Ngoại truyện: Bướng dễ the* (4/4)

14.




༄ 📑˖°. 📜.ೃ࿔📚*:・


Lloyd vốn không thích bị động, nhưng lần này cậu chẳng còn cách nào khác.

Bị thu nhỏ, chân tay ngắn ngủn, tự xoay sở đã khó, chưa nói gì đến chuyện tự tìm cách hóa giải.

Nhưng cũng chính vì vậy mà cả nhóm mới nhận ra thủ lĩnh nhà mình có khả năng thích nghi nhanh hơn bất kỳ ai tưởng.

Hạt đậu xanh không phàn nàn nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi trong mũ áo của Kai hoặc bám lên vai anh, thỉnh thoảng còn nghịch tóc người ta như thể đây chỉ là một trải nghiệm thú vị.

Người yêu cậu thì hoàn toàn ngược lại, ảnh không thể nào thoải mái nổi, lo lắng ra mặt.

Nhìn thằng bé nhà anh nhỏ xíu và mong manh thế này, mỗi lần bế lên, anh đều sợ lỡ tay mạnh quá làm thằng bé đau.

Sau một thời gian dài lật tung đủ loại sách vở, cuối cùng Fire ninja cũng tìm ra cách hóa giải.

Thật ra thì... ngoài mặt lo lắng là điều hiển nhiên, bản thân có vẻ như cũng khá tận hưởng việc chăm sóc nhóc hamster.

Đến mức, khi nhìn dòng chữ trên trang giấy ghi cách hóa giải đơn giản đến bất ngờ, rồi quay sang thành viên thứ 8 thất lạc của 7 chú lùn trong Snow White - lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên bàn, anh có chút chần chừ.

"Em chỉ cần uống trà thảo mộc đặc biệt này là sẽ trở lại bình thường."

Dâu tây di động nói, đẩy chén trà nghi ngút khói trên bàn về phía chú lùn tí hon.

"Đơn giản vậy à?"

"Chú mày có tham gia giúp anh miếng nào đâu mà nói như đúng rồi, công sức hơn hai tuần đó."

✩°𓏲⋆🫖. ⋆⸜ 🍵✮˚


Người yêu nhỏ tựa cằm lên tay, mắt chằm chằm nhìn người yêu lớn.

Không phải nhìn tách trà, không phải nhìn hơi nước bay lên, mà là nhìn người thương.

Tình nhân xinh đẹp ở trước mặt cậu đang hơi cúi xuống, tập trung thổi nhẹ vào chén trà trong tay.

Ánh đèn vàng trong phòng khiến đường nét anh ấy có chút dịu dàng hơn mọi khi, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp hơi thở.

Hơi nước mỏng manh vấn vít quanh môi mềm, rồi tản ra theo nhịp thở của anh ấy.

Đôi môi đó mím nhẹ, thổi từng hơi đều đặn, cẩn thận như thể không muốn làm đổ dù chỉ một giọt.

Thủ lĩnh tí hon chớp mắt.

Cậu không hiểu sao bản thân lại nhìn chăm chú đến vậy, nhưng chẳng thể rời mắt.

Có thứ gì đó rất yên bình trong khoảnh khắc này - có thể là do cách người thương đang lặng lẽ chăm lo cho mình, cũng có thể chỉ đơn giản vì người đó là Kai mà thôi.

Bàn tay chú bé đần bất giác siết nhẹ vạt áo mình, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Đàn anh tóc nâu sẫm thổi thêm vài lần nữa, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt xanh mướt đang nhìn mình không chớp.

Anh chớp mắt.

"Sao thế?"

Nhóc khờ khựng lại một giây, rồi chậm rãi lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.

"...Không có gì."

Cậu nheo mắt.

"Mà, sao trông anh có vẻ thất vọng thế?"

"Đâu có."

"Cóoo."

Tình nhân của thủ lĩnh hắng giọng, giấu nụ cười.

Sau đó cẩn thận thổi vài hơi, chờ cho hơi nước bớt nóng mới nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước mặt thằng bé.

"Uống mau đi."

Thủ lĩnh của đội nhìn anh, rồi nhìn cái thìa ngay sát môi mình.

Dẫu bản thân không phải kiểu người hay đỏ mặt vì mấy hành động nhỏ như thế này, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy hơi khang khác.

Có lẽ là vì cách người thương làm quá tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Không hề bối rối, không hề ngại ngùng, chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng trong từng động tác.

Chấn bé đù chun mũi, nhưng rồi cũng nhấp một ngụm nhỏ.

Trà ấm, hương thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa dần từ đầu lưỡi xuống cổ họng, để lại dư vị thoang thoảng, ấm áp đến lạ.

Một lát sau, cơ thể cậu phát sáng nhẹ, hay nói đúng hơn là luồng sáng bao bọc lấy cơ thể cậu rồi-

Bụp!

Thủ lĩnh của đội trở lại bình thường, ngồi ngay trước mặt đàn anh họ Smith. Cả hai nhìn nhau.

Kai nhún vai.

"Chào mừng trở lại."

Lloyd vươn vai, cảm giác được cao lớn trở lại đúng là tuyệt vời!

Nhưng khi thấy anh bé đang nhìn chằm chằm vào tách trà với ánh mắt lưu luyến, cậu nhướn mày.

"Anh vừa thở dài đó à?"

Người kia giật mình.

"Đâu có."

"Cóoo."

Nhóc xanh lá nheo mắt, rồi bất ngờ nhích sát lại, cười nhẹ.

"Anh luyến tiếc lắm đúng không?"

Anh màu đỏ thở dài, rồi đành ậm ừ, thản nhiên thú nhận.

"Cũng đáng yêu mà."

❤︎ 𝔅𝔦𝔱𝔢 𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮 ♥️🫵🏻 ❤︎


Cục bông xanh lá thở dài, đưa tay bóp cặp má phúng phính kia rồi kéo lại gần.

Tình yêu đời cậu chớp mắt, không kịp phản ứng, nhóc ta đã vươn tay kéo cổ áo anh xuống, nhẹ nhàng đặt một dấu cắn mờ trên xương quai xanh.

"Cảm ơn vì đã chăm em.♡"

Đối phương đứng hình mất ba giây. Rồi sau đó trợn mắt, mặt nóng ran.

"Lloyd-!!!"

Cu cậu nhún vai, cười nhàn nhạt, song gõ nhẹ lên ngực người thương.

"Anh chăm em quen rồi, hay để em chăm anh lại nhé?"

♡➳༻❀ 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 ❀༺➳♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top