vụn vỡ.

fic giả tưởng về tương lai thành công của jjh, đừng quá nghiêm túc và khắc khe ạ.

🎧: bầu trời mới - Da LAB, let the light in - lana del rey, heaven - ailee, hard to love, to my youth - bol4, một đời - bon nghiêm.








sau khi nhận thất bại cay đắng ở bán kết 2, geng đã thật sự trải qua một khoảng trầm sâu sắc của đội. son siwoo đau đớn khóc đến cạn nước mắt trong phòng chờ, kim suhwan không dám mặt jeong jihoon, kim geonboo và kim kiin thất vọng nhìn về phía biểu tưởng chung kết thế giới 2024 đang phấp phới.

kim kiin đương nhiên hiểu, việc thất bại đau đớn đến thế nào, anh đã phải trải qua hết tất cả các thứ hạng trước khi đạt được chiếc cup lck spring 2024, chiếc cup đầu tiên của cuộc đời tuyển thủ hơn 5 năm của anh. còn đối với kim geonboo, cậu rời xa mái nhà ấm áp cùng với heosu để tình kiếm vinh quang mới, kim geonboo biết, cậu tham vọng quá cao, từ bỏ người gắn bó gần như cả thanh xuân chỉ để tìm kiếm danh vọng hư vô, để rồi đau đớn nhận lấy thất bại, nhưng, kim geonboo còn có chức vô địch 2020, kim kiin còn có tâm lý vững chắc. còn jeong jihoon thì sao? em còn không cảm nhận được gì cả. kể cả cơn đau về thể xác.

jeong jihoon bắt vội một chuyến bay về hàn quốc ngay trong đêm, em không muốn nhìn lại nơi này thêm một lần nào nữa. em không muốn quay đi quay lại đều nhìn thấy sự thất bại của mình.

chuyến bay diễn ra 12 tiếng, đáp xuống hàn quốc cũng là chập tối. em thơ thẫn đứng trước một mái nhà. đây rõ ràng không phải nhà của em. em không muốn về nhà với nỗi thất vọng chua xót dành cho mọi người, em biết ba mẹ sẽ không thất vọng đến thế, ba mẹ biết em đã cố gắng đến đâu và mọi chuyện diễn biến như thế nào. thế nhưng em vẫn không muốn về mái ấm của em. em muốn được thể hiện nỗi đau của mình, sự tổn thương, đau đớn mà em phải trải qua.

em mở cửa, như một thói quen, nhẹ nhàng bước tới bên sofa, nơi đó vẫn có người đang đợi em, vẫn có hơi ấm đang chờ đợi để để vỗ về em.

"jihoon à..., anh thương em"

"em xin lỗi.. hức...e-e vẫn không..t-th-thể tặng cho anh chiếc cup vô địch ấy..."

"jihoon à. anh không cần những thứ đó. anh cần mèo cưng của anh hạnh phúc. em hiểu không?"

"..."

rồi kim hyukkyu nhẹ nhàng vuốt lấy tóc xinh của mèo cưng, đẩy nhẹ cằm của em lên đối mặt với anh, đôi mắt phủ sương chơi với giữa đêm mưa thanh vắng.

ngoài trời mưa đổ, mắt phủ mờ sương.

"cái gì vậy jeong jihoon " - kim hyukkyu nhìn vào những vết cấu xước trên cần cổ mảnh khảnh của em, một vài bên còn rướm đầy máu tươi đỏ. ý thức của người bạn đời cho biết, những vết thương này không chỉ dừng lại ở đó.

thế là kim hyukkyu lo sợ lật cả người em dậy, người em nóng hầm hập, kéo vội chiếc áo khoác trắng tinh ta ngoài, để rồi thấy bên trong dính đầy máu tươi.
đúng thế, jeong jihoon đã rạch gần như thấu xương trên cổ tay em. người em nóng hầm hập, tay vẫn đang đổ máu và nước mắt vẫn đang rơi. kim hyukkyu hoảng loạn vung tay tìm điện thoại, gọi nhanh cho cấp cứu rồi tìm cách cầm máu cho em.













kim hyukkyu nói chuyện với vị bác sĩ già. bác sĩ bảo jeong jihoon đã lao lực quá mức và tâm lý hiện tại không ổn.

"trong khoảng độ gần 10 tiếng trước, bệnh nhân đã nốc 1 viên giảm đau và 2 viên thuốc an thần. trên tay bệnh nhân còn có rất nhiều vết cắt còn chảy máu, cổ cũng vậy. tôi nghĩ bệnh nhân thật sự đang cảm thấy rất không ổn. chỉ mong người nhà cố gắng ở bênh để bệnh nhân có thể bình tĩnh lại."

anh chỉ có thể nghe đến đó. còn những lời sau cùng của người bác sĩ như nhoè đi khỏi trí óc anh. kim hyukkyu vội vàng về lại phòng bệnh của hương jihoon.





cảnh tượng trước mắt như xé nát trí óc kim hyukkyu. jeong jihoon đang leo lên bệ cửa sổ tầng 12 bệnh viện, sẵn sàng nhảy xuống mà không có hối tiếc nào. trong giây phút ám ảnh đó, bản năng của kim hyukkyu đã vận dụng hết tất cả sức lực kéo mạnh em xuống khỏi cửa sổ, nhanh chóng đóng kéo cửa lại.

