Chap 2

SangHyeok vừa chỉnh lại kính vừa kiểm tra điện thoại. Mở kakaotalk, anh ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một loạt thông báo đỏ tươi từ nhiều tin nhắn được gửi trong nhóm chat của mình.

Anh bấm vào nhóm chat 96 line, cười khúc khích trước những cuộc cãi vã quen thuộc giữa Jaehwan và Junsik. Sau đó, anh chuyển sang nhóm chat với bọn trẻ, nơi Minseok đang cố gắng ép Hyeonjoon và Minhyeong đến Haidilao lần nữa.

Anh nhanh chóng gõ một tin nhắn xác nhận sẽ tham gia bữa tối ở Haidilao tối nay trước khi đóng ứng dụng. Một nụ cười thường trực hiện lên trên môi khi anh lướt qua tin tức trong ngày, trái tim ấm áp và dễ chịu khi đọc những tin nhắn từ bạn bè.

Khi SangHyeok đang đọc tin tức, có thứ gì đó va vào lưng anh. Anh nghe thấy một tiếng "á" dễ thương và quay lại xem chuyện gì đã xảy ra. Một cái đầu nhỏ với mái tóc đen đang lắc lư trước mặt anh, đôi mắt ướt lệ nhìn anh trong khi HyukKyu đang xoa xoa cái mũi đau của mình.

"HyukKyu, cậu ổn không?" - SangHyeok hỏi, sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói. Không chút do dự, anh cúi xuống và nâng cằm HyukKyu lên, nghiêng đầu để kiểm tra gương mặt cậu.

Đôi mắt HyukKyu mở to một chút trước hành động bất ngờ, má cậu đỏ bừng. "Ư..ừm, mình ổn", cậu lẩm bẩm, vẫn dụi mũi, "Mình không để ý đường đi..."

SangHyeok khẽ cười, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào má HyukKyu trước khi buông ra. Anh nhanh chóng nghiêng người, thổi nhẹ lên mũi HyukKyu. Đôi mắt HyukKyu mở to đầy ngạc nhiên, má cậu lại càng đỏ hơn nữa.

"Được rồi", SangHyeok mỉm cười nói khi anh lùi lại, "Cậu có vẻ vội vã. Cậu định làm gì thế?"

HyukKyu nghiêng đầu sang một bên khi xoa mũi, cố nhớ lại những gì mình đang làm. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại và đột nhiên thốt lên "Ồ!" như có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Cậu đưa điện thoại về phía SangHyeok, cho anh thấy danh sách hiển thị trên màn hình. "Mình đang đánh dấu những vật phẩm chúng ta cần cho buổi triển lãm. Cũng gần như đầy đủ rồi, vẫn còn thiếu một vài món. Nhưng trợ lý kỹ thuật không thể hỗ trợ thêm, và các cửa hàng quanh đây thì đã bán hết sạch."

Người đàn ông đeo kính gật đầu xem qua những món còn thiếu trong danh sách. Rồi anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại suy nghĩ. HyukKyu bối rối trước phản ứng này, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào SangHyeok.

Sau một lúc, SangHyeok mở mắt ra và mỉm cười. "Vậy chúng ta đi mua sắm thôi nào?"

SangHyeok đã đưa HyukKyu đến cửa hàng điện tử của một người quen. Nó rất lớn, gần như rộng bằng một cửa hàng IKEA. HyukKyu đứng đó trầm trồ,cố gắng thu vào tầm mắt sự rộng lớn của các tiện ích và thiết bị xung quanh cậu.

Người trước nhìn người sau với vẻ thích thú trước khi thúc giục HyukKyu vào trong. HyukKyu lấy một cái xe đẩy trống gần đó và theo sau SangHyeok.

Họ cùng đi dạo qua những dãy hàng trong cửa hàng, lựa chọn những món chưa bị gạch bỏ trong danh sách. Giữa chừng, HyukKyu bị phân tâm bởi một thứ gì đó và yêu cầu SangHyeok ở yên đó trong khi cậu nhanh chóng đi lấy món đồ đó.

HyukKyu kéo tay áo của SangHyeok khi một ống kính máy ảnh thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một ống kính mà cậu đã tìm kiếm từ lâu lắm rồi, đến nỗi không dám bỏ lỡ cơ hội. SangHyeok hơi quay đầu nhìn về phía bàn tay đang kéo áo mình, rồi nhìn HyukKyu.

"Hửm?"

"Mình muốn lấy một thứ ở quầy bên cạnh, cậu có thể chờ ở đây một chút không?"

