Chap 1

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Kim HyukKyu đang quét dọn trước cửa quán cà phê thú cưng, ngân nga một bài hát mà cậu đã nghe trong mấy ngày qua. Một buổi chiều yên bình với tiết trời ấm áp và bầu trời nhiều mây.

"Và sự yên tĩnh đã bị phá vỡ như vậy" - cậu thở dài khi quay lại nhìn về phía âm thanh của giọng nói quen thuộc đang gọi mình. "Hyunggggg!"

Một bóng dáng nhỏ bé dừng lại trước mặt cậu, nhìn cậu với đôi mắt như chú cún con. Chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó không ai khác chính là Ryu Minseok.

Ryu Minseok là một sinh viên năm nhất cùng trường với cậu. Học chuyên ngành Thú y nếu như cậu nhớ không nhầm. Thằng bé cũng là một nhân viên bán thời gian làm việc tại quán cà phê thú cưng này cùng với cậu và Kwanghee.

Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Ryu Minseok. Là một sinh viên năm nhất nhút nhát, lịch sự, đã đi theo cậu và Kwanghee như một chú vịt con, tiếp thu mọi kiến thức mà họ chia sẻ.

Cậu không thể không mỉm cười khi nghĩ về sự tiến bộ của thằng bé. Dù ban đầu rất nhút nhát, nhưng Minseok đã trở thành một nhân tố thân thiện và hòa đồng tại quán cà phê, với tính cách tươi sáng bù trừ cho sự điềm đạm của HyukKyu và sự lập dị hơn của Kwanghee.

"Hyung", Minseok kêu ca khi kéo tay cậu, "Sao giờ em mới biết rằng anh học chung trường cấp ba với SangHyeok hyung vậy?"

Người lớn tuổi hơn cảm thấy bối rối trước câu hỏi đặt ra cho mình. SangHyeok là ai cơ? Cậu tự hỏi, biểu cảm trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Minseok hừ nhẹ không tin nổi: "Lee SangHyeok của khoa Khoa học Máy tính! Làm sao mà anh có thể không biết anh ấy?"

"À! Người đó." HyukKyu gật đầu thừa nhận. "Tụi anh có biết nhau hồi còn học trung học không?" - Minseok hỏi.

"Không. Em biết là có bao nhiêu học sinh trong khóa của tụi anh không?" - HyukKyu hỏi lại, giọng điệu đầy ngạc nhiên. "Huh, đó cũng là điều mà anh SangHyeok đã nói với em." - Minseok đáp, cảm thấy thất vọng.

HyukKyu cảm thấy thất vọng khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Tất nhiên là SangHyeok không biết cậu, SangHyeok là một nhân vật nổi tiếng ngay từ hồi cấp 3, trong khi cậu chỉ là một học sinh bình thường.Sao có thể mong đợi một người nổi bật như SangHyeok lại quen biết với một người như cậu?

Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt, nhưng HyukKyu nhanh chóng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Quay sang nhìn Minseok, người đang nhìn cậu với vẻ lo lắng, cậu cố gắng tỏ ra dễ chịu hơn.

Cậu vỗ đầu cậu em trước khi bảo thằng bé mau đi chuẩn bị cho ca làm chiều. "Chúng ta mau chuẩn bị thôi, khách sẽ sớm kéo đến đây đó." - HyukKyu thúc giục, gạt bỏ những suy nghĩ mơ màng và tập trung vào công việc. Minseok gật đầu rồi chạy vào phòng thay đồ.

Kể từ khi Minseok nhắc đến Lee SangHyeok, cậu sinh viên đeo kính dường như xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của HyukKyu trong tháng qua, còn nhiều hơn so với số lần chạm mặt của họ trong suốt hai năm học đại học cùng nhau.

Lee SangHyeok và nhóm bạn của anh thường xuyên chạm mặt HyukKyu ở các hành lang. Bae Junsik, một trong những người quen chung của họ, thỉnh thoảng rời khỏi nhóm để chào hỏi HyukKyu trước khi quay trở lại với bạn bè.

Ban đầu, HyukKyu cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Có lẽ một trong số họ học cùng tòa nhà với cậu. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ của họ đã mở rộng sang cả căn tin. Nó bắt đầu từ việc chạm mặt nhau trong hàng chờ ở căn tin, rồi dần dần leo thang thành việc cậu sinh viên đeo kính ấy xâm phạm giờ ăn trưa của cậu, nhờ vào Bae Junsik.