"EM LÀM GÌ VẬY HẢ!? JEONG JIHOON?"

"..."

jeong jihoon không nói gì cả, chỉ dựa vào vai anh mà nức nở, em đau quá, từ tâm hồn em vụn vỡ cả ra đấy rồi. tí đau đơn để mang thể xác vụn vỡ theo tâm hồn cũng chả sao đâu.

"mèo cưng nghe anh này. anh biết em đau đớn, anh biết em thất vọng. anh biết em sợ hãi. nhưng điều đó dã chứng minh điều gì? chứng minh mèo của chúng ta đã mạnh mẽ đến thế rồi cũng đau lòng đến thế. em nhớ lời em từng nói không jihoonie, em đã nói rằng nếu thua cuộc biến ta thành kẻ thất bại, thì thế giới này đầy rẫy kẻ thất bại rồi vì vậy, hãy nhẹ nhàng với bản thân em nhé? mèo cưng còn nhiều thời gian mà, em có thể chứng minh bản thân mình mà"

"nhưng em muốn chứng minh bản thân cho anh thấy..em xứng đáng với anh. em muốn người ở cùng với tuyển thủ AD vô địch thế giới 2022 là tuyển thủ MIDLANE vô địch thế giới 2024"

"tại sao bé cưng lại nghĩ vậy nhỉ? anh không cần chức vô địch để em có thể xứng đáng với anh. anh cần em hạnh phúc trên con đường sự nghiệp của em. anh muốn em vui vẻ giành chiến thắng chứ không phải ép buộc bản thân đau đớn thế này."

"..."

"anh ơi, hức...e-em xi-n lỗi....em xin lỗi...hức"











jeong jihoon lần nữa tỉnh giấc vào hơn 13 tiếng sau, hiện tại ngoài trời đã không còn cơn mưa dai dẳng nữa, trời nắng sớm tươi đẹp còn có cầu vồng xinh ngay cửa sổ phòng bệnh. em tỉnh dậy, cảm giác trên tay la lạ, nhìn xuống mới thấy là một sợi vải dài cột ở tay em, phần còn lại phía đầu kia cột ở tay kim hyukkyu. anh đang ở bên cạnh, pha sữa, cắt trái cây để khi em tỉnh dậy còn có đồ ngọt để bình tĩnh lại.

jeong jihoon kéo kéo sợi vải, giờ em mới để ý, sợi vải này màu vàng, trên đó có hình một em màu cam đang tắm nắng, bên cạnh là mặt trời được vẽ thành hình chú cá. mèo xinh thấy hai hình ảnh này sao mà giống em và anh quá, mèo cam quậy phá và chú cá mặt trời...

"jihoonie tỉnh rồi hả" - kim hyukkyu thấy sợi vải giật giật thì mau chóng tiến lại gần em, ôm em vào lòng.

"mọi chuyện không sao nữa nhé jihoonie, có anh ở đây mà"

"em muốn uống sữa, ăn trái cây" - cuối cùng mèo bé cũng trở về với chất giọng nũng nịu cao vút thường ngày, ngay lúc đó, kim hyukkyu biết, mèo của anh đã xem mọi chuyện qua rồi...















——-/——

23/11/2027

"GENG WILL BE YOUR 2027 WORLD CHAMPION"

jeong jihoon im lặng nhìn vào chiếc nhẫn vô địch, cuối cùng, em cũng đã có được chiếc nhẫn cầu hôn dành cho anh rồi.



trong đêm đó, em bắt vội một chuyến bay về hàn quốc, cũng như đêm đó, trùng hợp chuyến bay lại có mang cùng số hiệu, em lại ngồi ngay chổ ngồi em năm đó.





jeong jihoon bước tới trước cửa nhà kim hyukkyu, vẫn là ngôi nhà đó vẫn là khung giờ năm đó, nhưng lần này em không đau đớn nữa, và anh đang đứng trước mặt em, trên tay anh có nhẫn vô địch 2022, trên tay em có nhẫn vô địch 2027.

"tuyển thủ MIDLANE vô địch năm 2027 có muốn cưới tuyển thủ AD vô địch năm 2022 làm vợ không?" - kim hyukkyu lên tiếng, đưa tay có ngón áp út đeo nhẫn lên cho em xem.

"tuyển thủ chovy đồng ý cưới tuyển thủ deft làm vợ"














đám cưới cả hai diễn ra vào một ngày cuối xuân, trong khí nhẹ nhàng ấm áp. kim hyukkyu quăng hoa, người nhặt được là heosu, anh nhảy cẫng lên trong vui sướng, nhìn qua cậu gấu trắng to con nhà mình cũng đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình...










"em giờ đã có bầu trời mới
mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
anh thì tìm kiếm, bình yên
dù đánh mất lâu rồi"

———-/—————-

Hết

Người yêu nhau, đau đớn cách mấy, cũng về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top