"Được thôi."

HyukKyu ngân nga vui vẻ khi tay cậu nắm chặt chiếc ống kính Sony FE 16-35mm f/2.8 GM mà cậu đã để mắt đến từ lâu. Tiếng bước chân phấn khởi của cậu dường như không có ai nhận ra.

Khi HyukKyu trở lại nơi cậu và SangHyeok đã để xe đẩy, cảnh tượng phía trước khiến cậu ngẩn người một lúc trước khi bật cười khúc khích.

SangHyeok đang ngồi bên trong xe đẩy, giữa các thiết bị điện tử, người anh dựa vào bên cạnh tay cầm.

SangHyeok ngẩng đầu lên khi cảm nhận có người đứng sau. HyukKyu mỉm cười nhìn anh và đặt lòng bàn tay lên trán của SangHyeok.

"Cậu đang làm gì vậy?" - HyukKyu hỏi, thích thú trước cảnh tượng trước mắt.

Đôi mắt của SangHyeok cong lên thành một nụ cười. Anh bật ra tiếng "hehe" đặc trưng trước khi cọ trán vào lòng bàn tay của HyukKyu.

"Mệt quá...", anh rên rỉ, đôi mắt sáng lên như một con cún con, "Cậu có thể đẩy mình đi không?"

HyukKyu bật cười, lắc đầu. "Không thể tin nổi, cậu biết không?"

"Đi mà? Cậu không thương hại mình vì đã phải ngồi học từ 8 giờ sáng sao?" - SangHyeok giở giọng mè nheo, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

HyukKyu thở dài một cách khoa trương trước khi cúi người, nụ cười lén lút xuất hiện trên môi mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén. "Nguyện vọng của ngài là mệnh lệnh của tôi, thưa ngài."

"Đi thôi, người hầu trung thành của tôi!", anh hô lên, "Tiến lên, nào!", anh gào lên, giơ tay ra phía trước một cách khoa trương.

HyukKyu bật cười khúc khích trước khi nắm tay cầm của xe đẩy và bắt đầu đẩy SangHyeok dọc theo lối đi, luồn lách qua các quầy hàng một cách cẩn thận quá mức. SangHyeok ngả người ra sau, tận hưởng chuyến đi, thỉnh thoảng chỉ ra những món đồ cần mua trong danh sách.

"Quẹo trái ở đây", SangHyeok chỉ đạo, giọng anh nhẹ nhàng đầy thích thú, "Dừng lại ở đây", anh nói trước khi lấy món đồ trong danh sách.

HyukKyu làm theo hướng dẫn, cả hai cùng cười đùa khi họ di chuyển trong cửa hàng.

Bầu không khí vui vẻ, và có một sự gần gũi không thể chối cãi giữa họ, một sự thoải mái đang nảy nở gợi ý về điều gì đó sâu sắc hơn, biến nhiệm vụ thành một cuộc phiêu lưu thú vị.

SangHyeok ngồi bên cửa sổ lớp học của mình, nhìn ra ngoài như thường lệ, trong khi tâm trí anh đã sớm trôi đi đâu.

Hôm nay, sự chú ý của anh đã bị thu hút bởi HyukKyu, người đang ở khuôn viên trường, cầm máy ảnh, chụp ảnh những bông hoa và cây cối. Anh quan sát cậu một lúc, ghi nhớ vẻ tập trung trên khuôn mặt và sự cẩn thận khi cậu căn chỉnh từng bức ảnh.

Đột nhiên, thái độ của HyukKyu thay đổi. Cậu cúi xuống, với tay lấy một thứ gì đó trên mặt đất. SangHyeok nheo mắt để nhìn rõ hơn và nhận ra cậu đã nhặt được một chú mèo con bị bỏ rơi. HyukKyu nhẹ nhàng bế nó lên, kiểm tra xem mèo con có bị thương không.

Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học của SangHyeok đã kết thúc, anh thu dọn đồ đạc trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ để kiểm tra vị trí của HyukKyu.

Với tất cả đồ đạc đã được cho vào túi, anh bước ra khỏi lớp học và đi về phía khuôn viên. Khi ra khỏi tòa nhà và bước vào khuôn viên, anh quét mắt xung quanh cho đến khi nhìn thấy HyukKyu.

HyukKyu quỳ xuống bên cạnh một chiếc ghế dài và đặt chú mèo con lên trên.Với đôi tay khéo léo, cậu mở một hộp thức ăn cho mèo và đặt trước mặt con vật nhỏ, cơn đói của nó thể hiện rõ qua cách nó thận trọng ngửi mùi thức ăn.

