Ngoại truyện: Bướng dễ the* (3/4)

8.



𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓽𝓸 𝓴𝓲𝓼𝓼, 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓷𝓸𝔀!

Nhóc xanh lá ngồi vắt vẻo trên vai anh màu đỏ, hai chân đung đưa nhàn nhã.

"Nè, em muốn hôn."

Người nọ suýt sặc.

"Cái gì?"

Cậu nhóc chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em nói "em muốn hôn"! "

"I want to kiss you, ok?"

"今すぐあなたにキスしたい!"

Đàn anh họ Smith bóp trán, cảm thấy tình huống này hơi quá sức với mình.

"Thế em định làm sao?"

Nghĩ ngợi một hồi, rồi cậu trèo xuống cánh tay Kai, di chuyển đến lòng bàn tay ảnh. Người nọ tự giác nâng bàn tay lên ngang tầm mắt.

"Nhìn em nè."

Thủ lĩnh tí xíu nói, rồi nghiêng người, nhón chân lên.

Một tay bám vào ngón trỏ của tình yêu để giữ thăng bằng, Lloyd kiên nhẫn tìm góc độ thích hợp.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn nhỏ bé quá, chẳng thể chạm đến môi người mình thương theo cách bình thường.

Ngọn lửa chính nghĩa bật cười, cuối cùng cũng chịu phối hợp.

Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, để nhóc khờ có thể dễ dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mình.

Thợ làm vườn ba gang mỉm cười mãn nguyện, dựa vào ngón tay chậu dâu tây mọng nước yêu quý của mình, lầm bầm.

"Anh phối hợp tốt đấy."

Cao thủ Lửa xoa nhẹ đầu cậu bằng ngón tay cái, bật cười khẽ.

"Anh còn có lựa chọn khác à?"

Dù thu nhỏ vẻ bề ngoài nhưng nhóc ta vẫn giữ nguyên tính cách táo bạo, chủ động.

Cơ thể bé tí xíu bất tiện thật đấy, thế mà cậu vẫn tìm cách xoay sở để đạt được điều mình muốn, không chút ngại ngần.

Đặc biệt là khi thấy anh bé lúng túng, cậu càng có vẻ thích thú hơn.

Đúng là nhỏ mà có võ ha.

🐹ྀིᶻ 𝗓 𐰁🍓

9.

Ban đêm, không gian yên tĩnh hẳn.

Con chuột xanh lá ngồi vắt vẻo trên bàn, tay chống cằm nhìn tình yêu đang tìm cách bày trí chỗ ngủ cho cậu.

Nhìn một hồi, cậu bỗng hỏi.

"Anh không buồn ngủ à?"

Tình nhân của thủ lĩnh giật mình dừng tay.

Thật ra bản thân cũng mệt rồi, nhưng cứ lo thằng bé nhà mình sẽ không quen với cơ thể tí hon này mà ngủ không ngon.

Nhóc ta nhìn một lượt, rồi tự mình trèo vào lòng bàn tay người nọ.

"Em kiếm được chỗ ngủ rồi, anh yên tâm đi."

Kai cúi xuống nhìn cậu.

Lòng bàn tay bản thân lớn hơn rất nhiều so với cơ thể bé xíu của Lloyd, mà thằng bé nằm gọn bên trong như một chú chuột hamster.

"Không đau hả?"

Anh hỏi khẽ, sợ mình cử động mạnh quá sẽ làm nhóc ấy khó chịu.

Chú bé đần chỉ khẽ lắc đầu, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy ngón tay anh người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai nhà mình, không chịu buông.

"Anh ngủ đi."

Cậu thì thầm.

"Em vẫn ở đây mà."

Con cả nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn, bàn tay vô thức khép lại để che chắn cho thằng bé, khẽ mỉm cười.

Sau đó khẽ khàng ngả lưng xuống giường, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế, để nhóc xanh lá có thể ngủ một cách an toàn nhất.

Trong lòng bàn tay ấm áp của tình yêu, nhóc ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ bình yên.

⋆ 𖤓 ⋆˚࿔ ❌🔧 ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა 🛠️❌ ⋆ 𖤓 ⋆˚࿔

10.

Sáng hôm sau, em bé ba gang tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình hơi cứng lại.

Cậu chớp mắt vài cái, rồi nhận ra suốt đêm qua mình vẫn bị giữ nguyên một tư thế - vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay người thương.

