Chương 7

Nhân viên quán cà phê của Choi Hyunjoon đã quen với sự có mặt của anh chàng vai rộng rất đẹp trai mà ngày nào cũng tới quán ngồi. Và mấy chị khách cũng vậy. Thỉnh thoảng họ hay tụm lại một góc và xì xào bàn tán về việc anh đẹp trai này ngày nào cũng ngồi ở quán làm việc.

Park Dohyeon cũng không quan tâm lắm. Mục đích của anh đương nhiên rất rõ ràng rồi. Park Dohyeon muốn quay lại với Choi Hyeonjoon. Mặc dù hiểu lầm giữa họ ngày trước vẫn chưa được giải quyết và Choi Hyeonjoon thật sự đã làm như những gì cậu nói – coi Park Dohyeon như người lạ, nhưng anh tin rằng bản thân sẽ làm được thôi.

Ngồi chờ mãi không thấy người cần xuất hiện tới, Park Dohyeon không khỏi hơi mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thường thì giờ này phải tới rồi chứ nhỉ?

Cậu nhân viên hay phục vụ cho Park Dohyeon thấy vậy liền chạy tới bàn anh ngồi và nói nhỏ.

"Hôm nay Hyunjoon hyung không tới đâu ạ."

Park Dohyeon ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên, trong lòng thắc mắc vì sao cậu ta lại biết mình đang chờ Hyunjoon nhưng vẫn rất nhanh hỏi lại, "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Hôm qua em nghe anh ấy nói chuyện điện thoại là sẽ ra sân bay đón 1 người bạn nào đấy về nước. Nếu anh muốn tìm Hyunjoon hyung thì có thể gọi cho anh ấy."

Park Dohyeon liền chớp lấy cơ hội nói, "Tôi vừa về nước nên chưa xin được phương thức liên lạc cậu ấy, cậu cho tôi xin số của Hyunjoon nhé?"

Cậu nhân viên gãi gãi đầu khó xử nhưng rồi cũng tặc lưỡi đọc số Choi Hyunjoon cho người kia. Hyunjoon hyung, em xin lỗi vì đã bán đứng anh. Nhưng mà người này đã mua rất nhiều đồ ở quán ấy. Nên là để củng cố niềm tin của khách hàng thì em sẽ làm theo chỉ thị ban đầu của anh, "Luôn giữ chân khách hàng bằng tất cả những gì có thể."

Chờ cho cậu nhân viên quay đi làm việc, Park Dohyeon do dự nhìn số điện thoại mới được nhập trên điện thoại.

Gọi rồi thì nói gì nhỉ? Hỏi Choi Hyunjoon rằng em ấy đang ở đâu, với ai và làm gì à? Lỡ như em ấy lại còn giận thêm thì sao?

Một ngàn câu hỏi ập đến với Park Dohyeon khiến anh không khỏi đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Park Dohyeon quyết định nhắn tin cho Han Wangho.

"Hyung, hôm nay Hyunjoonie đi đón ai ở sân bay à?"

Han Wangho: Ủa, sao mày biết hay vậy? Hôm nay Hyunjoon đi đón bạn mới đi du học về.

"Bạn? Bạn nào đi du học về, sao em không biết?"

Han Wangho: Gần 10 năm rồi chúng mày không gặp nhau thì làm sao mày biết nó có bạn nào? Thằng bé kia tên Jeong Jihoon. Hình như nó bằng tuổi với Ruhan đấy. Đi du học cấp 3, giờ học đại học lại về nước.

"Jeong Jihoon? Jeong Jihoon con trai chủ tịch Jeong Tập đoàn vận tải hàng không Taesung?"

Han Wangho: Đúng rồi. Chú mày biết à? Nhưng mà nói sau nhé, anh chuẩn bị đi gặp khách hàng rồi.

Park Dohyeon ngẩn người nhìn tin nhắn của Han Wangho trên điện thoại. Jeong Jihoon không phải là đang học ở Đức sao? Tại sao lại trở về Hàn Quốc và lại còn thân thiết với Choi Hyunjoon tới mức Choi Hyunjoon ra sân bay đón vậy?

