₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²⁶
cú collab thế kỉ
pháp kiều
eo ơi hôm nay dang xứ luôn mọi người ơi
bài nào cũng cháy, thế giới cũng chỉ đến thế là cùng
hải đăng
má còn thêm quả hiểu ứng mưa rơi miễn phí nữa chứ
hoàng hùng
đã quá trời luôn á, gia đình 10/10 mãi keo
bảo khang
bạn hẩy một phát là anh có bầu luôn á
thành an
đm gớm quá mày ơi, chưa thấy ai ghê hơn nữa
quang anh
cảm ơn mọi người vì hôm nay nhen, em vui lắm á
đức duy
muốn đi ăn ghia mà trời mưa lớn quá
anh quân
thôi lần khác vậy, trường thưởng nhiều lứmmmmmm
quang trung
anh bất ngờ với thái sơn nha
không ngờ ở clb âm nhạc mà lại nhảy giỏi như vậy luôn á
đức phúc
vậy là anh không biết òi, hồi xưa em nó là trưởng clb nhảy á
vũ thịnh
thảo nào, học nhanh quá trời
minh hiếu
nhắc mới nhớ, anh sơn đâu rồi ạ
bảo khang
tao thấy diễn xong ảnh đi với ai ấy, thấp thấp, tóc tẩy
minh hiếu
đm (x)
hoàng hùng
@thái sơn anh ơi anh đâu rồi
quang hùng
@thái sơn ngoi lên đi bạn ơi, đủng đỉnh theo trai hả bạn
trung thành
@thái sơn đ vỡn đâu bạn ơi, hú cái cho mọi người yên tâm đi
anh tú atus
@thái sơn bé ơi, dậy đi nè
anh tú voi
@thái sơn gần mười hai giờ rồi em, ổn không vậy ?
đức duy
các anh ơi, máy bận...
quang trung
ê nha
bảo khang
đm đi tìm đi, ảnh là omega đó
đăng dương
@đức duy gọi lại cho anh chưa
đức duy
hơn trăm cuộc rồi
quang anh
chia nhau ra tìm đi, clb âm nhạc có biết anh sơn hay đi đâu không
thành an
má, định vị tắt rồi
anh tú voi
không được rối, @thành an, @pháp kiều, @anh tú atus là omega thì không được ra ngoài, trời đang mưa. nguy hiểm
mọi người có gắng đi từ hai người trở lên nghe chưa
nguyễn anh tú lo lắng chạy ra khỏi nhà, anh lo đến mức quên mất rằng bên ngoài trời đang mưa. mưa xối xả làm ướt hết vạt áo của anh, không thể chần chừ được, kì phát tình của thái sơn sắp đến rồi.
nhưng giữa thế giới rộng lớn ngoài kia, tìm em ở đâu giờ ?
cố gắng đi mọi ngóc ngách của con phố quen cũng chẳng thấy gì, ngay lúc này anh thấy mình thật vô dụng. bỗng dưng điện thoại rung lên liên tục, là minh hiếu gọi đến.
"em gửi vị trí cho anh, giúp em với..."
lần mò theo định vị mà hắn mới gửi, đó là một nhà thi đấu đã bị bỏ hoang từ lâu. anh tú nhanh chóng chạy vào, anh sững người trước cảnh tượng trước mắt.
gia hưng bị đánh đến mức chẳng thấy dạng, mùi thuốc lá đắng nồng quyện với hương hoa nhài ngọt ngào, hoàn hảo đến khó tin. thái sơn nằm gọn trong lòng minh hiếu, người em run lên từng đợt vì sợ. máu đỏ chảy xuống lưng áo thái sơn nhưng đó không phải máu của em, minh hiếu đang tự cắn vào tay mình, hắn sợ mình không thể khống chế được.
anh tú có chút sững người, tiếng còi của cảnh sát khiến anh giật mình, vội vã lại gần bọn họ. minh hiếu hai mắt đỏ au, hắn gần như mất lý trí, ôm khư khư thái sơn như sợ em đi mất.
cả hai được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó, lê quang hùng nghe được tình hình thì cũng tức tốc chạy đến. cậu nhìn thấy anh tú ngồi trầm ngâm ở ngoài cửa phòng thì tiến đến hỏi han.