"Như thể số phận đang âm thầm kết nối hai người với nhau." - Kwanghee nhận xét sau khi lắng nghe câu chuyện của anh trai mình. "Tất cả đều do Minseok." - HyukKyu lầm bầm không mấy vui vẻ, trong khi vuốt ve bộ lông của một con mèo Xiêm.

Kwanghee chỉ cười trước nỗi khổ của anh trai. "Sao có thể là lỗi của Minseok khi anh lại bận tâm về việc gặp tiền bối Lee quá nhiều?", không nhận được phản hồi từ anh trai, Kwanghee tiếp tục, "Thật kỳ diệu là hai người chưa bao giờ kết bạn trong khi lại có cùng một vòng tròn bạn bè."

HyukKyu chỉ nhún vai, không cho rằng câu nói đó đáng để phản hồi. Cậu nhẹ nhàng thả con mèo xuống trước khi đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Một lát sau, Kwanghee quay lại và thấy anh trai mình đã thay đồng phục, tay cầm túi, sẵn sàng cho tiết học tới.

"Minseokie sẽ sớm đến để bắt đầu ca làm. Anh đi học đây. Chăm sóc quán cà phê nhé, Kwanghee yah" - HyukKyu thông báo, vẫy tay chào cậu em trước khi rời đi. Kwanghee ậm ừ đáp lại, theo dõi cho đến khi HyukKyu khuất dạng.

Khi HyukKyu đến lớp, chỉ có một vài sinh viên rải rác quanh giảng đường. Cậu đi lòng vòng một lát rồi chọn ngồi vào một cái ghế ở mép bàn cạnh tường. Cậu đeo tai nghe vào và bắt đầu duyệt qua các bức ảnh trên laptop.

Chẳng bao lâu sau, sinh viên đã lấp đầy giảng đường, tiếp theo là giảng viên. HyukKyu tháo tai nghe ra để chú ý vào bài giảng,không hề để ý đến ánh mắt của một người nào đó ở phía bên kia phòng.

"Hạn cuối của bài tập sẽ là sau bốn tháng nữa. Các bạn có thể tạo thành nhóm tối đa bốn người. Tôi khuyến khích các bạn kết hợp với sinh viên từ các chuyên ngành khác để mở rộng lựa chọn của mình. Vui lòng nộp danh sách thành viên nhóm vào tuần tới. Đó là tất cả. Cảm ơn các bạn." Giảng viên kết thúc bài giảng và rời khỏi lớp.

HyukKyu thu dọn đồ đạc và đứng dậy, đi về phía cửa. Cậu sắp sửa ra khỏi giảng đường thì có người gọi cậu.

"Kim HyukKyu, cậu có muốn lập nhóm với mình không?" - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại xem là ai. Tại sao Lee SangHyeok lại muốn lập nhóm với cậu? HyukKyu cảm thấy sửng sốt, do dự không biết trả lời sao cho hợp lý với lời đề nghị bất ngờ từ người mà cậu hầu như không quen biết. Rồi một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Minseok không phải đã nói rằng cậu ta không biết mình sao? Cảm thấy hơi chua chát và có chút nhỏ mọn, cậu quyết định từ chối lời đề nghị.

"Không, cảm ơn." - HyukKyu nói ngắn gọn, quay ngoắt người và bước đi, hài lòng với sự trả thù nhỏ mọn của mình, không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của SangHyeok. Sự sửng sốt nhanh chóng biến thành một nụ cười nham hiểm khi SangHyeok nhìn theo bóng dáng HyukKyu biến mất trong biển người.

Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ môi HyukKyu khi cậu ngồi xuống băng ghế đá. Cậu đã chạy đi chạy lại suốt tuần, cố gắng tìm ai đó để lập nhóm, nhưng không có kết quả. Ngả lưng vào băng ghế, cậu nhắm mắt lại.

"Xin lỗi, HyukKyu, mình đã lập nhóm với mấy đứa bạn từ các khoa khác rồi." - Naehyun nói với giọng xin lỗi, khép tay lại trước khi chạy đi.

"Mình nghĩ lịch học của chúng ta không trùng nhau cho dự án nhóm này. Cậu nên tìm ai khác để lập nhóm." - Dayoon nói, gãi đầu một cách ngại ngùng.

Cậu thậm chí đã phải cầu xin Sehyeong hyung và Kyunghyo hyung, rồi để bị đuổi đi một cách đáng thương. Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng, đá chân lên không trung. Làm sao có thể làm dự án đó khi không tìm được bạn cùng nhóm?!

