chương 1.
Hyeonjoon ngồi trước màn hình, hắn đang phát trực tiếp, vừa chăm chú chơi game vừa trò chuyện với người xem. Lúc này, hắn vừa thắng trận đấu, trong lòng đang hớn hở vì trận đấu căng thẳng đã kết thúc. Bất chợt hắn nhìn vào danh sách bạn bè, cái tên 'Zeus10' không còn trong danh sách bạn bè của hắn. Hắn không thể tin vào mắt mình, nhìn lại vài lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Wooje—??"
Cả thế giới như sụp đổ ngay khoảng khắc ấy. Trong lúc quá bất ngờ hắn không kiềm được mà hét lên, âm thanh ấy vọng ra từ chiếc mic. Đến mức khiến Sanghyeok ngồi bên cạnh cũng giật mình, đôi mắt anh mở to nhìn về phía Hyeonjoon.
"Sao thế?" Sanghyeok thắc mắc.
Hyeonjoon nhìn về phía Sanghyeok, mặt hắn đỏ bừng, tay nắm chặt chuột đến mức có thể nghe thấy tiếng rít nhẹ từ cổ tay. "Wooje... unfriend tao..."
"Cái gì??? Mày bị Wooje unfriend á???"
Tiếng cười lớn của Sanghyeok lập tức phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Mày cười cái gì chứ??"
"Hahaha, mày yên tâm đi. Wangho unfriend tao tận 7 năm đấy." Nói rồi Sanghyeok vẫn cười tủm tỉm như là chuyện hết sức bình thường. "Tao vẫn sống đấy thôi."
Hắn đưa tay tắt màn hình livestream. "Ais.. cái tên Wangho chết tiệt, lại đi dạy hư cục bông của tao." Hyeonjoon bực bội.
Sanghyeok đang cười nghe hắn nói vậy, hơi nhíu mày. "Ê mày nói gì vợ tao vậy? Nói gì thì nói chứ không được xúc phạm vợ tao nha?"
Hyeonjoon cạn lời. Kể từ cái lần Sanghyeok được Wangho acpfriend, lúc nào cậu ta cũng sĩ, lại còn tự tưởng tượng đến cảnh kết hôn với Wangho rồi cười tủm tỉm. Trước kia, Sanghyeok còn ngày nào cũng khóc lóc đòi Wangho addfriend lại thế mà giờ... Ais càng nghĩ càng tức, nói thật Hyeonjoon chẳng thể ngờ hắn cũng có ngày này. Hyeonjoon bực bội đá vào chân ghế. "Ui a đau.."
Hyeonjoon ôm chân, hắn bước vào phòng. Cả đêm đó hắn cứ trằn trọc mãi mà không chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến cảnh em chơi game cùng người khác là hắn tức điên lên.
Sáng hôm sau.
Chỉ vừa 5h sáng mà hắn đã soạn sửa đồ chuẩn bị ra ngoài. Thấy vậy Eui-jin, ngạc nhiên.
"Ủa? Hyeonjoon sao nay mày dậy sớm thế?"
Hyeonjoon giật mình. "À em.. em tính đi dạo đón bình minh!" Cả đêm hắn chẳng hề ngủ cứ theo dòng suy nghĩ mà thức trắng, hắn chỉ định lén lút ra ngoài thế mà lại bị anh già phát hiện. Hyeonjoon nói xong, hắn chạy vụt ra khỏi cửa để lại Eui-jin ngơ ngác.
"Thằng cu này điên hả? Trời lạnh thế này lấy đâu ra bình minh chứ."
Nói rồi Eui-jin cũng mặc kệ, anh lại tiếp tục việc tập cadio dang dở.
Hyeonjoon ra khỏi nhà, hắn vội vàng chạy đến cửa hàng đồ uống.
"Lấy tôi 1 ly hotchoco."
"A- thôi"
"Vâng?"
"10 ly... lấy 10 ly nhé!" Hắn do dự mãi rồi cũng lên tiếng, hắn sợ 1 ly là không đủ để em tha thứ cho hắn.
"Vâng, quý khách sang kia thanh toán nhé. Cảm ơn quý khách ạ!"
Xách 10 ly hotchoco ra khỏi quán, hắn vội vàng bắt xe đến thẳng trụ sở Camp One. Trên xe hắn không ngừng nghĩ ngợi. Làm thế nào để mở lời nhỉ? Lỡ Wooje đuổi hắn về luôn thì sao?
Trụ sở Camp One.
Đến nơi, hắn vẫn cứ chần chừ trước cửa không dám bước vào. Bỗng nhiên có người đẩy cửa bước ra làm hắn hoảng hốt, đó là Hwanjoong. Cậu ngạc nhiên khi thấy Hyeonjoon đứng trước cửa.
"Mày làm gì ở đây thế?"
"Tao...tao đi ngang qua thôi"
"Mày chắc chưa? Tao thấy không giống vậy nha. Thế mày cầm gì trên tay?" Hwanjoong chỉ vào đống hotchoco mà Hyeonjoon xách theo.
"..."
Bị Hwangjoong vạch trần, hắn xấu hổ.
"Tao tính gặp Wooje-"
Nghe Hyeonjoon nói vậy, Hwanjoong nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên cậu cười lớn, một lúc sau mới dừng lại.
"Thôi cố lên nhé haha, anh đậu hơi khó đấy." Hwanjoong vỗ vai, cổ vũ hắn rồi chạy biến.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top