1. An Unexpected Guest જ⁀➴♡
Mikage Reo- một cái tên vô cùng quen thuộc với giới nhà giàu và chắc chắn không ai có thể không biết đến hắn. Là chủ sở hữu của một "đế chế" bất động sản hùng mạnh và cũng là đứa con duy nhất của một tập đoàn giàu có nứt đố đổ vách, Reo luôn là người đứng đầu trong mọi cuộc họp quan trọng và luôn luôn là tâm điểm chú ý trong các buổi tụ tập bạn bè. Và có lẽ, chính bởi vì nhà quá giàu và quá nhiều đất, Reo đã quyết định dành hẳn một khu đô thị lớn chỉ để cho thuê nhà với mức giá tạm ổn, vừa đủ để duy trì đế chế của mình.
Với mái tóc và đôi mắt tím lavender dịu dàng, hắn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng đừng để vẻ ngoài hào nhoáng đó đánh lừa, vì hắn còn một sở thích khá thú vị... đó chính là dí tiền thuê nhà. Và không chỉ thế, Reo còn là một tên lười chính hiệu. Thế nên, vào những ngày nghỉ, nếu 10 giờ sáng mà người ta thấy hắn đang long nhong ngoài đường thì chắc chắn là trời ngày hôm đấy có bão, thậm chí là bão rất to
Ừ thì... một buổi sáng thứ bảy lại đến.
Đúng 8h30p sáng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến con sâu lười trong nhà chợt tỉnh giấc. Hắn mắt nhắm mắt mở lết tấm thân ra khỏi giường, định bụng sẽ chửi người đó một trận, hiếm lắm thì hắn mới được ở nhà cả ngày một hôm như thế này mà lại bị phá đám.
Tuy vậy, khi mở cửa ra, trước mắt hắn chẳng phải là một người vô duyên, bất lịch sự hay là những thùng hàng mà hắn đã chờ đợi mòn mỏi, mà lại là một thứ khiến Reo quay ngoắt 180 độ từ mơ mơ màng màng sang tỉnh táo hoàn toàn.
Một chú Koala
Không phải loại thường thấy trong sở thú, mà là một chú Koala nhỏ nhắn, với bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt sương sớm. Tai của nó hơi cụp xuống, cái mũi đen nhánh bé tí khẽ cựa quậy, còn hai bàn tay bé xíu xiu đang ôm một nhánh cây khô cũng bé tí xíu chẳng kém. Nhưng điều khiến Reo ngỡ ngàng hơn cả là ánh mắt long lanh, lấp lánh chữa cả một bầu trời sao kia lại đầy hy vọng nhìn hắn, như thể... như thể hắn là người duy nhất trên thế giới này mà có lẽ nó có thể tin tưởng.
- Cái gì đây?- Reo buột miệng, ngồi thụp xuống.
Chú Koala không trả lời (đương nhiên rồi), nó chỉ nghiêng đầu, bộ dáng cưng hết chỗ nói.
Hắn nhướn mày, mồm vẫn còn lẩm bẩm
- Ai lại bỏ một con Koala trước cửa nhà chứ? Đây là Tokyo, không phải Úc mà!- Cái mồm nói thế thôi chứ tay vẫn nhấc nó lên mà ngắm nghía. Thậm chí hắn còn như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó
Đang định gọi cho ban quản lý khu đô thị thì một tấm thiệp nhỏ xíu xinh xinh rơi từ trên nhánh cây khô mà chú Koala đang ôm (chứ không phải nhận ra rằng bản thân là chủ khu đâu á). Hắn nhặt lên, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Xin hãy chăm sóc nó- món quà định mệnh của cậu"
Reo nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn chú Koala.
- Định mệnh cái gì mà kì quặc thế này?!
Hắn lẩm bẩm thế thôi nhưng ánh mắt đầy tò mò không thể nào mà rời khỏi sinh vật nhỏ xíu này. Koala như hiểu được suy nghĩ của hắn, chậm rãi bò đến, ngồi xuống ngay trước mặt, rồi giơ một tay bé xíu xinh xinh lên, chạm nhẹ vào đầu gối hắn.
Dạ vâng, hiện giờ tỉ số là 1-0 nghiêng về phía Koala
Reo chính thức bị gục ngã bởi sự bé xinh của chú Koala. Hắn vừa cười cười như bị tự kỉ vừa nhấc nó lên. Cái cảm giác ấm áp từ bộ lông mềm mại lan tỏa qua lòng bàn tay to lớn của hắn.
.
.
.