Bên cạnh hộp thức ăn, HyukKyu để xuống một cái chén nhỏ, đổ đầy nước từ chai nước cậu mang theo.

SangHyeok lặng lẽ quan sát từ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, bị cảm động trước sự dịu dàng trong hành động của HyukKyu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, nụ cười nở trên môi khi anh thấy HyukKyu xoa đầu mèo con bằng ngón tay.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, không muốn làm cậu giật mình. "HyukKyu" - SangHyeok khẽ gọi.

HyukKyu ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua trên gương mặt trước khi cậu nở một nụ cười nhỏ. "SangHyeok, này. Nhìn xem mình tìm thấy cái gì nè." - cậu nói, chỉ cho anh thấy chú mèo con đang ăn no thịt cá ngừ.

SangHyeok quỳ xuống bên cạnh cậu, cùng kiểm tra chú mèo con với HyukKyu. "Nó có ổn không? Có cần giúp gì không?" - anh vừa hỏi, vừa đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của mèo con.

HyukKyu nhìn xuống chú mèo con, lông mày cậu nhíu lại có chút lo lắng. "Có vẻ như nó vẫn khỏe mạnh", cậu đáp, tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, "Nhưng mình nghĩ chúng ta nên đưa nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra và tiêm phòng cho chắc ăn."

SangHyeok gật đầu đồng ý, cảm giác nhẹ nhõm hòa lẫn với sự ngưỡng mộ trước sự chu đáo của HyukKyu. "Đó là một ý kiến hay. Vậy thì chúng ta có thể đảm bảo nó hoàn toàn ổn và có mọi thứ nó cần."

"Cậu có muốn bế nó không?" - HyukKyu quay sang nhìn SangHyeok. Người kia lắc đầu. "Mình không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc động vật, huống hồ là một sinh vật nhỏ như vậy. Mình nên để cậu làm."

HyukKyu gật đầu và đứng dậy, cẩn thận bế chú mèo con lên. "Có một phòng khám thú y gần đây. Cậu có muốn đi cùng mình không?"

"Chắc chắn rồi", SangHyeok đồng ý mà không do dự, "Mình sẽ lái xe đưa chúng ta đến đó."

HyukKyu ôm chặt chú mèo con trong tay và khởi hành đến phòng khám thú y gần nhất. Bác sĩ thú y kiểm tra cho chú mèo, đảm bảo với họ rằng nó khỏe mạnh nhưng vẫn cần phải tiêm phòng và chăm sóc thêm. Họ ra về sau khi chú mèo được tiêm phòng đầy đủ và được bác sĩ xác nhận là khỏe mạnh.

Trên đường về, ở trong xe của SangHyeok, HyukKyu liếc nhìn chú mèo trước khi lên tiếng. "Mình nghĩ mình sẽ nhận nuôi con mèo này. Mình không biết nên giữ em nó làm thú cưng hay để em nó sống ở quán cà phê mèo nơi mình làm việc nữa."

"Nếu cậu nhận nuôi thêm một con mèo nữa thì mình cũng không bất ngờ đâu." - SangHyeok đáp lại. HyukKyu quay sang nhìn người đang lái xe với vẻ bối rối.

SangHyeok, cảm nhận được sự bối rối của HyukKyu, nói thêm vào: "Cậu biết không, đây không phải lần đầu mình thấy cậu cứu một chú mèo con."

HyukKyu nhìn lại với vẻ khó hiểu. "Cậu nói vậy là sao?"

SangHyeok khẽ mỉm cười. "Hồi còn học trung học, mình thấy cậu nhặt một chú mèo hoang và đem về nhà. Mình luôn ngưỡng mộ điều đó ở cậu", anh ngừng lại, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đó, "Hôm đó trời mưa, khi mình đang đi bộ về nhà và nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt."

Anh tiếp tục: "Mình lần theo âm thanh và thấy một chú mèo con màu cam nhỏ trong một cái hộp carton, ướt sũng. Mình không thể mang nó về vì không đủ khả năng để chăm sóc. Vậy nên mình đã rời đi, bỏ mặc tiếng kêu của chú mèo. Nhưng mình không thể nào quên được điều đó. Mình quyết định quay lại sau khi chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua một cái ô che cho chú mèo khỏi cơn mưa."