Đột nhiên, một thứ gì đó lạnh lẽo áp lên má cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Cậu mở mắt ra và thấy một ly đồ uống lạnh đang được đưa cho mình.

"Mình đoán là nhóm cậu vẫn còn thiếu người?" - một giọng nói đầy hứng khởi vang lên.

HyukKyu nhìn lên và thấy Lee SangHyeok đứng trước mặt, với nụ cười tinh nghịch đặc trưng. Chết tiệt! Cậu vừa nói điều đó ra ngoài sao? Ôi trời, thật là xấu hổ quá đi!

Khi trông thấy người đối diện không có phản hồi, SangHyeok lại vỗ nhẹ ly Chocolate Milk Tea vào má HyukKyu thêm lần nữa. HyukKyu chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước, không biết phải phản ứng thế nào với hành động lạ lẫm này.

SangHyeok duỗi tay ra, đưa ly trà sữa cho cậu. "Cứ nhận lấy đi", anh khuyến khích, nụ cười tinh nghịch trên môi dần chuyển thành một nụ cười thân thiện, "Minseok nói với mình rằng cậu gần đây thích Gong Cha."

Minseok, tên nhóc phản bội! HyukKyu chửi thầm trong lòng. Cậu do dự một chút trước khi với tay lấy ly nước. "Cảm ơn." - cậu lẩm bẩm, cảm thấy vừa bối rối vừa biết ơn.

SangHyeok tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa tay lên lưng ghế. "Được rồi, thế nào? Cậu có muốn lập nhóm với mình không?"

"Ai nói là mình không có nhóm? Mình đang hợp tác với Junsik." - HyukKyu trả lời, nhấp một ngụm trà sữa.

SangHyeok quay lại, một nụ cười nở trên môi. "Ồ? Junsik nói với mình là nhóm của cậu ấy đã đủ rồi."

Mắt HyukKyu mở to vì ngạc nhiên, và cậu ho sặc sụa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. SangHyeok nhanh chóng vỗ lưng cậu, giúp cậu lấy hơi.

"Mình vừa gặp cậu ấy sau khi kết thúc lớp học cuối cùng. Cậu ấy nói là cậu vẫn đang tìm người để lập nhóm. Có vẻ như nhóm của cậu vẫn còn trống chỗ, đúng không?" - SangHyeok nói một cách bình thản.

Junsik, tên phản bội! Tại sao mấy ngày hôm nay mọi người đều như đang chống lại cậu vậy?! HyukKyu cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ. "...có lẽ là vậy." - cậu thừa nhận một cách miễn cưỡng.

SangHyeok lại giơ tay ra, lần này với một biểu cảm chân thành hơn. "Vậy thì sao? Hợp tác đi. Mình hứa chúng ta sẽ tạo thành một đội tuyệt vời."

HyukKyu do dự một chút, rồi thở dài. "Được rồi. Làm thôi." - cậu đồng ý, bắt tay với SangHyeok.

----------

Junsik nhâm nhi ly Iced Americano đá, liếc nhìn người ngồi đối diện đang uống nước lọc. Junsik không hiểu tại sao ai đó lại chọn nước lọc ở quán cà phê, nhưng với đứa bạn của mình thì có vẻ chuyện đó cũng bình thường.

"Vậy", Junsik bắt đầu, phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta ở đây làm gì vậy?"

"Một lát nữa mình sẽ gặp HyukKyu ở đây." - SangHyeok đáp một cách nhàn nhã.

"Nhưng tại sao lại ở đây?" - Junsik hỏi với vẻ bối rối.

"Mình nghe nói quán này nổi tiếng với bánh ngọt và trà sữa", cậu sinh viên đeo kính trả lời với một nụ cười mỉm, "Có câu 'cách tốt nhất để đến trái tim của một người là thông qua cái dạ dày', đúng không?"

Người kia chỉ có thể lắc đầu trước câu trả lời kỳ quặc từ một trong những người thông minh nhất trường đại học của họ. "Nghe nói hai cậu có cuộc hẹn, mình đoán là cậu đã thuyết phục được cậu ấy làm việc nhóm cùng?"

SangHyeok gật đầu, trông hài lòng với bản thân. "Ừ, mình đã làm được" - anh nói, miệng nhoẻn cười. Junsik cười thầm, nhớ đến những nỗ lực mà bạn mình đã bỏ ra để loại bỏ hết "các vệ tinh" quanh HyukKyu.

