CHƯƠNG PASS SKBEXPSTTMMN (9)

Chương 9: Là đệ tử suy xét không chu toàn, xin sư tôn ở trên.

Sương Trì ngủ một giấc đến năm canh giờ, Trình Cửu một khắc cũng không rời trông coi y năm canh giờ, bởi vì hắn không yên tâm —— ngẫm nghĩ, trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ quái, chẳng bao lâu trước đây, sư tôn ở trong lòng hắn còn là một người cường đại mà hắn nghĩ rằng mình phải mất cả đời để đuổi theo, thế nhưng bây giờ, người đàn ông toàn năng ấy đang nằm trước mặt hắn trong trạng thái mê man, sức mạnh vô địch đã bị phế bỏ, trở nên bất lực, yếu ớt và cần hắn bảo vệ.

Thậm chí hắn còn không yên tâm để sư tôn ở một mình.

Sự thay đổi như vậy khiến tim hắn đập nhanh hơn một cách vô cớ, nhưng nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này, tất cả những cảm xúc vi diệu ấy đều biến thành chua chát đau đớn gấp trăm lần.

Hắn ước gì vai trò của hai người hoán đổi cho nhau, vì hắn đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ sư tôn dưới cánh của mình, chứ không phải vì sư tôn bị trọng thương rồi bị bắt làm tù binh, buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn.

Trong vô thức, hắn vươn những ngón tay tái nhợt ra, muốn vuốt thẳng hàng lông mày đang cau lại của người đàn ông. Chuyện này kỳ thật cũng không có gì, khi còn bé, mỗi khi sư tôn cau mày, hắn sẽ luôn cố gắng kiễng mũi chân duỗi cánh tay ra làm như thế, sau đó sư tôn sẽ lộ ra một nụ cười nhẹ, sờ sờ đỉnh đầu của hắn.

Nhưng không biết vì sao, khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của sư tôn, thứ hiện lên trong đầu hắn không phải là khung cảnh ấm áp thời thơ ấu, mà là gương mặt đau đớn của người đàn ông khi bị hắn cưỡng ép mở rộng thân thể ở đại điện.

Lông mày nhíu chặt.

Sắc mặt đỏ bừng.

Khàn giọng thở hổn hển kèm theo tiếng khóc nức nở.

Tay Trình Cửu run lên, rút ​​tay lại như bị điện giật, gương mặt thanh tú lúc xanh lúc trắng, chật vật nhìn đi chỗ khác.

Hắn cắn môi dưới, nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm, lần đầu tiên sau mười năm hắn mới hoảng loạn đến vậy.

Sao lại như vậy, người này là sư tôn của hắn, tại sao trong đầu hắn toàn là dáng vẻ sư tôn bị làm nhục, hắn điên rồi sao?!

Cho dù lòng dạ có bứt rứt lo sợ đến đâu, khi Sương Trì tỉnh dậy, Trình Cửu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với y.

Bình yên ngủ được năm canh giờ, đầu óc căng thẳng của Sương Trì rõ ràng đã thả lỏng hơn một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Trình Cửu hầu hạ y ăn một vài món ngon, kiếm được vài thứ trị thương cho tiên tu, mặc dù đối với vết thương của Sương Trì mà nói thì chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không.

Tuy nhiên sự bình yên chỉ là nhất thời, tới giờ cơm trưa, sắc mặt của Sương Trì đột nhiên thay đổi.

Trình Cửu nhạy bén cảm giác được: "Sư tôn?"

Sương Trì mím môi, khẽ lắc đầu giấu giếm: "Không có việc gì."

Trình Cửu biết rõ nhưng không vạch trần, cùng y ăn xong bữa cơm — Sương Trì vốn dĩ đã tích cốc từ lâu, nhưng bây giờ thân thể của y suy yếu, bắt buộc phải ăn cơm.

Ăn được một nửa, Sương Trì đã nuốt không nổi nữa, thở hổn hển, đổ mồ hôi đầy mặt, cơ thể nóng lên từng cơn. Trình Cửu đợi y bỏ đũa xuống mới nói:

"Sư tôn, vào phòng ngủ thôi."

Hắn gần như nửa ôm nửa bế Sương Trì vào phòng ngủ.

