| 𝟐 | 𝐩𝐚𝐫𝐤 𝐝𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧


𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠 "𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲" 𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐩𝐚𝐫𝐤 "𝐯𝐢𝐩𝐞𝐫" 𝐝𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧

park dohyeon cảm tạ định mệnh vô cùng vì đã mang jeong jihoon đến cuộc sống đen đủi của anh.

⚠️‼️: chap này chứa nhiều tố gây khó chịu như hành hung, máu, nợ nần, etc. bạn đã được cảnh báo trước!

ᝰ📓. ݁₊ ⊹

park dohyeon, 18 tuổi, lớp 12, học lực xuất sắc, cao 1m71, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người mảnh khảnh, thư sinh.

park dohyeon là học sinh kiểu mẫu: chủ tịch hội học sinh, có cho mình nhiều giải thưởng lớn đặc biệt là môn toán, học sinh danh dự của trường tham gia đội tuyển quốc gia, xứng vai con nhà người ta mà bậc phụ huynh nào cũng mong muốn.

park dohyeon tỏa ra khí chất khó gần, không bao giờ biểu lộ cảm xúc, luôn ở trạng thái trung lập làm không ai biết đang nghĩ gì, bình bình ổn ổn không quản sự đời, không bị chuyện thị phi thiên hạ làm ảnh hưởng.

park dohyeon cực kỳ độc lập, hiếm khi nhờ vả, luôn tự mình tìm cách giải quyết, gai góc và ngay thẳng đến đáng sợ, được ví như ánh sao đêm đông vừa sáng chói lại lạnh lẽo, kiêu sa độc mình một bầu trời, thứ mà người thường không dám cũng không thể động vào.

...

một vài miêu tả sơ qua về park dohyeon là vậy, được các học sinh trong trường truyền tai nhau từ lớp này qua lớp khác. park dohyeon giống như một pho tượng bất biến ẩn mình trong tòa lâu đài cổ, mặc kệ dòng chảy xô bồ của thế giới mà ở yên trong khoảng không an toàn đơn độc của bản thân.

và chúng ta lại cùng hỏi nhau, trong tất cả những lời nhận xét khó nghe ấy, bao nhiêu phần trăm là sự thật?

chẳng cái nào đúng cả, nếu bạn hỏi jeong jihoon, câu trả lời nhận được sẽ là như vậy.

không tin? thì kệ bạn chứ, bởi jeong jihoon đâu có nói dối đâu?

nhưng nếu bạn muốn có chút bằng chứng xác thực, thì jeong jihoon cũng sẵn lòng kể cho bạn nghe một chút về câu chuyện của em.

1.

jeong jihoon có bạn mới rồi.

không những vậy, người bạn này còn rất đặc biệt nữa, em quen được chủ tịch hội học sinh của trường đấy!

đúng rồi, là cái người như tảng băng trôi, như rắn có độc, park dohyeon đấy!

jeong jihoon cả ngày hôm ấy tươi như hoa, đi đâu cũng tủm tỉm cười làm bạn học ai cũng tưởng em trúng số độc đắc. cũng phải thôi, bởi người em mới may mắn làm quen được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm mà, trở thành người có thể là duy nhất len qua cái khe nứt tí tẹo mà chạm vào phần mềm mại đằng sau bức tường cao ngất ngưởng kia, bảo em không hạnh phúc rõ ràng là nói dối.

thật ra jeong jihoon có chút không vui với cách hai người quen nhau, cứ nghĩ lại ký ức lúc ấy jeong jihoon lại thở dài, bởi em chẳng nghĩ mình lại gặp park dohyeon trong hoàn cảnh bản thân tệ hại nhất. nhưng này, kết quả lại không tệ chút nào, vả lại park dohyeon đã nói sẽ không để tâm, nên tạm thời có thể xí xoá sự xấu hổ đó đi. thành tâm mà nói thì jeong jihoon đúng là có chút cơ hội khi lợi dụng lòng tốt của park dohyeon để thực hiện mong muốn của bản thân, nhưng trách ai bây giờ, ai bảo anh khó tiếp cận quá làm gì?