Đôi mắt của SangHyeok dịu lại khi anh nhớ lại khoảnh khắc đó. "Khi mình quay lại, mình thấy cậu, HyukKyu, cậu khi đó đang ngồi xổm trước cái hộp. Cậu đặt chú mèo run rẩy vào trong áo khoác của mình. Mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên. Cậu không do dự, không cần suy nghĩ gì thêm mà giúp chú mèo đó."

HyukKyu bị sốc và im lặng trước những lời nói này. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng phai đi khi cậu cảm thấy sự ngại ngùng đang dâng lên vì những lời khen ngợi mà người kia dành cho mình. Cậu cúi đầu và giấu nửa dưới của khuôn mặt sau bàn tay vì xấu hổ.

"Không có gì đâu. Gia đình mình rất thích động vật và mình cũng thích mèo nữa. Ai cũng sẽ làm như vậy thôi." - HyukKyu nói nhỏ.

SangHyeok cảm thấy thú vị trước sự khiêm tốn của HyukKyu: "Nhưng, mình đã không làm vậy mà?"

HyukKyu ngẩng đầu lên, nhiều cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. "Có thể lúc đó cậu không làm, nhưng cậu đã quay lại, đúng không? Cậu đã mua một cái ô và quay lại giúp mèo con. Điều đó nói lên rất nhiều điều về cậu, SangHyeok."

SangHyeok cảm thấy ấm áp khi nghe những lời này của HyukKyu. "Mình nghĩ là cậu nói đúng. Có lẽ cả hai chúng ta đều có trái tim nhân hậu."

HyukKyu mỉm cười, sự ngại ngùng dần tan biến. "Ừm, có thể là vậy."

Khi họ dừng xe trước nhà HyukKyu, cậu do dự một chút trước khi nói: "SangHyeok à, cậu có muốn ghé vào nhà mình một chút không?"

SangHyeok đứng trước lời mời bất ngờ, chớp mắt ngạc nhiên. Anh không biết phải trả lời thế nào.

Cảm thấy ngượng ngùng vì không có phản hồi, HyukKyu quyết định rút lại lời mời. "Ừm, thôi quên đi. Cảm ơn cậu đã đi cùng mình hôm nay."

Cậu nhấc chú mèo con từ trên bảng điều khiển và mở cửa xe để bước ra. Trước khi chân cậu chạm đất, cậu cảm thấy có gì đó kéo mình lại.

Khi nhìn lại, HyukKyu thấy SangHyeok nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Khuôn mặt SangHyeok dịu lại khi anh tập trung suy nghĩ.

"Chờ đã, HyukKyu", SangHyeok cuối cùng nói, giọng điệu bình tĩnh, "Mình muốn vào nhà, nếu cậu không phiền." Câu trả lời của cậu được đón nhận bằng một nụ cười tươi, HyukKyu gật đầu một cách nhiệt tình.

Cả hai cùng ra khỏi xe, và SangHyeok đi theo HyukKyu đến cửa chính. Khi họ bước vào nhà, bầu không khí ấm áp, thân thiện ngay lập tức bao trùm lấy họ. HyukKyu đặt chú mèo con xuống, và nó từ từ chạy nhảy đi khám phá nơi mới.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé" - HyukKyu nói, chỉ tay về phía phòng khách.

SangHyeok ngồi xuống chiếc ghế sofa ấm cúng và nhìn xung quanh, chú ý đến những kệ sách được sắp xếp gọn gàng và những bức ảnh được đóng khung treo trên tường.

HyukKyu đi vào bếp, và SangHyeok nghe thấy tiếng nước được rót. Khi HyukKyu quay lại với hai ly nước, cậu đưa một ly cho SangHyeok, "Uống đi", rồi lại đi vào một phòng khác.

Vài phút sau, HyukKyu xuất hiện trở lại, ôm một chú mèo mập mạp màu cam. Cậu nhẹ nhàng đặt chú mèo lên đùi SangHyeok.

Con mèo và người trước mặt nhìn nhau trước khi chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh. "SangHyeok, đây là Hodu. Hodu, đây là SangHyeok. Hodu là chú mèo con mà mình đã nhặt được ở vỉa hè và nhận nuôi từ hồi còn học trung học."

SangHyeok cười, nhìn xuống Walnut, chú mèo đang nhìn lại với đôi mắt tò mò trước khi nằm thoải mái trên đùi anh. "Rất vui được gặp mày, Hodu." - SangHyeok nói, vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.

"Meo" - Hodu đáp lại bày tỏ sự chào đón anh.

HyukKyu ngồi xuống bên cạnh, quan sát sự tương tác với nụ cười hài lòng. "Hình như nó thích cậu."

