14

Na Jaemin vất vả lắm mới đưa được Lee Jeno về. Khi cánh cửa mở ra, Na Jaemin nghĩ mình đã trở về biệt phủ cũ của gia tộc Na. Trang trí trong toàn bộ biệt phủ này gần như y hệt.

Lee Jeno rất hài lòng với ánh mắt khó tin của Na Jaemin, không uổng công hắn bỏ biết bao thời gian, tiền bạc cho việc này.

Mặc dù rất ngạc nhiên, Na Jaemin vẫn nhớ phải nhẹ nhàng dìu Lee Jeno lên ghế sofa. Dù sao hắn vẫn là một bệnh nhân.

"Cậu là ai? Tại sao cậu biết cách bố trí biệt phủ cũ của chúng tôi, tại sao chú tôi đã bỏ rơi cậu, tôi hy vọng được nghe sự thật."

Lee Jeno nhìn Na Jaemin, ánh mắt dâng trào cảm xúc: "Nana, Em thực sự không nhớ tôi? Thế em có nhớ Nono không?"

"Nono ...."

Đây là cái tên mà cậu gọi nhiều nhất trong giấc mơ của mình, nhưng chú nói đó là tên của chú chó con mà cậu nuôi, làm sao thành...

"Cơ mà chú bảo Nono là tên con chó con của tôi ..."

Sau khi Na Jaemin nói xong, cậu dường như nhận ra mình đã sai, vội xua tay.

Nghe Na Jaemin nói, Lee Jeno cười lạnh... Phải mà? Hắn chỉ là một con chó được nuôi bởi gia tộc Na. Cần thì nuôi, không cần thì đá.

"Nana à, chúng ta đã sống ở nhà cũ cùng nhau ba năm. Sao tôi không biết đồ đạc trong đó được chứ? Mọi nơi trong đều có ký ức của hai chúng ta, thời điểm tôi nghe nói biệt phủ cũ của gia tộc Na cháy, liền bố trí lại theo trí nhớ của mình."

Na Jaemin nhìn quanh đại sảnh, giống như đúc, nhưng tại sao cậu và hắn xa nhau lâu như vậy, tại sao cha và chú lại thôi miên cậu.

Lee Jeno nhìn Na Jaemin vẫn trông có vẻ khó tin, dịu dàng nói: "Nana, chạm vào tuyến thể của em. Chúng ta đã có khế ước và đã đánh dấu nhau. Tuyến thể của em có dấu răng của tôi. Người em cũng lưu lại mùi của tôi."

Na Jaemin ngoan ngoãn chạm vào tuyến thể của cậu, nhưng nó trơn tru, không có dấu răng nào như Lee Jeno nói, khiến cậu thấy khó hiểu.

Lee Jeno phát giác có gì đó không ổn với bên kia. Chết tiệt! Dấu ấn hắn đánh dấu trên người Na Jaemin không còn, dấu răng đã biến mất. Trong bốn năm qua, thì ra là để làm điều này?

"Mùi bạc hà trên người tôi là mùi tin tức tố của cậu ..."

"Phải."

Lee Jeno phóng tất cả các tin tức tố, tưởng tượng Na Jaemin sẽ mất kiểm soát vì tin tức tố của hắn, nhưng nó không xảy ra.

Lại là kiệt tác của Yuta. Từ lúc Lee Jeno biết danh tính thực sự của Yuta, hắn có thể hiểu tất cả những điều kỳ lạ đã xuất hiện với Na Jaemin.

Không ai biết rằng tác giả loại thuốc kiềm chế tinh thần lực của Alpha hiện đang lưu hành giữa giới quý tộc trong Đế Quốc thực sự không phải do vị bác sĩ thiên tài Omega kia chế tạo, mà là hậu bối của Omega kia... chính là Yuta.

Yuta đã chế tạo loại thuốc này cho Hoàng tử của Đế Quốc Lee Taeyong. Hoàng tử của đế quốc lại là một Omega. Chuyện này làm sao mà tin nổi??

Về sau, Yuta không biết tại sao khi tiền bối chết, Lee Taeyong bỗng biến mất, đây là y thật sự không biết. Thế nhưng chỉ điều này thôi là quá đủ. Chỉ riêng điều này cũng đủ để giam chân Yuta, sau tất cả, y đã nhanh tự trấn an rằng bản thân y còn lo chưa xong nói chi lo cho người khác...

Quang não của Na Jaemin cho thấy cha cậu đang liên lạc với cậu. Cậu nhìn Lee Jeno do dự, cuối cùng vẫn nhận tín hiệu.

"Cha."

Trước khi Na Jaemin kịp nói, Lee Jeno đã cướp lời. Nghe Lee Jeno xưng hô thế với cha mình, Na Jaemin vội quan sát phản ứng của Na Wooseok, vẻ mặt cha hết sức bình tĩnh, không lẽ lời nói của hắn là thật...