Dù thử cựa quậy một chút, nhưng bàn tay to lớn kia vẫn ôm lấy cậu theo bản năng.

Nhóc ta nhăn mặt, dùng cả hai tay đẩy ngón tay người kia ra.

"Anh dậy đi, tay anh như cái gọng kìm ấy!"

Kai mơ màng mở mắt, mất một lúc mới nhận ra thằng nhóc nhà anh đang quằn quại trong tay mình.

"Em làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, anh siết chặt quá làm em tê hết người rồi!"

Đàn anh tóc nâu sẫm lúng túng thả lỏng tay, để nhóc hậu bối lăn ra ngoài.

Cậu ngồi trên gối, duỗi người một cái, rồi xoa xoa vai.

"Không ổn rồi. Kế hoạch này không dùng được lâu dài, bỏ thôi!"

Mới một hôm đã phá sản, chán thiệt chứ.

Anh bé bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vậy để anh nghĩ cách khác vậy."

Lloyd chỉ lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại thấy có chút buồn cười.

Thôi thì, dù có hơi tê cứng một chút, nhưng tối qua vẫn là một giấc ngủ ngon lành.


‎♡‧₊˚ 🛏️💤 ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🫀་༘࿐


11.

Sau vụ bị giữ chặt đến cứng người tối qua, em út của đội vẫn chưa tìm ra chỗ ngủ thích hợp cho mình.

Anh màu đỏ thì lo lắng thật sự.

Nếu cứ tiếp tục ngủ chung, nhỡ anh trở mình một cái là đè bẹp bé nó mất.

Nghĩ tới cảnh đó thôi đã thấy không ổn.

Thế là bản thân dạo một vòng cửa hàng đồ chơi, cẩn thận chọn mua một chiếc giường búp bê nhỏ xinh, đầy đủ chăn gối mini, trông vô cùng êm ái.

Tối đến, anh đặt nó lên mặt bàn ngay bên cạnh giường mình, gật gù hài lòng.

"Em ngủ ở đây nhé, an toàn cực."

Nhóc mini size khoanh tay, nhìn chằm chằm chiếc giường, suy nghĩ một lúc rồi thẳng thừng đáp.

"Không."

Anh bé ngơ ngác.

"Không là sao?"

Chẳng chờ người ta kịp phản ứng, Lloyd đã nhảy lên bàn tay chai sần, bám dính.

"Em muốn ngủ trên ngực anh cơ."

Người kia đưa tay xoa trán, trong lòng thầm nghĩ biết ngay mà.

Nhưng bản thân vẫn thử thêm một lần nữa, dời cái giường nhỏ đặt gần gối của mình.

"Vậy ở đây thì sao? Vẫn sẽ ở gần anh nè."

Em bé ba gang leo lên, lăn qua lộn lại thử xem có thoải mái không. Một lúc sau, cậu gật gù.

"Cũng được... nhưng nếu nửa đêm em muốn ôm thì anh phải để em trèo lên."

Kai bật cười nhẹ.

"Rồi rồi, trèo thoải mái."

Như đã đoán trước, nửa đêm tỉnh giấc, dâu tây di động thấy cục bông xanh lá đã lặng lẽ bò lên ngực mình từ bao giờ, nằm một cục tròn vo như một chú chuột hamster.

Anh thở dài, kéo chăn đắp lên cho cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu một cái.

"Thôi vậy, miễn em ngủ ngon."

Em út của đội khẽ cựa quậy, rúc đầu vào lòng anh hơn một chút, hơi thở đều đều.

Nam trưởng nhà Smith chợt nhận ra, có một cái ấm áp nho nhỏ như thế này cũng không tệ.

𐔌՞. .՞𐦯


12.

Thủ lĩnh của đội vốn quen với sự mạnh mẽ, nay bỗng thấy mình nhỏ bé quá, làm gì cũng bất tiện.

Mọi thứ trước đây chỉ cần một động tác là hoàn thành, giờ lại trở thành thử thách.

Dù vậy, cậu vẫn không hề tỏ ra bực bội hay than phiền.

Bản thân chỉ lặng lẽ ngồi trên vai người thương, tựa vào cổ như thể chấp nhận đây chỉ là một trải nghiệm tạm thời.

Fire ninja cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu bên tai, nhưng lạ là thằng bé im lặng quá.

Anh hơi nghiêng đầu, cố nhìn cậu nhưng không thấy rõ biểu cảm.

Cuối cùng, Kai đưa tay lên, nhẹ nhàng bế thằng bé xuống, đặt vào lòng mình.