Nghiêng người về phía trước, sự tò mò trỗi dậy. "Vậy sao cậu lại kiên quyết muốn lập nhóm với HyukKyu đến vậy?" - Junsik hỏi, nhướng mày.

Một ký ức thoáng qua tâm trí SangHyeok, và một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi anh. "Cứ cho là mình có lý do riêng." - anh trả lời một cách bí ẩn.

Junsik nheo mắt lại, bị cuốn hút bởi câu trả lời bí ẩn đó. "Thôi nào, SangHyeok, cậu làm vậy mình tò mò chết mất. Chuyện rốt cuộc là sao?"

Trước khi SangHyeok có thể đáp lại, điện thoại của Junsik reo lên. Junsik liếc nhìn màn hình và thở dài, "Xin lỗi, mình phải nhận cuộc gọi này", Junsik nói và đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, "Chúng ta sẽ tiếp tục sau."

Sau khi nhận cuộc gọi, Junsik thu dọn đồ đạc và vội vàng rời quán cà phê, để SangHyeok lại với những suy nghĩ của mình.

Anh ngoảnh đầu về phía cửa sổ, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Khi ngắm nhìn cây cối và mọi người đi qua, một ký ức cũ hiện lên. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi mà mình bị một bức ảnh mê hoặc.

Anh nhớ lại việc bị bọn trẻ lôi kéo đến xem một triển lãm được tổ chức bởi sinh viên của khoa nhiếp ảnh.

Ban đầu, họ đi cùng nhau thành một nhóm, nhưng khi khám phá triển lãm, bọn trẻ cuối cùng đã tách thành từng cặp, để lại anh lang thang một mình thưởng thức những bức ảnh trưng bày.

Khi đi dạo trong phòng triển lãm, một bức ảnh đã thu hút ánh nhìn của anh và khiến anh dừng lại. Đó là một bức ảnh của một cặp đôi đang mỉm cười nhìn nhau, trán họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, tắm mình trong ánh màu ấm áp của hoàng hôn.

Sự gắn bó chân thật và hạnh phúc trong ánh mắt của họ khiến anh mê mẩn, khơi dậy một cảm giác ấm áp và mãn nguyện sâu sắc. Một nụ cười hiện lên trên môi anh khi ngắm nhìn bức ảnh. Cảnh tượng gợi lên trong anh nỗi hoài niệm nhẹ nhàng, nhắc nhớ những khoảnh khắc vui vẻ và gần gũi trong cuộc sống của chính mình.

Anh sống một cuộc sống viên mãn, tràn ngập sự ấm áp và tình cảm từ gia đình và bạn bè. Do đó, anh chưa bao giờ chủ động tìm kiếm tình yêu lãng mạn. Bây giờ, anh tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào?

Ngắm nhìn bức ảnh, anh không khỏi tưởng tượng mình sẽ trông như thế nào trong khoảnh khắc yêu thương ấy. Liệu đôi mắt anh có phản chiếu sự dịu dàng và niềm vui tương tự như vậy không? Liệu nụ cười của anh có truyền tải được chiều sâu của tình cảm như thế không?

Anh cảm thấy tò mò về việc tình yêu có thể thay đổi mình như thế nào, nó sẽ định hình biểu cảm và tô màu cuộc sống của anh ra sao. Suy nghĩ này vẫn vương vấn, gợi lên một nỗi khao khát âm thầm trong lòng anh.

SangHyeok cúi đầu, tìm kiếm tên của nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc cuốn hút như vậy.

Những suy nghĩ của anh nhanh chóng bị cắt đứt bởi âm thanh di chuyển của chiếc ghế trước mặt. Anh rời khỏi những mộng tưởng của mình và thấy vị khách mà anh mong đợi từ lâu đang ngồi đối diện.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Cậu có đợi lâu không?" - HyukKyu lịch sự hỏi khi ngồi xuống ghế.

SangHyeok mỉm cười ấm áp, lắc đầu. "Không, không lâu. Mình chỉ đang ngắm cảnh sắc bên ngoài.", anh chỉ về phía cửa sổ, ánh mắt lấp lánh sự thoải mái chân thành, "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Nhiếp ảnh gia: Kim HyukKyu.

"Vậy là đã quyết định rằng dự án của chúng ta sẽ là 'Nghệ thuật tương tác với công nghệ xử lý hình ảnh thời gian thực'."