Choi Hyunjoon sau khi gửi xe ở sân bay liền liếc đồng hồ đeo tay. Cũng chưa tới giờ máy bay hạ cánh, có lẽ nên đi mua chút gì đó để uống, tiện mua cho Jihoon luôn. Nghĩ sao làm vậy, Choi Hyunjoon rảo bước về phía quán cà phê ngay gần khu đỗ xe. Cậu gọi hai cốc latte và hai chiếc sandwich đề phòng Jeong Jihoon cũng đói và muốn ăn.

Điện thoại của Choi Hyunjoon đột nhiên vang lên thông báo. Có lẽ là Jihoon nhắn hỏi anh tới đón cậu chưa. Thế nhưng trên màn hình lại hiển thị tin nhắn của một số lạ: "Em đang ở sân bay hả?"

Chắc chắn là Park Dohyeon. Anh ta cũng không nghĩ đến việc bản thân có tư cách gì mà lại nhắn vậy cho Choi Hyunjoon?

"Không liên quan tới anh" Choi Hyunjoon trả lời lại rồi quyết định tắt máy.

Sau đó điện thoại còn rung lên mấy lần nhưng Choi Hyunjoon nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai nhắn. Cậu ngồi nhâm nhi cốc latte và 1 chiếc bánh rồi quyết định tới chỗ cửa chờ hành khách xuống máy bay.

Jeong Jihoon vô cùng phấn khích. Vì sao à? Vì cậu ta đã được bố mẹ đồng ý cho về Hàn Quốc học chứ sao. Nhưng đấy không phải là lý do chính. Choi Hyunjoon mới là người khiến Jeong Jihoon từ nhỏ nhẹ xin xỏ tới to tiếng và thâm chí là giãy đành đạch với bố mẹ chỉ để được cho phép về Hàn Quốc.

Từ lúc xuống máy bay cho tới lúc lấy hành lý và qua cửa an ninh, Jeong Jihoon luôn luôn đảo mắt xung quanh để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ hình bóng của người mà cậu luôn nhớ nhung.

Và tới khi gần tới nơi đón khách xuống sân bay, Jeong Jihoon đã thấy bóng dáng Choi Hyunjoon thấp thoáng đằng xa dù cách mấy lớp cửa kính. Cậu nhanh chóng lấy hành lý rồi phóng như bay tới chỗ Choi Hyunjoon.

"Hyunjoonie, em về rồi nè." Jeong Jihoon vừa kéo vali vừa chạy và vẫy tay với người ở phía xa.

Choi Hyunjoon nghe thấy tiếng có người gọi liền quay người lại. Mắt anh đột nhiên tối lại, khuôn mặt áp vào lồng ngực của ai đó, cả người chìm vào cái ôm ấm áp và bị xiết chặt lại bởi đôi tay răn chắc.

Jeong Jihoon mặc kệ chiếc vali bị vứt chỏng chơ dưới đất mà ôm lấy người trước mặt. Cậu vùi đầu vào cổ Choi Hyunjoon, hít một hơi thật sâu để tìm lại mùi hương quen thuộc từ người anh.

Choi Hyunjoon dù bất ngờ nhưng cũng bất lực mà bật cười rồi đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Jeong Jihoon. Anh vỗ lưng Jeong Jihoon như an ủi rồi nói: "Về là tốt rồi. Có mệt không?"

Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn rúc vào cổ người đối diện. Giọng cậu phát ra hơi khó nghe "Không mệt, thấy anh là không mệt nữa rồi."

Choi Hyunjoon đánh nhẹ vào lưng cậu em rồi cố gắng thoát khỏi cái ôm. "Không mệt là tốt rồi. Đừng ôm nữa, người khác đang nhìn kìa."