Đầu ngón tay anh vuốt ve tấm lưng bé xíu, rồi lại khẽ luồn vào mái tóc mềm mại trắng ngả vàng.

Con cả cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

"Không sao đâu. Bao lâu cũng được, anh sẽ chăm em mà."

Lloyd ngẩng đầu nhìn tình yêu, đôi mắt xanh mướt ánh lên chút gì đó khó diễn tả.

Một thoáng sau, khứa xanh lá nhoẻn miệng cười, khẽ tựa vào lòng bàn tay anh người yêu siêu siêu siêu siêuuu đẹp trai của mình.

"Vậy thì nhờ anh rồi."

Đối phương khựng lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim anh khẽ rung lên.

𝐦𝐲𝐛𝐚𝐛𝐲.ꨄ♥︎

13.

Đàn anh họ Smith ngồi trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh.

Ngón tay vô thức lướt qua vài bài đăng linh tinh, chẳng có gì đáng chú ý.

Lướt một lúc tới chán chê mê mỏi, anh mở ứng dụng hẹn giờ, ngón tay thoăn thoắt đặt thêm một nhắc nhở cho ngày mai.

Một, hai, ba... rồi chẳng hiểu sao lại đặt thêm vài cái nữa.

Trên màn hình, hàng loạt mốc thời gian đã được đặt trước, những nút gạt chuyển sang màu xanh lá, sáng lên trong bóng tối.

Kai ngắm nhìn chúng một lúc.

Xanh lá... nhiều thật.

Mà đã là xanh lá thì là màu của-

Anh sực tỉnh, chợt nhớ ra mình để gạt một nhóc con bị thu nhỏ ra rìa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.

Mà cái hay là thằng bé còn chẳng kêu ca gì hết.

Con cả giật mình quay sang.

Em bé ba gang vẫn ngủ say, cuộn tròn trên chiếc gối mềm, bé nhỏ đến mức chỉ vừa bằng một lòng bàn tay.

Nhưng điều khiến anh dính chiêu hai Điêu Thuyền là thứ cậu đang ôm trong lòng - mặt dây chuyền đá ngọc bích của anh.

Dây chuyền màu bạc, thứ lúc nào cũng nằm trên cổ anh, giờ đây được cậu nắm chặt bằng cả hai tay bé xíu.

Bờ môi nhỏ hơi hé, hơi thở đều đều phả lên mặt dây chuyền lạnh ngắt, như thể nó đang mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Ngọn lửa chính nghĩa im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi, đặt điện thoại xuống.

Anh dịch lại gần hơn, chống khuỷu tay lên giường, cúi thấp người.

"... Giữ đồ giúp giỏi thế, giờ anh xin lại nhé?"

Không có ai trả lời anh.

Con người đại diện phe chính nghĩa chỉ khẽ động đậy, ôm chặt mặt dây chuyền hơn một chút.

Rồi cậu bỗng lẩm bẩm điều gì đó. Giọng nhỏ xíu, như một cơn gió thoảng qua.

Con cả nhíu mày, cúi xuống gần hơn để nghe rõ.

"... Kai..."

Tên anh.

Bản thân cảm nhận được nhịp tim mình chững lại một nhịp.


⏦゚♡︎


Mí mắt nhóc con khẽ giật giật, hàng mi run nhẹ như thể đang mắc kẹt trong một giấc mơ không rõ ràng.

"Đừng đi..."

"... Không được đâu..."

"Nguy hiểm lắm..."

"... Ở lại đây đi mà."

Những câu nói rời rạc, vô tri, như thể chính Lloyd cũng không ý thức được mình đang lẩm bẩm điều gì.

Nhưng cái cách chú bé đần nắm chặt dây chuyền, gương mặt nhỏ hơi nhăn lại, tất cả đều khiến lồng ngực Kai thắt lại một cách khó hiểu.

Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi vươn tay, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt lên mái tóc mềm.

Dẫu quá nhỏ để cảm nhận được gì, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, nhóc này vẫn theo bản năng bám lấy thứ thuộc về anh.

Dù là trong hình dạng nào, nhóc khờ vẫn như vậy.

Anh màu đỏ thở dài, nằm xuống bên cạnh, mắt khẽ khàng khép lại.

"... Anh có đi đâu đâu, ngốc."

"Ngủ ngon, nhóc con."

ℓo͟v͟ꫀ ყoυ .ᐟ


*Bé dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top