10


Từ khi Lee Jeno đến đây đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Na Jaemin, tầm mắt chuyển động liên hồi.

Hoàng đế Kangsun nhận thấy người bên cạnh tựa hồ tâm tư không có mặt trong bữa tiệc, nhìn dọc theo đôi mắt người bên cạnh. Không phải đó là đứa bé của gia tộc Na sao? Còn có ý định gán ghép tướng quân Lee cùng người con thứ ba của mình.

"Tướng quân Lee đang nhìn chàng trai gia tộc Na?"

"Không nghĩ tới bị Hoàng đế phát hiện, thật sự xấu hổ."

Hoàng đế Kangsun mỉm cười: "Đứa con của gia tộc Na quả thực là một Omega hàng đầu hiếm có. Còn hy vọng đứa trẻ ấy gả vào Hoàng thất của chúng ta, ai ngờ đứa trẻ đã dính khế ước đánh dấu, sau đó nghe nói người Alpha cùng đứa trẻ ký khế ước không may chết thảm."

Lee Jeno nghe Hoàng đế Kangsun nói xong, siết chặt nắm đấm của mình, là vì để tránh Hoàng gia, cho nên mới đi tìm hắn. Thì ra tác dụng của hắn là vậy.

Hoàng đế Kangsun lần nữa liếc nhìn Lee Jeno và Na Jaemin, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo, có lẽ mình có thể làm điều đó...

"Tướng quân Lee cùng ta nói vài chuyện quá khứ nào."

"Vâng thưa Hoàng đế."

Lee Jeno cố tình để Hoàng đế Kangsun phát hiện hắn đang nhìn trộm Na Jaemin. Hắn muốn dùng tay của Hoàng đế Kangsun để cản đám cưới của Na Jaemin. Nếu em muốn kết hôn, thì chỉ có thể kết hôn với tôi.

Na Jaemin đứng xa nhìn Hoàng đế Kangsun đi về phía cậu, thở dài trong lòng, sửa sang quần áo, nở một nụ cười giả tạo.

"Dạ bẩm Hoàng đế, sức khỏe của Hoàng đế vẫn tốt chứ ạ."

"Hoàn toàn mạnh khỏe."

Kangsun nhìn Na Jaemin như thể cậu rất hạnh phúc. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Na Jaemin.

"Cha con có ổn không?"

"Cha hiện đang trồng hoa và cỏ, thỉnh thoảng đi câu cá. Cuộc sống của ông rất nhàn nhã."

Giọng điệu Na Jaemin ngày càng trở nên cung kính, Lee Jeno biết đó là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn, hắn rất vui khi thấy Na Jaemin bị vướng vào câu hỏi của Hoàng đế Kangsun.

"Điều đó làm cho ta rất ghen tị."

Những lời của Hoàng đế Kangsun có phần ý nghĩa sâu xa...

Na Jaemin lùi lại một bước, mỉm cười nói, "Hoàng đế như ánh thái dương. Nếu Đế quốc không có người cai quản chắc chắn sẽ hỗn loạn."

Hoàng đế Kangsun nghe thấy điều đó từ Na Jaemin, gật đầu hài lòng. Ông kéo Lee Jeno đến trước mặt Na Jaemin.

"Jaemin, đã gặp qua Tướng quân Lee?"

"Thưa đã gặp qua, lúc trước Tướng quân Lee còn..."

"Cẩn thận!"

Lời Na Jaemin còn chưa dứt, chợt nghe thấy Lee Jeno nói câu cẩn thận, rồi ôm chặt cậu, dùng cơ thể mình giúp cậu đỡ đạn.

Tiếng súng gây ra một mớ hỗn độn tại nơi hội trường, la hét, khóc lóc, không ai ngờ có kẻ dám sẽ gây rối trong một bữa tiệc quan trọng như vậy của Đế Quốc.

Những nhân tài ưu tú nhất trong toàn bộ Đế Quốc đều đang ở đây. Hôm nay an ninh vô cùng nghiêm ngặt, tại sao lại...?

Hoàng đế Kangsun mặt mũi u ám. Kẻ nào to gan dám gây rối trong yến tiệc mà ông tổ chức.

"Người đâu, cấp tốc rà soát hội trường, nhất định phải bắt được hung thủ, từ giờ trở đi không ai được phép nhúc nhích, không nghe lời liền đem bắn bỏ."

Lúc đầu Hoàng đế Kangsun cũng giật mình, nhưng sau tất cả những năm trải qua rất nhanh trấn tĩnh.

Bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi, tại sao Lee Jeno lại từ bỏ mạng sống của mình để cứu Na Jaemin, đây cơ bản là một phản ứng trong tiềm thức, rõ ràng là cơ thể di chuyển trước đại não, vậy thì...

Na Jaemin chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy, bị sợ đến choáng váng. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lee Jeno dính sát người cậu. Thiếu chút nữa khiến cậu không đứng vững.

"Nana, không bị thương là tốt rồi..."

Lee Jeno dựa vào tai Na Jaemin thì thầm nói câu này, sau khi Na Jaemin khôi phục tinh thần, đã thấy Lee Jeno đã chặn súng giúp cậu. Cậu nhìn vào máu trên tay mình, giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy: "Hoàng đế, Hoàng đế, hãy gọi bác sĩ, nhanh lên! "

Lee Jeno được mang đi, đôi chân Na Jaemin run rẩy, dựa vào tường một lúc. Ôm đầu mình, trong ký ức liên tục tái hiện lại những hình ảnh Lee Jeno chặn súng giúp cậu.

Lee No, hắn là ai, có mục đích gì, tại sao gọi mình là Nana, tại sao mùi bạc hà trên người hắn và mình lại giống nhau y đúc?

Khi Lee Jeno bị thương, trên người hắn tản ra ít mùi bạc hà. Người thường có thể không ngửi thấy nó, có điều cậu đã quá quen thuộc với mùi này. Người này có quan hệ gì với mình?

Na Jaemin bất lực bứt tóc, có quá nhiều thắc mắc vây quanh cậu.

Na Jaemin từng hoài nghi việc cậu bị mất trí nhớ, vì đôi khi lời Woowoo nói, không khớp với những mảnh vỡ mà cậu thỉnh thoảng nhớ lại.

Nhưng Woowoo nói trước đây cậu bị tổn thương não, sỡ dĩ quên mất vài chuyện, cậu cũng không nghi ngờ quá nhiều.

Sao hôm nay, người tên Lee No gọi mình là Nana, đó là cái tên mà cậu thường nghe thấy trong giấc mơ.

Kim Jungwoo đang thực hiện một thí nghiệm, đột nhiên cảm giác căng thẳng, như thể có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, nhanh chóng kết nối quang não liên lạc với Na Jaemin.

Quang não vừa tiếp nhận tín hiệu, Jungwoo nhìn vào mớ hỗn độn đằng sau hội trường, nhìn vào biểu hiện của Na Jaemin.

"Bảo bối, chuyện gì đã xảy ra, tại sao em ngồi trên đất, người dính máu?''

Kim Jungwoo lo lắng gần chết, đáng lẽ hắn nên cùng Nana quay về, ắt sẽ không phát sinh chuyện gì.

"Woowoo, nói cho em biết, anh đã bao giờ lừa dối em chưa?"

Giọng nói Na Jaemin bình tĩnh lạ thường, mắt không chớp nhìn Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo không để tâm chuyện này. Hắn chỉ lo lắng Na Jaemin có bị thương hay không. Thể trạng của Nana khá yếu. Nếu bị thương, không có giáo sư Yuta ở đó, chắc sẽ nguy hiểm. Thấy Na Jaemin không nói, Kim Jungwoo hận không thể trực tiếp thông qua quang não đến gặp Na Jaemin.

"Nana, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra!"

Kim Jungwoo hét lên, biết điều đó thật tồi tệ. Hắn gục xuống ghế một cách yếu ớt, tự hủy hoại mọi thứ. Bốn năm làm việc vất vả đều uổng phí.

"Nana? Anh kêu em là Nana? Người đó cũng kêu em là Nana, nhưng anh và chú chưa bao giờ gọi em như thế này. Woowoo, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra..."

Kim Jungwoo lắc đầu tuyệt vọng: "Bảo bối, em không cần phải biết điều này, em phải tin anh và chú Yuta sẽ không làm hại em, bảo bối, ngoan ngoãn, ngày mai trở lại căn cứ, chú Yuta và anh sẽ cho em một lời giải thích."

Na Jaemin lau vết máu trên tay, bàn bạc: "Woowoo, anh có biết, em đã ngửi thấy mùi bạc hà tương tự trên người hắn, mùi bạc hà mà anh không thể ngửi thấy, có thể cho em biết rốt cuộc hắn là ai không? "

Kim Jungwoo thực sự điên tiết, cố gắng trấn an mình hãy bình tĩnh lại. Không được làm loạn. Kết thúc rồi. Bốn năm trời họ nỗ lực kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top