờ Lee Jeno sẽ không tin lời giải thích của bọn họ.
Na Jaemin đã ở lại biệt phủ gia tộc Lee suốt một tháng qua, còn Lee Jeno đã đến trại quân đội ngay từ tuần thứ hai. Trước khi hắn rời đi, không quên nói với Na Jaemin: "Bất cứ lúc nào, em cũng phải ở lại đây, không được ra ngoài."
Na Jaemin hiểu rõ tình hình hiện tại rất cấp bách, cậu không nên gây thêm phiền phức nữa, phải đợi chú và Nono trở lại, giờ cậu chỉ có họ.
Cậu yêu cầu quản gia sắp xếp cho mình một phòng nho nhỏ, mày mò lắp ráp máy móc. Từ nhỏ Na Jaemin đã yêu thích máy móc, nhưng thân phận của cậu đã định sẵn cậu không được làm những việc liên quan tới máy móc. Sẵn giờ có cơ hội, để cho cậu được làm những gì cậu thích.
"Hoàng tử, Hoàng tử, người không thể vào, người không thể vào ..."
Na Jaemin nghe thấy giọng nói đang ngăn cản ai đó của quản gia, cậu tính tìm cách trốn, nhưng lúc này cậu nhận được tín hiệu từ Yuta, dùng một phương thức liên lạc của riêng họ.
Cái này được cha tạo riêng. Chỉ có ba người họ có thể liên lạc với tín hiệu tin tức này, có điều nó chỉ có thể được dùng ba lần, vì vậy họ không được phép sử dụng nếu không phải là biện pháp cuối cùng.
"Jaemin, đi theo Hoàng tử, hắn sẽ đem con đến nơi an toàn, chúng ta cùng nhau đi."
Lee Taeyong nhìn thấy Na Jaemin vẫn ngẩn ngơ, vội nói: "Jaemin, nhanh lên, thời gian không còn nhiều, Lee No sẽ sớm trở lại."
"Được."
Na Jaemin suy tư chốc lát, vẫn cảm thấy Nakamoto Yuta sẽ không làm hại cậu, nên cậu bỏ đi mà không mang theo bất cứ thứ gì. Khi Na Jaemin lên máy bay, sự lo lắng trong lòng ngày tăng dần, cậu nhìn thoáng qua nơi mình đã ở hai tháng nay, có chút không muốn đi.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng nói của Lee Jeno, người đáng lẽ phải ở trên chiến trường.
"Nana, bây giờ em tính đi đâu?"
Lee Jeno vừa nói vừa từ từ tháo đôi găng tay trắng, vứt cho thuộc hạ bên cạnh. Chiếc kính gọng vàng làm cho mặt hắn hơi đáng sợ dưới ánh nắng.
Na Jaemin không ngờ Lee Jeno sẽ quay lại nhanh như vậy. Lee Jeno nhìn dáng vẻ cậu hoảng hốt, mỉm cười hài lòng.
"Nono, tôi, tôi ..."
"Không phải là Nana phải ngoan ngoãn sao? Nana không vâng lời và chạy trốn, vật cưng không vâng lời sẽ bị vứt bỏ."
Lee Taeyong đứng bên cạnh không nhịn được: "Lee No, tốt hơn là cậu nên để chúng tôi đi. Cậu đã có toàn bộ cơ đồ gia tộc Na còn chưa đủ? Bây giờ toàn bộ Đế quốc sắp loạn rồi. Có rất nhiều con cháu quý tộc muốn kết hôn với cậu... Cậu cũng có vị hôn thê rồi, tại sao không để cho Jaemin đi..."
Cái gì, vật cưng, vị hôn thê, Na Jaemin vô thức chạm vào chiếc nhẫn, không thể...
"Vậy thì sao, Nana là của tôi, thì sẽ là của tôi, ngay cả khi tôi không cần, cũng chỉ là của tôi, những người còn lại không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì với tôi."
Lee Taeyong vốn cho rằng những gì mình làm trước đây là quá đáng lắm rồi, bây giờ nhìn những gì Lee No đang làm, thì ra hắn đúng là người không có trái tim.
"Nono, nói cho tôi biết, cậu nghĩ gì về tôi? Nếu cậu nói rõ, tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ muốn nghe sự thật."
Lee Jeno nhìn vào khuôn mặt Na Jaemin, lại nghĩ rằng cậu hoàn toàn không tin hắn, buông những lời nói lạnh lùng.