Người đàn ông dường như hiểu được chuyện này không thể tránh khỏi, nên cũng không phí công từ chối, lẳng lặng thuận theo hắn nằm lên giường, im lặng để hắn cởi quần của mình.

Chỉ là hai lần trước đó, một lần y hoàn toàn hôn mê, còn một lần là Trình Cửu xông vào trong lúc thần trí của y đang mơ màng. Đây vẫn là lần đầu tiên y ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo làm loại chuyện này, mặc dù biết giãy giụa cũng vô ích, nhưng ngay khi thân dưới bị phơi bày toàn bộ, y không khỏi lấy tay che lại lỗ lồn của mình.

Nơi đó, cái bộ phận sinh ra sau khi bị nhiễm độc, khiến y là một người đàn ông lại khát khao bị một người đàn ông khác đụ vào, nó là vật tượng trưng nhục nhã nhất của y. Y theo bản năng không muốn phơi bày thứ dị dạng đó ra trước mắt người khác, cho dù "người khác" này là đồ đệ của y, cho dù đồ đệ của y đã nhìn thấy mấy lần.

Hay là nói, bởi vì Trình Cửu là đồ đệ của y, y càng không muốn để hắn nhìn thấy.

Trình Cửu dừng một chút, không nhanh không chậm cởi quần của y xuống, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn."

Sương Trì cắn chặt quai hàm, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó xử, một lúc sau, y mới cứng ngắc từ từ dời tay đi.

Trình Cửu di chuyển ánh mắt rời khỏi mặt y, rơi xuống thân dưới của y. Dương vật của y đã cương cứng hoàn toàn, từ giữa hai chân dài đang khép chặt có thể lờ mờ thấy được cái lỗ nhỏ khép kín của nữ nhân, dưới ánh sáng mập mờ phiếm chút ánh nước bí ẩn, không cần nói cũng biết nó chảy ra từ đâu.

Trình Cửu đè bắp đùi y xuống, khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào liền cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay run lên. Người đàn ông rõ ràng không thể thích ứng với sự tiếp xúc này, nhưng vẫn thuận theo lực tay của hắn, ngập ngừng dạng chân ra.

Miệng lồn khép chặt cũng thuận theo mở ra từ từ, lộ ra phần bên trong mềm mại đỏ tươi ướt át. Nơi đó đã nhễ nhại nước từ lâu, hai mép lồn gần như bị dâm thủy đặc quánh dán dính vào nhau, lúc bị tách ra còn phát ra tiếng nước khe khẽ.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy thì đó là một tiếng động cực kỳ chói tai, Sương Trì bối rối đến cứng đờ, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

Trình Cửu biết lúc này im lặng là lựa chọn tốt nhất, nên chỉ thử thăm dò đưa tay xoa xoa lỗ lồn ướt sũng, đẩy ra mép lồn dính đầy dâm thủy ẩm ướt, nhẹ nhàng vân vê nhào nặn hột le đang bị bao bọc.

Người đàn ông đang đắm chìm trong lửa dục chịu không nổi sự trêu chọc như vậy, bụng dưới đột nhiên thắt lại, hơi thở trong nháy mắt trở nên rối loạn.

Ngón tay để bên cạnh cuộn lại, muốn ngăn cản động tác của đồ đệ.

Đối với một người luôn sống thanh tâm quả dục mà nói, việc để mặc cho đồ đệ chơi đùa phần thân dưới dị dạng của mình là một điều rất quá đáng.

Tuy nhiên ngay lúc ngón tay vừa rời khỏi nệm giường, hột le nhạy cảm lại bị véo nhẹ một cái, y bất thình thình run mạnh lên, hai tay vô lực rơi xuống.

Trình Cửu cẩn thận kéo hột le bẽn lẽn ra ngoài, dành cho nó sự âu yếm chu toàn nhất. Hắn dùng hai ngón tay bóp lấy viên thịt nhỏ, dùng bụng ngón tay day nghiến nó, dùng móng tay cào nhẹ nó, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ nó ra ngoài, mỗi một động tác đều có thể mang đến khoái cảm mãnh liệt cho Sương Trì.