SangHyeok tựa cằm vào lòng bàn tay, các ngón tay cuộn tròn lại, quan sát người ngồi đối diện. Âm thanh của tiếng gõ phím và ngón tay nhảy múa trên bàn phím lấp đầy các giác quan của anh.

"Như đã thảo luận, chúng ta sẽ phân chia công việc như sau..."

Trong 30 phút qua, anh đã nhận thấy nhiều điều đáng yêu về HyukKyu.

"... Mình sẽ thu thập những bức ảnh cần thiết và gửi cho cậu để thực hiện các thuật toán xử lý hình ảnh."

Gương mặt nghiêm túc của HyukKyu thật thu hút, đặc biệt khi cậu nghiêng đầu và chạm vào bên thái dương của mình trong khi suy nghĩ .

"... Cậu sẽ phát triển các tính năng tương tác cho phép khán giả tác động đến hiệu ứng hình ảnh của cài đặt trong thời gian thực. Điều này có thể liên quan đến nhận diện cử chỉ, theo dõi chuyển động, hoặc các hình thức đầu vào khác."

Việc phát hiện ra sở thích ăn đồ ngọt và thích trà sữa của HyukKyu là một bất ngờ thú vị, khi anh liếc nhìn ly trống đang nằm cạnh một ly trà sữa đã vơi đi một nửa. Khi nói ra điều đó, HyukKyu đã cắn một miếng bánh chocolate trước khi nhấp một ngụm của ly trà sữa thứ hai trong ngày.

"Cuối cùng, cả hai chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để tích hợp các thành phần nghệ thuật và kỹ thuật của cài đặt. Mình có bỏ sót điều gì không?"

SangHyeok gật đầu, trông hài lòng với kế hoạch. "Nghe có vẻ ổn."

"Nghe có vẻ khó khăn. Cậu có chắc hai chúng ta có thể hoàn thành đúng hạn không? Chúng ta có nên tìm thêm người không?" - HyukKyu hỏi, giọng có chút lo lắng và hoảng hốt.

Cũng nhận ra thói quen dễ thương của HyukKyu khi cậu gặm nhấm từng miếng nhỏ của chiếc bánh tiramisu mềm mại, thay vì chỉ đơn giản là cho từng muỗng vào miệng.

"Chúng ta chắc chắn có thể làm được. Nếu cậu không tin mình, ít nhất hãy tin vào bản thân mình. Mình chọn hợp tác với cậu là có lí do mà không phải sao." - SangHyeok nói, giọng nói ấm áp và tự tin.

Khi anh vừa dứt câu, không khỏi nhận thấy một ít kem dính ở khóe môi HyukKyu. Anh lấy một tờ khăn giấy và nhẹ nhàng lau đi.

HyukKyu trong lòng cười khẩy khi nghe những lời của người trước mặt. Hmph! Ai dám nghi ngờ Lee SangHyeok, người đạt điểm SAT gần như tuyệt đối chứ?

"Thì chỉ dễ cho cậu..." - những lời nói đó nghẹn lại trong cổ họng khi cậu cảm thấy ngón tay SangHyeok chạm vào môi mình, một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng. Cậu chớp mắt, nhất thời không nói nên lời, tai đỏ bừng khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

SangHyeok mỉm cười dịu dàng, dường như không để ý đến sự bối rối của HyukKyu. "Tin mình đi, tin vào chúng ta, HyukKyu. Chúng ta sẽ làm được."

HyukKyu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Được." - cậu gật đầu.

Những phút trôi qua thành giờ khi họ tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng khía cạnh của dự án nghệ thuật tương tác. HyukKyu thấy mình bị cuốn vào sự phấn khích của dự án, những nghi ngờ ban đầu dần tan biến.

Khi họ thảo luận về những bản phác thảo ý tưởng và cấu trúc kỹ thuật, HyukKyu không thể không chú ý đến sự tập trung và nhiệt huyết không ngừng của SangHyeok. Càng nói chuyện, cậu càng bị cuốn hút bởi đam mê và sự tận tâm của Sanghyeok.

HyukKyu bắt đầu thư giãn, cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những ý tưởng và suy nghĩ của mình. Sự ngượng ngùng ban đầu giữa họ dần tan biến, nhường chỗ cho một tình bạn đang nảy nở.

Khi những cuộc trò chuyện của họ trở nên sôi nổi hơn và tiếng cười của họ thường xuyên vang lên, khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại.

