ꢾ𓍢ִ໋15

Minh Hiếu bắt đầu suy nghĩ về Pháp Kiều, tới khi vắt óc hết nổi rồi mới sực nhận ra dường như dạo gần đây mình quan tâm đến cậu có hơi nhiều thì phải, Minh Hiếu thầm thở dài ngao ngán, hiện tại đến bản thân mà anh còn chẳng hiểu thì làm sao tỏ được lòng Pháp Kiều đây.

Anh chợt nhớ đến cậu bạn chí cốt của mình ở thời cấp Ba, cậu chàng cũng là nhóc gay duy nhất trong đám bạn tốt của mình, thế là Minh Hiếu mở tin nhắn giữa cả hai ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: Mày phát hiện mình là gay bằng cách nào?

Ngọc Dương trả lời trong một nốt nhạc: Cuối cùng mày cũng cong rồi à?

Minh Hiếu câm nín: …

Ngọc Dương: Hồi cấp Hai tao phát hiện mình thích ngắm con trai hơn con gái, lúc đó trong lớp còn có cậu cán sự phụ trách môn Thể dục đẹp trai cao ráo nữa, không lúc nào là tao không ngắm người ta, dần dà thì biết thôi.

Minh Hiếu: Sớm thế cơ á?

Ngọc Dương: Đúng roài.

Ngọc Dương: Đương nhiên vẫn có người phát hiện muộn, ví dụ như mày nè.

Minh Hiếu: …

Ngọc Dương: Còn nhắn ba chấm nữa là tao chạy sang trường mày kí lủng đầu mày đấy nhá!

Ngọc Dương: Mày hỏi tao chuyện này làm gì? Có phải đổ cậu nào rồi không?

Ngọc Dương: Tao còn tưởng mày là Asexual không đấy, lạ lùng Vạn Tuế ra hoa đây sao?

Ngọc Dương: Nói gì đi! Đừng có giả chết!

Minh Hiếu: Nào đến nỗi đó.

Minh Hiếu thuật lại sơ lược chuyện mà Pháp Kiều chặn mình và cách cậu cư xử khi tiếp xúc với anh, cuối cùng chốt lại một câu: Nếu là mày thì mày có tò mò không?

Ngọc Dương: Đúng là tò mò thật.

Ngọc Dương: Ý này hay nè! Giờ tao sẽ nhấn chặn crush ngay và luôn, xem tao thu phục cậu ấy thế nào đi! Chờ tin tốt của tao nhá!

Minh Hiếu: …

Ngọc Dương: Vẫn dám gửi ba chấm à?

Ngọc Dương: Khi nào thành đôi, tao với nam thần sẽ bay đến trường đánh bờm đầu mày liền luôn!

Minh Hiếu: Thôi biến đi, nói chuyện với mày chẳng được tích sự gì.

Ngọc Dương: Sao lại không có cho được? Vẻ đẹp của cậu ấy khiến mày nhớ, hành vi chặn đó khơi dậy lòng tò mò của mày, đủ kiểu hành xử của sau này làm mày có ấn tượng sâu hơn, mày đặt tay lên ngực và tự hỏi bản thân xem, trước giờ mình có cảm giác như thế đối với ai khác chưa? Đây là dấu hiệu nảy sinh tình cảm còn gì, mày độc thân lâu quá, đầu óc khù khờ luôn rồi, nếu là tao á, giờ này tao đã quen từ lâu.

Minh Hiếu: Chỉ được cái mồm.

Anh biết Ngọc Dương chỉ đang “mạnh mồm là giỏi” mà thôi, lý luận thì một bụng đó, tới lúc thực hành thì nhát như cáy, đến tận bây giờ còn chưa yêu ai, nhưng đã đổi không biết bao nhiêu đối tượng để thích.

Ngọc Dương reply: Lêu lêu lêu, đừng làm phiền tao cua nam thần.

Đăm chiêu nhìn nhật kí trò chuyện, dù Minh Hiếu vẫn chưa hiểu được thấu, nhưng anh nghĩ nghe theo con tim chắc hẳn sẽ không sai.

Vừa nói chuyện với Ngọc Dương xong, Minh Hiếu  liền nhận được tin nhắn từ Pháp Kiều: Tại cậu mà hôm nay mình không có tinh thần mấy, nhưng bạn cùng phòng ai cũng tốt, vớt lại tâm trạng tệ hại của mình rồi, có lẽ mình không nên hoài nghi tình hữu nghị chỉ vì từng nếm trải một tình bạn không ra gì.