Người đàn ông run lẩy bẩy cả lên, hột le nhạy cảm giống như một dương vật thu nhỏ, nó trướng to lên giữa các ngón tay của hắn, lỗ lồn bí ẩn càng thêm ướt át, vừa e lệ vừa đói khát mấp máy miệng theo lồng ngực phập phồng lên xuống của chủ nhân nó.

Thấy vậy hắn bèn di chuyển ngón tay của mình xuống, dùng ngón tay cái day nghiến hột le của sư tôn, trong khi ngón trỏ và ngón giữa của hắn lê nhẹ dọc theo khe thịt lấp lánh ánh nước, cắm vào trong lỗ lồn chặt khít.

"Ưm. . . " Vòng eo của người đàn ông đột nhiên căng cứng, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Y đã ướt lắm rồi, nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nên khi bị đâm vào cũng không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sướng cực kỳ.

Hai ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng đâm chọc vào bên trong, tiếng thở dốc của y ngày càng dồn dập.

Trình Cửu cố gắng bảo bản thân đừng suy nghĩ nhiều, nhưng hai tai hắn cứ nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn kìm nén của sư tôn, hai mắt nhìn lỗ lồn tràn trề dâm thủy của sư tôn, nơi đó ướt như thế, đỏ đến thế, còn được ngón tay tái nhợt của hắn làm nổi bật hơn, cảnh tượng càng trở nên tục tĩu hơn.

Hắn là một người đàn ông bình thường, mặc dù đã nhiều lần cảnh cáo bản thân, nhưng cứ nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được tất cả mọi thứ, hắn vẫn không thể kiềm chế được bản thân... suy nghĩ nhiều.

Hắn đang dùng ngón tay đụ lồn của sư tôn, mà sư tôn còn vô thức đung đưa eo theo, chắc là được đụ rất sung sướng rồi.

Yết hầu của hắn trượt lên xuống, nhìn chằm chằm vào cái lỗ ướt rượt của sư tôn, con cặc đang ngủ đông giữa hai chân hắn từ từ dựng lên, đội lên đũng quần lộ ra hình dáng rõ ràng.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ ngấm ngầm chịu đựng, tuân theo bổn phận tiếp tục dùng ngón tay an ủi lỗ lồn của sư tôn.

Về phần Sương Trì, thân thể đã nếm qua tình dục kịch liệt hiển nhiên không hài lòng với sự trêu đùa của hai ngón tay. Khoái cảm không ngừng nhưng bất luận như thế nào cũng không đủ để y lên đỉnh, ngược lại càng làm dục vọng trong cơ thể thêm mãnh liệt hơn, lỗ lồn non mềm chảy nước liên tục, cứ như vậy, mỗi lần Trình Cửu cắm vào đều phát ra tiếng nước nhớp nháp.

Không đủ, không đủ.

Sương Trì thở hổn hển, cơ thể khó chịu căng lên, bàn tay to gắt gao nắm chặt chăn, sắc mặt đỏ bừng, là vì dục vọng cũng là vì xấu hổ.

Y vô cùng xấu hổ khi phát hiện ra bản thân lại khao khát dương vật của đồ đệ đến thế.

Nhưng y không thể nói ra, cho dù bản thân đã nứng đến không thể chịu nổi, y cũng không thể nói ra cái yêu cầu tục tĩu muốn đồ đệ đút dương vật vào lỗ lồn của y được.

Y chỉ có thể há miệng thở ra từng ngụm lớn, cố gắng lợi dụng hơi lạnh để xoa dịu dục vọng đang bùng cháy — nhưng rõ ràng chỉ là tốn công vô ích.

May thay, chẳng mấy chốc Trình Cửu đã phát hiện ra điều này. Hắn dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Sương Trì, trầm giọng hỏi:

"Có phải không được không?"

Qua một lúc Sương Trì mới phản ứng được hắn nói gì, y mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra từ "phải".

Sự an ủi đột nhiên dừng lại, khiến cơ thể mẫn cảm khá bất mãn. Trong lúc lúng túng đối mặt với câu hỏi của đồ đệ, y không tự chủ được khẽ đung đưa thắt lưng, vụng về đưa lỗ lồn mềm mại đang khẩn cấp cần được an ủi vào tay đồ đệ.