Âm thanh của bút lông lướt trên bề mặt bảng trắngcùng với âm thanh ngón tay nhảy múa trên bàn phím và một loạt âm thanh nhấp chuột lấp đầy căn phòng họp.

SangHyeok hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu các thuật toán xử lý hình ảnh phù hợp, mắt anh liên tục đảo qua lại giữa màn hình và ghi chú. Khi đọc qua nghiên cứu của mình, anh vô tình xoay một cây bút giữa các ngón tay, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chép những điểm quan trọng hoặc gõ nhẹ cây bút vào trán trong khi suy nghĩ.

Anh dừng lại giữa chừng, ánh mắt lướt về phía HyukKyu, người đang tỉ mỉ phác thảo các thiết kế ý tưởng và bảng màu trên bảng trắng. Sự tập trung của HyukKyu thể hiện rõ qua nếp nhăn trên trán cậu, và SangHyeok không thể không ngưỡng mộ sự tận tâm mà anh thấy ở cậu. Cái nghiêng đầu nhẹ nhàng của HyukKyu khi làm việc, cách môi cậu di chuyển một cách im lặng như thể tự nói chuyện với bản thân trong quá trình thiết kế, và thỉnh thoảng là những sợi tóc rơi vào mắt – tất cả những chi tiết này đều thu hút SangHyeok.

Anh nhận thấy những ngón tay của HyukKyu di chuyển khéo léo, chuyển đổi giữa các màu bút khác nhau để làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của thiết kế. Thỉnh thoảng, HyukKyu sẽ lùi lại một chút để đánh giá công việc của mình, quay lưng lại bảng trắng và lật qua lật lại ghi chú, ngân nga một giai điệu lạ.

HyukKyu có tư thế nghĩ ngợi dễ thương khi cậu chống cằm bằng tay, các ngón tay hơi cong lại. Đôi giày của cậu nhịp nhịp trên sàn nhà khi cậu lật qua ghi chú trước khi quay trở lại bảng để điều chỉnh. Hành động yên tĩnh, tập trung một cách tuyệt đối, sự kết hợp giữa sáng tạo và chính xác mà SangHyeok cảm thấy thật cuốn hút.

Khi tiếp tục quan sát, SangHyeok nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trên bảng trắng. Anh đứng dậy, đi về phía HyukKyu và nhẹ nhàng đặt tay lên tay HyukKyu để nắm lấy cây bút. "HyukKyu, dòng này nên như thế này." - anh nói nhẹ nhàng, sửa lại lỗi sai.

HyukKyu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi bị chạm vào bất ngờ. Cậu chớp mắt, một lúc lâu không nói nên lời, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào lời giải thích của SangHyeok. "À, mình hiểu rồi. Cảm ơn vì đã chỉ ra điều đó."

SangHyeok mỉm cười ấm áp, vẫn giữ tay ở đó lâu hơn một chút so với cần thiết. "Không vấn đề gì. Chúng ta cùng nhau làm việc này, đúng không?"

HyukKyu gật đầu, giọng nói có phần run rẩy: "Đúng vậy."

Một tiếng động lớn bất ngờ làm cả hai giật mình, khiến HyukKyu nhanh chóng rụt tay ra khỏi tay SangHyeok. Họ quay lại và nhìn thấy Minseok đang vẫy tay một cách nhiệt tình từ bên kia bức tường kính. Với một nụ cười tinh nghịch, Minseok áp điện thoại vào kính, để lộ một đoạn tin nhắn trên màn hình.

'Tiền bối Cho nói rằng phải có mặt ở CLB Chụp ảnh.'

HyukKyu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình có một cuộc hẹn sắp tới. Cậu thở dài, xoa xoa phía sau gáy. "Mình quên mất chuyện này." - cậu thừa nhận, nhìn SangHyeok với ánh mắt xin lỗi.

SangHyeok mỉm cười trấn an. "Không sao đâu. Hôm nay dự án của chúng ta đã có nhiều bước tiến triển. Cậu nên đi đi."

HyukKyu gật đầu, thu dọn đồ đạc. "Cảm ơn, SangHyeok. Hẹn gặp lại sau."

Khi HyukKyu vội vàng ra ngoài, SangHyeok đứng yên nhìn theo, vẻ mặt trầm tư. Căn phòng trở nên hơi trống trải hơn khi không có sự hiện diện của HyukKyu, nhưng SangHyeok không thể không mỉm cười, háo hức chờ đợi cuộc gặp tiếp theo của họ.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top