mọi người không biết đó thôi, chứ jeong jihoon muốn thân với park dohyeon từ lâu lắm rồi, ngay từ khi mới chập chững vào lớp 10 cơ. từ ngày nhập học đã có một jeong jihoon thầm thương trộm nhớ dáng người ngay thẳng đứng trên bục giảng, thầm thương trộm nhớ giọng nói trầm lắng đã biến bài phát biểu nhạt nhẽo thành bản nhạc êm tai, thầm thương trộm nhớ hàng mi cong cong phủ trên đôi mắt hình trăng khuyết, thầm thương trộm nhớ bờ vai rộng và làn da phát sáng trong tia nắng mai.

jeong jihoon bị anh làm cho ngẩn ngơ, cả người đờ đẫn như bị ma bắt mất hồn. mà cũng đúng, jeong jihoon đúng là bị bắt mất hồn rồi nhưng là bởi thiên thần cơ, thiên thần tên park dohyeon.

phần còn lại của buổi lễ diễn ra chóng vánh, hoặc nó chỉ chóng vánh với một mình jeong jihoon, tại em làm gì còn tâm trí đâu mà xem khi trong đầu giờ chỉ có bóng hình một người duy nhất?

từ khoảnh khắc ấy trở đi park dohyeon luôn hiện hữu trong suy nghĩ jeong jihoon, lúc ít lúc nhiều, nhưng vẫn luôn là có. jeong jihoon chẳng biết vì sao mình lại ấn tượng với park dohyeon đến vậy, có phải vì em học dốt còn anh là học sinh danh dự, có phải nó chỉ đơn giản là sự hâm mộ hay là thứ gì đó hơn thế? câu hỏi đấy cứ luẩn quẩn trong đầu em mãi, khổ nỗi em chẳng có cách nào để tìm ra đáp án nữa chứ!

jeong jihoon không biết đâu, bắt đền park dohyeon đấy!

suốt một năm vừa qua jeong jihoon chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa, bởi dẫu không muốn em cũng phải chấp nhận rằng em và anh hoàn toàn không có chút điểm chung nào, và park dohyeon khả năng cao sẽ bỏ chạy nếu jeong jihoon có nhã ý muốn bắt chuyện.

park dohyeon trông có vẻ là loại người dị ứng với những thứ ồn ào, jeong jihoon kết luận.

nhìn vậy chứ jeong jihoon là đầu "i" đấy, mỗi tội vì chơi với đám bóng rổ cộng thêm cái tính xởi lởi là quen thói từ xưa, nên trông em mới giống hướng ngoại thôi. mà hình như thế là đủ để park dohyeon đề phòng em rồi, tại cứ thấy jeong jihoon là park dohyeon không bơ thì cũng quay người bỏ đi, làm em có thử quốc sách nào cũng không nói chuyện được chứ tính gì đến làm thân.

jeong jihoon buồn nhưng jeong jihoon không nói, tại nói rồi người kia cũng có sửa đâu.

nhưng ông trời không phụ lòng người, có quyết tâm ắt sẽ gặt trái ngọt, trái ngọt của jeong jihoon cuối cùng cũng đến rồi.

jeong jihoon tâm trạng vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang đến lớp học quen thuộc, cả không gian như bị năng lượng của em làm cho ảnh hưởng, sáng bừng lên như pháo bông đêm giao thừa.

thứ hào quang chói mắt đó làm bạn nữ không ngừng chiêm ngưỡng, làm bạn nam tò mò quan sát, làm anh chị nhìn chằm chằm, làm đàn em ngơ ngác dõi theo. jeong jihoon nổi tiếng đến mức độ nào thì khỏi phải bàn, nên khi nhìn em ta phớ lớ thì cả trường được một phen dậy sóng.

jeong jihoon đến được cửa lớp 12a1 thì không vội vào ngay mà đứng thập thò ngoài cửa, ngắm nhìn con người vẫn đang say sưa học bên cửa sổ. chẳng biết có phải sắp đặt hay không mà chỗ ngồi park dohyeon là nơi hứng trọn những tia nắng thu nhẹ nhàng, cửa sổ không đóng làm gió mơn mởn cứ vậy mà chơi đùa với mái tóc đen nhánh mượt mà, tạo nên bức tranh đẹp đến nỗi jeong jihoon không nỡ phá bĩnh.

"ê, làm gì mà cười như thằng ngu đấy jihoon?"

jeong jihoon đang hưởng tuyệt sắc giai nhân thì giật mình, quay đầu định chửi kẻ vừa nói mình ngu thì nhận ra người quen.

tưởng ai, hoá ra là thằng moon hyeonjoon bên 11a6, cùng đội bóng rổ với em đây mà.