"hai người đó có sao không ?"
"bác sĩ bảo không bị thương nặng, chỉ có minh hiếu là tự cắn mình đến chảy máu thôi."
quang hùng thấy giọng anh có chút khác thường, cậu mon men lại gần rồi ngồi xuống chỗ chống bên cạnh.
"có chuyện gì à ?"
"chỉ là anh đã từng nghĩ anh là người duy nhất xứng đáng với sơn, anh tự thấy mình tốt. nhưng rốt cuộc cũng chỉ là anh tự nghĩ. người ta không thấy sơn là sẽ ngay lập tức đi tìm, người ta còn mang cả thuốc ức chế và áo mưa đi cho sơn, người ta đã tự cắn tay mình bị thương chỉ vì không muốn làm sơn đau..."
"vậy mà trước anh bảo em với anh khác nhau, chúng ta đều là lũ ngốc trong tình yêu mà thôi !"
"chẳng qua em xui xẻo gặp phải trần đăng dương, ba tháng đều đặn, tối nào em cũng lục lại đống tin nhắn cũ rồi đọc..."
và cậu sẽ khóc, khóc cho đã rồi tự lấy dao cứa vào cổ tay mình rồi lại cứa lên đùi.
"anh nghĩ cũng đến lúc anh buông được rồi !"
"tốt cho anh rồi, chúc mừng nhé !"
quang hùng cố gắng gượng cười, cậu ước mình có thể nói ra từ đó.
"vậy người mà sơn đi cùng là sao nữa, sao tụi em không biết ?"
anh tú khẽ thở dài, chắc cũng chẳng cần giấu diếm gì nữa đâu.
"em biết sơn từng là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đúng không ?"
"em biết tại sao em ấy lại từ bỏ việc nhảy không ?"
quang hùng khẽ lắc đầu.
"em ấy bị đẩy cầu thang, bị chấn thương ở chân và không thể hoạt động mạnh được !"
"ban đầu, mọi bằng chứng đều chỉ ra trần minh hiếu là người làm, sơn cũng chẳng muốn tin đâu nhưng em ấy không tìm được kẽ hở nào để chứng minh hiếu vô tội cả..."
"cả hai ôm mối hiểu lầm đó suốt bốn năm, chỉ là hôm sơn gặp lại gia hưng ở lần bọn mình diễn ở trường h, anh và hiếu có hẹn gặp !"
"anh biết ba người họ từng rất thân thiết, gia hưng thích sơn, thằng khốn đó cũng là người đẩy sơn xuống cầu thang và đổ lỗi cho minh hiếu !"
"sao anh không kể cho mọi người?"
"bọn anh chưa có đủ bằng chứng, nó ăn cắp vòng tay của minh hiếu, nó cũng là người giả danh minh hiếu để hẹn sơn ra cầu thang..."
anh tú giận đến run người, anh đột ngột đứng dậy.
"anh đi vệ sinh một chút, ngồi yên đây nhé ?"
quang hùng cũng gật gù, đợi anh tú đi xa dần cậu mới nhẹ nhàng nói.
"ra đây đi, anh biết em đang đứng ở đó mà..."
đăng dương giật mình, nó chột dạ chậm rãi bước ra, từ nãy đến giờ, nó nghe sạch. ngước lên nhìn người lớn tuổi hơn, nó thấy tim mình đau đến tan nát, đã bao lâu rồi đăng dương chưa đối mặt với quang hùng nhỉ ?
cuối fic t cho tan nát hết, không có cặp nào he đâu (trừ híu xòn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top