SangHyeok mỉm cười, cảm thấy thoải mái khi có HyukKyu bên cạnh. "Mình đoán đó là một dấu hiệu tốt."

Cả hai cùng chìm vào một khoảng lặng thoải mái, căn phòng ngập tràn tiếng rừ rừ nhẹ nhàng của Hodu và tiếng tích tắc nhẹ nhàng của một chiếc đồng hồ gần đó.

Chẳng bao lâu, hai chú mèo khác và mèo con vừa được mang về cũng gia nhập. Những con mèo đi quanh phòng khách, một con cuộn tròn bên cạnh HyukKyu, con kia dụi dụi vào chân SangHyeok trước khi nằm lên tay vịn của sofa. Chú mèo con nghịch ngợm chơi với một sợi chỉ thừa trên áo của SangHyeok.

Bầu không khí ấm cúng bỗng bị gián đoạn bởi tiếng chìa khóa lách cách và tiếng mở cửa chính. Gia đình HyukKyu đã về.

Cánh cửa mở ra, gia đình HyukKyu bước vào, tiếng trò chuyện vui vẻ của họ tràn ngập cả lối vào. HyukKyu đứng dậy, chào đón họ với nụ cười ấm áp. "Chào cả nhà", cậu nói, "Con đã đưa một người bạn về nhà, mong là không phiền mọi người?" Cậu cười ngượng ngùng.

Mẹ Kim ngay lập tức tỏ ra hào hứng với từ "bạn." Con trai út của bà hiếm khi dẫn bạn về nhà, nên hôm nay là một dịp hiếm hoi. Bà nhìn chàng trai đeo kính đứng trước sofa, xung quanh là những chú mèo.

"Chào buổi tối, bà Kim, ông Kim, ạ, tiền bối?" - SangHyeok chào từng người, không chắc nên gọi anh trai của HyukKyu như thế nào.

Ba Kim mỉm cười ấm áp và gật đầu. "Chào buổi tối, SangHyeok. Rất vui được gặp con."

Đôi mắt mẹ Kim lấp lánh sự tò mò và vui vẻ. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được một trong những người bạn của HyukKyu. Con cứ tự nhiên nhé."

Anh trai HyukKyu, người đã im lặng quan sát, tiến lên với nụ cười thân thiện. "Cứ gọi là hyung" - anh nói, giơ tay ra.

SangHyeok bắt tay anh, cảm nhận được sự ấm áp và hiếu khách của gia đình HyukKyu. "Cảm ơn, hyung. Rất vui vì được gặp mọi người."

Khi những lời giới thiệu ban đầu lắng xuống, SangHyeok nhìn đồng hồ và nhận ra đã muộn. Anh không muốn làm phiền gia đình cậu lâu hơn nữa. "Chắc con nên về. Con không muốn làm phiền buổi tối của mọi người." - anh lịch sự nói.

"Đừng nói vậy!", mẹ Kim kêu lên, giọng điệu không cho phép tranh cãi, "Ở lại ăn tối đi. Nhà chúng ta hiếm khi có khách. Sẽ thật vui nếu con có thể ở lại với chúng ta, nhé."

Bà Kim mỉm cười trấn an SangHyeok trước khi bỏ túi vào phòng ngủ và đi về phía bếp. HyukKyu theo sát mẹ từ phía sau, thì thầm điều gì đó mà SangHyeok gần như không nghe được. "Mẹ, SangHyeok không thích hải sản và cậu ấy thích đồ ăn cay."

SangHyeok ngạc nhiên khi HyukKyu biết sở thích của mình. Họ chỉ mới trở nên thân thiết gần đây, và anh không ngờ HyukKyu lại nhớ những chi tiết nhỏ như vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy bất ngờ xúc động.

Mẹ Kim gật đầu, vẻ mặt hiểu ý. "Đừng lo, mẹ sẽ làm món khác" - bà thì thầm lại.

Ngay khi HyukKyu và mẹ rời khỏi phòng khách, SangHyeok bị ba Kim và anh trai HyukKyu kéo sang một bên để nói về những sự việc gần đây.

Chẳng bao lâu sau, bữa tối đã sẵn sàng, và một bữa tiệc thịnh soạn đã được dọn ra bàn. Mùi thơm ngon của thức ăn tràn ngập căn nhà, và cả gia đình ngồi vào bàn ăn.

Buổi tối tiếp tục với những tiếng cười và những câu chuyện thú vị, kèm theo món ăn ngon, khiến SangHyeok cảm thấy thoải mái và ấm áp.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top