"tìm người quen. còn mày đi đâu đấy?"

"người quen? mày quen ai lớp chuyên à?"

"đương nhiên! người này còn cực kỳ đặc biệt nữa đó!"

"ai?"

"mày đoán đi!"

"tổ sư bố mày nói đại đi còn bày đặt đoán đoán."

"khiếp máy chán bỏ mẹ, là dohyeon tiền bối đấy, park dohyeon!"

"gì?! cái người vừa lạnh lùng vừa đáng sợ đấy á?!"

"mẹ mày nữa dohyeonie không-"

"dohyeon-huyng không có đáng sợ!"

giọng nói mềm như bơ cắt ngang làm jeong jihoon khựng lại, em ráo rác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh giận dữ bất ngờ kia.

jeong jihoon giờ mới nhận ra moon hyeonjoon không đi một mình, sau lưng hắn còn có sự hiện diện mềm mềm xinh xinh, làm em có cảm tưởng người kia là hiện thân biết đi của con heo nhồi bông hồi bé em hay ôm đi ngủ.

đứng sau moon hyeonjoon là một đứa nhóc thấp hơn hắn một chút, với cặp má bầu bĩnh và cái môi chu chu ra rất đáng yêu. khuôn mặt nó tròn xoe, tóc bồng bềnh như mây, mắt đen láy cùng hàng mi dài, lông mày rậm nhíu nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. đứa nhóc này rất trắng nhưng không phải trắng trong mỏng manh như park dohyeon, mà là kiểu trắng hồng khoẻ mạnh của trẻ con được chăm bẵm nuông chiều. nói chung, từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ "dễ thương", nhìn chỉ muốn lao vào cưng nựng chăm sóc.

đứa nhóc dường như nhận ra bản thân đang bị phân tích thì ngại, vội nấp sau lưng moon hyeonjoon như muốn trốn tránh.

"ai đây?"

"ai? à, đây á? đàn em thân thiết của tao đấy, tên choi wooje lớp 10a3. tao với nhõi này quen nhau lâu rồi, là hàng xóm."

"sao tao chưa thấy nó bao giờ?"

"mày thấy mới lạ, thằng nhóc này có bao giờ chịu ra khỏi lớp đâu."

moon hyeonjoon vừa nói, vừa giơ tay véo véo cái má bánh bao của choi wooje làm nó khó chịu đẩy hắn ra.

"tao cũng chưa nghe mày kể bao giờ?"

"thì chúng mày đâu có hỏi mà kể?"

"ai biết mày quen những ai mà hỏi?"

"chúng mày biết chẳng để làm gì nên tao cũng lười nói."

"ờ, cũng đúng."

jeong jihoon ngẫm lại thấy moon hyeonjoon nói cũng có lý, gật gù tỏ vẻ đồng tình.

"vậy, wooje nhỉ?"

choi wooje bị điểm mặt thì giật thót người, lén lén liếc nhìn jeong jihoon qua vai moon hyeonjoon.

"vâng, anh cần gì ạ..."

jeong jihoon thấy bộ dạng căng thẳng của choi wooje có chút muốn cười.

"thư giãn đi, anh đâu có ăn thịt em đâu mà lo. anh là jeong jihoon, lớp 11a4, rất vui được làm quen!"

"dạ, em cũng biết... anh nổi tiếng ở khối 10 lắm ạ..."

choi wooje nhìn bàn tay xoè ra của jeong jihoon thì có chút lưỡng lự, song cũng vì sự động viên của moon hyeonjoon mà bước lên bắt tay em.

"ồ? anh không biết tiếng tăm mình xa đến vậy, khối 10 thường nói gì về anh thế?"

"các bạn... bảo anh chơi thể thao giỏi... hoà đồng... dễ gần... xong c-cũng đ-đẹp trai ạ..."

choi wooje nói mà ngượng chín người, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu nhìn jeong jihoon lấy một lần. mà cũng phải thôi, người đứng trước mặt nó đây là mỹ nam đứng nhất nhì trường đấy, chưa kể cái tính nó còn hãi người lạ, bảo nó không run làm sao cho được.

jeong jihoon biết choi wooje sợ mình nên cũng không làm khó, em vui vẻ bắt tay rồi lùi lại, tạo khoảng cách an toàn để không khiến nhóc con khó chịu.

choi wooje vừa được thả ra lại chui tọt ra sau tấm lưng rộng của moon hyeonjoon trốn, thầm quan sát em từ vai hắn.