Jeon Jihoon không hài lòng khi bị đẩy ra nhưng cũng ngoan ngoãn lùi ra để anh thoải mái. Con mèo cam lâu ngày không gặp của anh thỏ đang muốn làm nũng đấy. Nó bĩu môi nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhặt chiếc vali đáng thương lên, "Ai nhìn thì kệ họ, để cho họ nhìn. Bao nhiêu năm không được gặp anh, chỉ được nhìn thấy qua camera điện thoại tiền sử của anh. Tới giờ gặp rồi còn không để em ôm thoải mái à?"

Choi Hyunjoon buồn cười nhưng cũng cố nhịn lại. Anh biết cậu em thân thiết này đang làm nũng chứ. Nhưng đúng là đã quá lâu họ không gặp nhau rồi, để mèo cam Jihoon làm nũng cũng được, anh có thể chiều.

"Ông cố của anh, vậy anh dẫn nhóc đi ăn nhé? Muốn ăn gì cũng được, anh đưa đi."

"Em muốn ăn mì anh nấu" Jeon Jihoon cũng dễ dỗ lắm, nghe anh Hyunjoon nói vậy là đã hết muốn dỗi rồi. Qua nước ngoài học, thứ Jeong Jihoon nhớ nhất chính là những món ăn ở quê hương rồi. Nhưng mà thứ xa xỉ nhất với cậu nhóc lại chính là món mì gói do Choi Hyunjoon nấu những ngày mưa mà khi bố mẹ vắng nhà, Jeong Jihoon phải qua nhà anh để ăn chực.

Choi Hyunjoon bật cười, "Thèm gì lại thèm ăn mì gói hả? Bên đó không bán mì gói sao? Anh dẫn đi ăn cơm nhé?"

Jeong Jihoon lại bĩu môi rồi vùng vằng, cậu kéo vali đi về phía cửa ra vào mà không thèm chờ anh. "Không phải chỉ là mì gói. Là mì anh nấu." Cậu nhấn mạnh.

"Ừ rồi, mì anh nấu. Tối về anh nấu cho, giờ đi ăn cơm nhé." Choi Hyunjoon lắc lắc đầu, anh đi theo sau Jeong Jihoon. Điện thoại trong túi áo rung thêm mấy lượt nhưng Choi Hyunjoon phớt lờ. Chắc anh ta sẽ thấy khó tự bỏ thôi. Choi Hyunjoon nghĩ vậy.

Park Dohyeon không phải người cố chấp những gì mà mấy ngày hôm nay anh ta thể hiện ra. Là con trai của gia đình họ Park danh giá sở hữu trong tập đoàn đa ngành Daehwan, từ nhỏ Park Dohyeon đã được dạy dỗ rất cẩn thận. Những thứ là của anh ta thì chắc chắn sẽ là của anh ta. Nhưng những thứ không phải thì nếu không cần thiết, anh ta sẽ không quá cố chấp để giành được.

Ngày nhỏ, để hòa nhập với bạn bè trên trường và xung quanh thì Park Dohyeon trong mắt Choi Hyunjoon luôn luôn là một người dĩ hòa vi quý. Anh ta luôn sẵn sàng nhường nhịn mọi người, dù là thiếu gia của tập đoàn lớn nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, luôn hết lòng vì bạn bè. Choi Hyunjoon hiểu rằng đây là cách đối nhân xử thế, thu phục lòng người mà Park Dohyeon được dạy từ cha mẹ, ông bà của mình. Và cũng bởi vì thế nên Choi Hyunjoon mới đem lòng yêu thầm cậu bạn thân từ nhỏ của mình.

Ngồi ở ghế phụ, Jeong Jihoon háo hức ngắm nhìn đường phố với vẻ mặt hớn hở. "Chà, em đi có vài năm thôi mà bây giờ nhìn thấy gì cũng lạ. Đường về nhà cũng không giống như những gì em nhớ."

"Đây đâu phải đường về nhà đâu ông tướng? Anh không nấu cơm trưa nên sẽ đưa em đi ăn ở chỗ quen của anh, tối về nhà anh nấu mì cho sau nhé." Choi Hyunjoon liếc qua nhìn cậu em kém tuổi.