Na Wooseok nhìn gương mặt Lee Jeno tỏ vẻ kính trọng, nhưng ánh mắt mười phần khiêu khích, bất đắc dĩ thở dài.

"Jaemin, con xử lý xong chuyện thì về đi. Ta sẽ kể cho con nghe mọi thứ mà con muốn biết."

"E là không được rồi, cha à, Nana phải chăm sóc con, con bị thương."

Lee Jeno dựa vào ghế sofa, uể oải nói.

"Cái gì?"

Bản thân Na Jaemin không biết cậu đồng ý lúc nào, cố gắng giải thích với Na Wooseok, "Thưa cha, không phải đâu, con không hề nói điều đó."

"Chả lẽ Nana muốn vứt bỏ ân nhân cứu mạng của mình, nhẫn tâm rời đi?"

Na Wooseok đại khái biết chuyện gì đang xảy ra, ông vẫn đang ráng đợi Na Jaemin giải thích rõ ràng cho ông.

"Thưa cha, là như vậy. Hôm nay con đã đến bữa tiệc của Đế Quốc, nhưng hình như có ai đó muốn hại con, sau đó Nono đã giúp con đỡ viên đạn."

Na Wooseok nghe được có ai đó muốn giết Na Jaemin, đứng ngồi không yên. Yuta ở bên cạnh càng không nhịn được.

"Lee Jeno, tôi nói cho cậu biết, tốt hơn hết là đừng nên manh động, nếu Nana gặp rắc rối, tôi nhất định không tha cho cậu."

"Ồ, đúng không? Giáo sư Yuta lừng danh của chúng ta có đang lo lắng cho mình không? Hoàng tử Taeyong dường như đã tìm kiếm ngài trong một thời gian dài. Nếu tôi nói cho Hoàng tử Taeyong biết ngài đang ở đâu, tìm được ngài? Thì sẽ ra sao đây ta?"

Giọng điệu của Lee Jeno đầy hứng thú cùng uy hiếp.

"Cậu..."

Yuta không ngờ Lee Jeno có thể bắt được điểm yếu của mình, biết rõ chuyện của y và Lee Taeyong, y đã trốn lâu như vậy, tuyệt đối không thể bị tìm thấy dễ dàng như vậy.

Na Wooseok suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với Lee Jeno: "Nono, con đã cứu mạng Jaemin, vậy cứ để nó chăm sóc con ..."

"Anh!"

Yuta không hiểu nổi tại sao anh của y không để cho Nana quay trở lại. Nana càng tiếp xúc với Lee Jeno càng lâu, thì hiệu quả thôi miên sẽ càng kém. Tin tức tố của Lee Jeno sẽ làm cho tin tức tố của Nana không thể kiểm soát được. Nếu không uống thuốc để ngăn chặn kịp thời, nếu phát tình, Yuta không dám nghĩ nếu Na Jaemin gặp thời kỳ phát tình...

Sức khỏe hiện tại của Nana cũng không thể để bị thương. Cậu sẽ hồi phục rất chậm rất chậm. Chính là hậu quả để lại do năm đó bọn họ hạ độc cậu. Dù cho bọn họ hết sức bồi dưỡng lại, cũng không mấy khá khẩm. Đây là điều Yuta vô cùng áy náy.

Hơn nữa, Lee Jeno đã dừng uống thuốc bốn năm. Khi tin tức tố của hai người kết hợp với nhau, đó sẽ là một cơn giông bão. Nếu thời kỳ phát tình của người bình thường là một tuần, họ sẽ là hai tuần.

Yuta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng y không biết làm thế nào để nói rõ điều này cho Na Jaemin hiểu.

"Nana, chú có vài chuyện riêng muốn nói con ..."

"Dạ vâng, chú."

Na Jaemin tắt màn hình chiếu của quang não phóng tín hiệu ra ngoài, khống chế kiểm soát tinh thần lực của cậu.

"Nana, con chăm sóc Nono, nhớ mỗi tuần nhất định phải uống thuốc mà con mang theo. Nếu con phát tình sớm, con nên tự mình không chế, có thể tự đánh mình hoặc tránh xa Lee Jeno. Kiên quyết, kiên quyết không thể bước vào thời kỳ động dục."

Na Jaemin rất thắc mắc tại sao Yuta đột nhiên nói với cậu về chủ đề này, nhưng không phải hai người họ là đã đánh dấu nhau sao? Tại sao họ không thể bước vào thời kỳ động dục? Na Jaemin càng thêm nghi ngờ. Tuy nhiên, không ai giúp cậu trả lời thắc mắc này. Đành gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top