"Em đối với tôi, chỉ là vật cưng của tôi. Tôi thích thì yêu thương, không thích thì vứt vào xó."
Tuy nhiên, sắc mặt Na Jaemin không có vẻ suy sụp như Lee Jeno nghĩ mà ngược lại rất bình tĩnh, cười một tiếng, tháo cặp kính đã đeo từ lâu, lộ ra cặp mắt màu hồng đào xinh đẹp, cả người lộ ra vẻ trầm mặc lại quyến rũ mê người.
"Tôi đoán quả không sai, Nono, cậu đã không còn là người tôi thích ở tuổi 13, nhưng dường như cậu đã quên mất. Tôi đã từng nói, nếu cậu không yêu tôi, tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không thể quay đầu."
Na Jaemin nói, rồi nhấn nút, sân biệt phủ gia tộc Lee bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, Lee Jeno nhìn Na Jaemin ngờ vực.
"Nếu cậu không cho tôi đi, tôi nhấn nút một cái, toàn bộ nơi đây sẽ ngay lập tức trở thành biển lửa."
"Nana, em ..."
"Nono, đừng gọi tôi như thế, cứ gọi tôi là Na Jaemin, kể từ hôm nay chúng ta coi như không quen biết nhau, một lần nữa tôi chọn tin cậu, nhưng cậu thực sự không xứng đáng với niềm tin của tôi, cậu cho rằng đường đường là thiếu gia của gia tộc Na có thể ngây thơ như vậy? Cậu ở tuổi 13 học qua gì thì tôi cũng học qua đó. Cậu có nghĩ tôi rất giỏi gạt cậu không? Nono à, kể từ lần đầu tiên cậu bỏ rơi tôi, tương lai của cậu đã không còn có tôi. Thế mà tương lai của tôi vẫn luôn có cậu, nhưng mà từ nay về sau sẽ không còn có cậu nữa."
Na Jaemin nói xong hình như có hơi tiếc nuối lắc đầu, cậu đã giả bộ như một con mèo con ngoan ngoãn quá lâu rồi, đã quên mất cậu thực sự là con hổ, giờ mới đúng là cậu.
Chọn sống sai vì Lee Jeno, nhưng đúng là cậu chưa từng được trân trọng, vậy thì đành quay lại sống là chính mình thôi.
Lee Jeno nhìn về phía Na Jaemin mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây, hóa ra không ai tin tưởng hắn, thậm chí cả Nana, hóa ra không có ai yêu hắn.
"Hoàng tử, chúng ta đi thôi."
Na Jaemin lên trực thăng sau khi cậu nói xong, Lee Jeno bắt đầu phóng tin tức tố của mình. Tin tức tố cộng thêm tinh thần lực của hắn lập tức khiến đầu óc Na Jaemin choáng váng.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
"Nana, em sẽ hối hận đấy, mọi thứ của gia đình em vẫn nằm trong tay tôi."
Lần đầu tiên, Lee Jeno hoảng loạn, hắn bắt đầu muốn sử dụng những thứ xung quanh mình nhằm đe dọa Na Jaemin, mong cậu ở lại.
"Của cậu hết, dù gì cậu cũng từng là chủ sở hữu của cơ đồ gia tộc Na, thế nhưng chính cậu không cần tất cả những thứ này, cả chiếc nhẫn này cũng trả lại cho cậu. Con chíp định vị bên trong nhẫn dường như không được tốt lắm."
Ngay từ đầu Na Jaemin không chắc chắn lắm, nhưng khi cậu vừa rời đi Lee Jeno đã đến, rành rành như vậy.
"Nana!"
Lee Jeno bước nhanh đi về phía Na Jaemin, nhưng bị Na Jaemin đá cho ngã nhào xuống đất.
Lee Jeno nằm trên đất, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bị Na Jaemin ném lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, hắn cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó.
Na Jaemin nhìn trực thăng đóng cửa, không còn giữ nổi bình tĩnh trước đó. Trước khi ngất đi, cậu nói với Lee Taeyong, hãy gọi bác sĩ đến xem thử bé con của cậu.
Trước khi Lee Jeno đàn áp tin tức tố của cậu, cậu đã phải liều mạng dùng tinh thần lực mới ráng bước mấy bước này. Cậu không muốn mình thảm hại trước mặt Lee Jeno.
Omega mới trải qua kỳ động dục, vẫn sẽ luôn đầu hàng trước tin tức tố của Alpha.
Nono, là cậu thất hứa với chúng tôi, vậy thì cậu không xứng đáng để biết về bé con nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top