Ngồi sờ sờ bộ lông của nó được một lúc thì cảm thấy sinh vật bé nhỏ run run mới ngớ ra rằng bản thân vẫn đang đứng ở bên ngoài. Hắn bế con Koala lên rồi mang vào bên trong, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho bản thân và cả nó. Hắn vẫn cứ ôm con thú nhỏ vào lòng, ngồi lặng im một lúc lâu. Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại biết bao là những câu hỏi mà có lẽ trên đời này chẳng bao giờ có lời giải đáp... Làm sao mà một con Koala lại xuất hiện ở trước cửa nhà hắn? Tại sao lại là hắn mà không phải ai khác? Nó từ đâu mà đến? Và biết bao là những câu hỏi nữa mà hắn chẳng biết phải hỏi ai. Cái cảm giác không chân thực này khiến hắn không khỏi hoang mang, cữ ngỡ rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ... Mãi đến khi sinh vật bé nhỏ này cào một phát đau điếng và bàn chân của hắn thì Reo mới dám tin mọi thứ trước mắt là thật.
Dù đã từng trải qua cực kì nhiều những tình huống bất ngờ trong cuộc sống phải kể đến như việc đối thủ 18 năm từ khi mới lọt lòng của hắn đột nhiên ngồi cười cười với hắn như tên nghiện hay việc vị hôn phu của hắn vốn kì thị LGBT lại đi yêu nữ giới và vô số những lần khác..., nhưng chưa bao giờ lại có một thứ khiến hắn cảm thấy bối rối đến thế. Sinh vật nhỏ bé với đôi mắt long lanh và bộ lông mềm mại này, chẳng khác nào một cơn sóng nhẹ nhàng cuốn đi mọi vướng bận trong lòng hắn. Những bức tường kiên cố mà hắn đã xây dựng quanh trái tim bỗng chốc sụp đổ.
Nó bắt đầu nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Reo, như thể tìm thấy sự an toàn trong vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, cảm giác êm ái từ nó khiến hắn càng thêm mê mẩn. Dù nó thật mới mẻ nhưng lại khiến hắn thấy bình yên đến lạ kì. Giữa những cuộc sống xô bồ, bộn bề biết bao là những tờ giấy chi chít những con số, con chữ bắt buộc phải đọc đến ung cả đầu hay là những cuộc họp căng thẳng đến hàng giờ cùng với những đối tác kinh doanh lớn thậm chí sự nổi tiếng và cả danh vọng cũng chưa bao giờ khiến hắn hắn cảm nhận được sự bình dị và chân thực như lúc này.
Mắt hắn dần trở nên dịu lại, chẳng thể nào mà cưỡng lại được cái cảm giác bình yên khi nhìn sinh vật nhỏ xíu đang an vị trong lòng mình. Tấm thiệp nhỏ vẫn nằm gọn trong tay hắn...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Món quà định mệnh của cậu...
Câu nói giản đơn đó cứ thể vang văng vẳng trong đầu hắn như một cuộc phim tua đi tua lại mà không bao giờ có hồi kết. Làm sao mà một thứ đơn giản như vậy lại khiến hắn suy nghĩ nhiều đến thế? Phải chăng... cái thứ được gọi là định mệnh thực sự tồn tại...?
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng đặt con vật chiếc ghế sofa, ngồi đối diện mình. Hắn lại nhìn nó một lần nữa... Nói sao ta? Thật lòng thì hắn chẳng biết phải làm gì với chú Koala này, chăm chính bản thân hắn còn chưa chăm được hoàn toàn thì nói gì đến việc chăm nó?Nhưng Reo vẫn quyết định giữ nó ở lại bên mình bởi dù sao, lúc này, hắn chỉ muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà hắn chẳng bị vướng bận bởi bất cứ điều gì, chẳng có những cuộc họp dài chán ngắt, chẳng có những tập hồ sơ, những chồng deadline dày cộp chất thành núi, chẳng có những lần phải đi giải quyết vấn đề của nhân viên hay ngồi hàng giờ bên chiếc máy tính lo cho tương lai công ty và được gán cho cái mác là phải góp phần lớn trong việc làm giàu cho đất nước... chỉ có mỗi sinh vật nhỏ bé này và hắn mà thôi...
Chú Koala lại giơ tay bàn tay bé xíu lên, cọ nhẹ vào bàn chân Reo như thể cảm ơn hắn. Reo chỉ mỉm cười, cảm giác trong lòng ấm áp một cách kỳ lạ. Cứ như vậy, hắn ngồi đó, không nói gì, chỉ đơn giản là để thời gian trôi qua cùng với sinh vật nhỏ này.
Có lẽ chính Reo cũng chẳng thể ngờ được rằng một buổi sáng yên bình của hắn lại bắt đầu bằng sự xuất hiện của thiên thần bé nhỏ này đâu... nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________
Tự dưng cái idea nảy ra trong đầu lúc 1h sáng nên 11 giờ đêm ngồi viết nè=))))
Cảm giác nó cứ ấy kiểu gì ấy
Nó cứ làm sao ý
Nó cứ cấn cấn ý
Mà không biết bị ở đoạn nào=)))
Tui chuẩn bị thi giải anh cấp trường
Mà được cái mình bị sĩ á nên đi khoe khắp nơi là đề thi dễ lắm
Tại năm ngoài thi thì cũm cuỗm được giải nhất^^
Mà ý là tự dưng bị sợ không vác được cái giải nào về cho lớp á T-T
Lúc đó chắc quê chết mịa luôn🤡🤡🤡
_______________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top