"Hả? Chưa được về nhà sao? Em nhớ nhà lắm rồi, muốn nằm trên giường anh ngủ cơ." Jeong Jihoon quay sang mè nheo.

Choi Hyunjoon bật cười: "Lớn rồi mà sao vẫn như trẻ con thế? Thấy anh rồi muốn làm nũng hả?" Anh đưa tay sang xoa đầu Jeon Jihoon. Tóc cậu rất mềm và bồng bềnh, cảm giác sờ vào rất êm làm Choi Hyunjoon không nỡ rời tay.

Jeong Jihoon liền chớp lấy cơ hội, cậu phối hợp dụi vào tay anh mình rồi tiếp tục mè nheo, "Nhưng không hiểu sao giường của anh ngủ rất thích, em nằm xuống là có thể ngủ luôn ấy."

"À, nhưng anh đã dọn ra khỏi nhà chính rồi. Giờ chỉ còn ông bà và bố mẹ anh ở đó thôi." Choi Hyunjoon như nhớ ra gì đó. "Nhà của Jihoon thì định kì vẫn có người qua dọn dẹp, thỉnh thoảng anh cũng ghé qua để chụp ảnh báo cáo cho hai bác."

"Em biết anh chuyển đi lâu rồi. Em qua ở cùng anh thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Jeong Jihoon ngồi thẳng lại rồi nhìn ra cửa sổ, "Dù sao thì về lại ngôi nhà đó cũng chán muốn chết, chẳng có ai chơi cùng em."

"À, ở cùng thì anh không có ý kiến gì. Nhưng ở nhà anh cũng đang có người ở cùng, không biết em và em ấy có hòa hợp không thôi."

Choi Hyunjoon tập trung lái xe, anh không để ý tới đôi mắt lóe sáng của Jeon Jihoon khi nghe đến việc có người khác đang ở nhà anh.

"Ồ, ai đang ở cùng anh thế?" Jeon Jihoon lười biếng hỏi. Câu hỏi này chỉ là hình thức thôi. Chỉ cần vài tin nhắn với Han Wangho, cậu đã biết Park Ruhan chuyển tới nhà Choi Hyunjoon được hơn một tháng nay rồi.

"Là Ruhan, em trai anh Jaehyuk. Chắc em cũng biết nhỉ?"

"À, là Ruhan sao? Vậy thì dễ nói chuyện rồi, cậu ấy học cùng khoa với em ở Đại học."

Choi Hyunjoon ồ lên đầy ngạc nhiên: "Vậy sao? Trùng hợp quá rồi còn gì nữa, biết đâu hai đứa sẽ thân với nhau đấy?"

Jeon Jihoon im lặng không đáp. Cậu chỉ nhếch mép vẻ hài lòng. Dù sao thì em cũng chẳng ngại bất cứ ai cả. Vì Choi Hyunjoon phải là của Jeong Jihoon nên cậu phải loại bỏ tất cả những đối tượng có khả năng cao gây ra sự rạn nứt giữa hai người.

Jeong Jihoon gần như im lặng và để Choi Hyunjoon nói chuyện trên xe. Thỉnh thoảng cậu hùa theo câu đùa của Hyunjoon rồi lại mơ hồ chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.

____________

Anh họ Park nào đấy chuẩn bị tinh thần cua lại vợ và gặp hồng hài nhi mạnh nhất của ẻm nha.


Xin lỗi mọi người vì hơn 1 tháng qua không cập nhật truyện. Lý do thì có khá nhiều, mình về quê ăn Tết và muốn nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho kì học cuối. Ngoài ra thì mình cũng đang hơi bí khi viết vì không biết diễn đạt ra sao. Sắp tới có thể mình sẽ không thể ra chap thường xuyên được vì bận làm khóa luận. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng để viết những lúc rảnh cho mọi người đọc. 

Chúc mừng chiến thắng 2-0 trước Nongshim của T1. 

meimei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top