Minh Hiếu đọc xong thì có hai thắc mắc: Hôm qua tại mình mà tâm trạng của cậu ấy không được tốt? Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?

Một cái nữa đó là: Tình bạn không ra gì? Lại là chuyện gì nữa đây?

Minh Hiếu nghĩ hoài không ra, thà không nghĩ nữa cho lành, ngày mai chạy bộ nếu có gặp cậu thì thử thăm dò xem sao.

Thế nhưng sáng ngày hôm sau, lúc Minh Hiếu đến sân vận động lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, xem ra Pháp Kiều đang quyết chí trốn tránh mình, chẳng lẽ cậu tính cắt đứt quan hệ với anh thật ư? Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Minh Hiếu bỗng chốc tan biến thành mây khói.

Điểm danh xong, Minh Hiếu nhận được tin nhắn từ Bảo Khang: Bọn tao đang ở nhà ăn số 3, mày lại đây tìm mấy đứa tao đi.

Minh Hiếu trả lời: Anh hai à, anh có biết từ đây sang đó mất bao lâu không?

Bảo Khang: Mau tới đây!!!

Minh Hiếu cũng bó tay đầu hàng, anh cất điện thoại rồi đi về phía đó, lúc đến cửa nhà ăn, Bảo Khang không thấy tăm hơi, nhưng bạn gái của cậu ta thì có ở đó,Minh Hiếu bèn đi đến hỏi: “thằng Khang đâu rồi?”

Vừa nói dứt câu, cu cậu chả biết từ đâu chạy ra, thình lình nhào lên lưng anh một cái, “Ông nội mày đây nè!”

“Trẻ trâu không chứ?” Minh Hiếu loạng choạng mấy bước, sau khi giữ được thăng bằng mới tránh xa cậu ta ra, “Bớt động chạm tao lại.”

“Cái tính thối nát này của mày khi nào mới sửa được thế?” Bảo Khang bất mãn nói, thả tay xuống xong lại cười bả lả, “Giật mình chưa con?”

“Ảnh giật mình thật hả?” Bạn gái Bảo Khang cũng trẻ trâu y chang người yêu cô nàng, hùa theo cười tít mắt hở lợi.

“Đi thôi, đi ăn sáng.” Minh Hiếu chả thèm để ý tới bọn họ, cất bước đi thẳng một mạch vào nhà ăn.

“Hôm nay mày ngộ à nghen? Sao không chửi lại tao vậy?” Cậu bé tò mò Bảo Khang hỏi vặn hỏi vẹo, “Mới sáng sớm mà đã không vui rồi à?”

Minh Hiếu quả thật không mấy hứng khởi là bởi vì Pháp Kiều, nhưng vẫn cố nhịn bảo: “Chỉ cần mày không kéo tao theo làm kì đà thì tao sẽ vui lên ngay đấy.”

Hầu như ngày nào Bảo Khang cũng đi ăn sáng với cô người yêu, thỉnh thoảng vẫn sẽ ới Minh Hiếu đi cùng.

Pháp Kiều xách đồ ăn sáng của bạn cùng phòng, nhìn Minh Hiếu đi vào nhà ăn mà lòng ngổn ngang trăm bề, dự định ban đầu của cậu là đến đây để tránh mặt anh, không ngờ mình lại đụng phải bạn gái và bạn cùng phòng của Minh Hiếu.

Pháp Kiều có phần tò mò, sao hai người đó lại đứng cạnh nhau thế nhỉ? Đùa qua giỡn lại, tiếp xúc thân mật, trông không giống bạn bè bình thường chút nào, nhìn kiểu gì cũng thấy Minh Hiếu mọc sừng trên đầu, Pháp Kiều quan sát thêm một chốc để làm rõ tình hình, kẻo nữa lại oan uổng con người ta.

Nhưng cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng Minh Hiếu từ xa đi đến, bạn cùng phòng của anh đột nhiên lảng đi, sau khi Minh Hiếu dừng chân trước mặt cô gái nọ, người kia lại nhảy ra đùa giỡn với anh.

Một loạt hành động như thế, trông như thể cậu bạn ấy đang tránh mặt Minh Hiếu để ngầm mập mờ với cô bạn gái kia vậy.

Hầy, trời ngày càng nóng, sừng càng mọc càng dài.

Pháp Kiều rầu muốn chết, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Hiếu – người đã bị mình chặn từ cái thuở nào: Mình nên làm thế nào để nói cho cậu biết cậu bị cắm sừng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top