Hột le chủ động cọ xát với ngón tay cái đã dừng lại của đồ đệ, khoái cảm quen thuộc ập đến, Sương Trì phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp từ mũi, rồi chợt sững người lại.

Trình Cửu cụp mắt xuống, không biết vì sao lại hạ giọng nói: "Đổi cách khác đi, sư tôn."

Sương Trì thở hổn hển một lúc, mới gượng gạo nói: "...Được."

Trình Cửu rút ngón tay ướt sũng về, cởi quần của mình ra.

Mãi cho đến khi con cặc thô dài bật ra ngoài, Sương Trì mới chợt nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào người đồ đệ của mình.

Y lập tức quay đầu đi.

Một lúc sau, y cảm thấy chăn mền quanh người hơi lún xuống, Trình Cửu đã lên giường, hai chân bị dang rộng ra hơn, Trình Cửu quỳ ở giữa hai chân y, cúi người về phía trước, một tay chống ở bên tai y, cùng lúc đó, y cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn ấn vào miệng lồn của mình.

Thứ đó nóng rực, nguy hiểm, còn hơi giần giật, như thể giây tiếp theo nó sẽ lập tức đâm vào trong lỗ lồn y.

Đó là dương vật của một người đàn ông khác.

Kí ức mơ hồ của ngày hôm qua thoáng qua trong nháy mắt, y tuy mê man, nhưng cảm giác đau đớn cùng khoái cảm khi được cặc đụ lại rất rõ ràng.

Cơ thể của Sương Trì cứng đờ, nhưng lỗ lồn lại co giật liên hồi, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Giờ phút này, y thậm chí còn không thể nghĩ đến lý do tại sao dương vật của đồ đệ mình lại cứng như vậy.

Trình Cửu nghĩ đến điều gì đó, giọng nói vẫn rất bình tĩnh mà đề nghị: "Là đệ tử suy xét không chu toàn, xin sư tôn ở trên."

Tư thế này đối với hai người mà nói, rõ ràng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.

Trình Cửu tựa vào đầu giường, Sương Trì được hắn đỡ dậy, run rẩy bước một chân qua, chậm rãi ngồi xuống.

Con cặc của Trình Cửu bị y đè ở dưới mông, trượt vào kẽ mông của y.

Loại tiếp xúc quá mức thân mật này vượt xa giới hạn tiếp nhận của Sương Trì, y nhất thời không thể tiếp tục được nữa, lúng túng chôn chân tại chỗ, cau mày nhìn Trình Cửu:

"Tiểu Cửu."

Ánh nhìn đó có chút không biết làm sao, tim Trình Cửu đập thình thịch, hắn biết đây không phải là dấu hiệu tốt.

Một tay hắn ôm lấy vòng eo thon rắn chắc của sư tôn, dùng giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh nói: "Sư tôn ngồi lên một chút."

Người đàn ông khẽ nâng hông lên theo lời hắn.

Trình Cửu cụp mắt xuống, từng chút một cắm cặc của mình vào lỗ lồn không hề phòng bị của sư tôn.

Hai ngón tay không thể so sánh với con cặc thô dài, đầu khất nóng hổi mới đút vào trong miệng lồn, bụng Sương Trì đột nhiên thắt chặt, lỗ lồn đã được khuếch trương đầy đủ, ngay cả khi bị thứ khổng lồ đó kéo căng cũng không gây đau đớn, chỉ hơi tê nhói.

Y thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi, bắp đùi trong căng chặt, nghiến răng chịu đựng sự xâm phạm của đồ đệ.

Bức tường thịt mềm mại ở bên trong bị con cặc đẩy ra từng tấc một, mỗi một góc đều bị nghiền ép, loại khoái cảm được lấp đầy hết mức này ngón tay không thể nào mang lại được. Y nhanh chóng bị khoái cảm tột độ này rút sạch khí lực, cố hết sức chống đỡ một lúc, khi thứ khủng bố kia đâm vào được nửa chừng, y rốt cuộc cũng chịu hết nổi, hai chân mềm nhũn, cứ thế mà ngồi bệt xuống. Nháy mắt, con cặc dữ tợn đã đâm đến tận cùng bên trong, Sương Trì đột nhiên ngửa cổ lên như một con thiên nga hấp hối, vẻ mặt nhất thời ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top