"vậy wooje, khi nãy em nói dohyeonie không đáng sợ tức là sao nhỉ?"

"dohyeonie? mày thân với park dohyeon thế à?"

moon hyeonjoon thấy khó hiểu lập tức chen ngang, trùng hợp lại là choi wooje đang thắc mắc điều tương tự.

"không phải việc của mày, yên cho tao nói chuyện coi!"

"khiếp, người ta không những là tiền bối của mày mà còn là học sinh top đầu trường đấy. ăn nói vậy có ổn không ba?"

"mày nín mẹ cái mỏ mày vô coi? xưng hô như nào kệ tao, cẩn thận tao vặn hết răng hổ cho húp cháo bây giờ!?"

"ờ rồi tùy bạn, bạn là nhất, mình cãi không lại. nào bị người ta mắng cho đừng hỏi tại sao."

mèo cam nghe hổ doạ thì đâm ra bực mình, huơ huơ tay như muốn đuổi vong.

"phủi phui cái mồm mày dùm tao, yên cho tao nói chuyện với wooje coi!"

"ờ rồi tiếp đi, hỏi một câu mà nghe tiếng mèo gào mệt quá."

"chứ còn không phải tại mày?!"

"rồi rồi lỗi tôi, thế mày muốn nói gì với em tao?"

jeong jihoon lườm moon hyeonjoon một cái sắc lẹm, xong ngay lập tức quay lại chủ đề chính.

"wooje, sao em lại nói dohyeonie không đáng sợ?"

choi wooje nghe thấy cái tên quen thuộc khuôn mặt lập tức sáng như sao, híp híp mắt cười cực kỳ đáng yêu.

"dohyeon-hyung nhìn vậy thôi nhưng là người cực kỳ tốt bụng, anh ấy luôn ân cần chăm sóc người khác, luôn dịu dàng và cũng rất quan tâm nữa! dohyeon-hyung bề ngoài đúng là có chút lạnh lùng khó gần, nhưng sâu bên trong thì tình cảm và mềm xèo, cực kỳ dễ mến luôn! chưa kể dohyeon-hyung cũng rất nhẹ nhàng tâm lý, hài hước và cười cũng xinh không thua kém ai đâu ạ!"

jeong jihoon cùng moon hyeonjoon nghe choi wooje tíu tít kể mà khờ người, tự hỏi liệu bọn họ có đang nói đến cùng một người không? mặc dù jeong jihoon biết park dohyeon về mặt nào đấy cực kỳ ngọt ngào bởi em đã từng được trải nghiệm qua, nhưng những thứ choi wooje nói nghe vẫn thật quá đỗi khó tin và hoang đường.

sau một hồi trầm ngâm, moon hyeonjoon lại là người tiên phong đi trước, lên tiếng cho nghi vấn của cả hai:

"em có chắc... mình đang nói đến cùng park dohyeon không?"

"chắc chắn mà! park dohyeon 18 tuổi lớp 12a1 học siêu giỏi đúng không? em đang nói ảnh đó!"

"em có chắc mình không nhầm chứ... nghe có vẻ... không đúng lắm?"

"anh nói vậy là có ý gì? ý anh là em nói dối hay em khù khờ không phân biệt được người với người? em đã bảo không nhầm là không nhầm mà!"

"ấy! anh không có ý đó! chỉ là em kể sao khác với park dohyeon bọn anh biết quá nên có chút bất ngờ thôi..."

"hứ! không thèm nghe anh giải thích đâu, nghe là biết anh không tin em rồi!"

jeong jihoon trầm ngâm đứng xem một màn mèo mả gà đồng, sau một hồi suy nghĩ mới chầm chậm lên tiếng:

"wooje có vẻ quen dohyeonie quá nhỉ?"

choi wooje nghe giọng điệu của jeong jihoon thì chột dạ, bao nhiêu hùng hồn lúc nãy bay biến đâu mất, dè chừng nhìn em.

"d-dạ cũng thường thôi ạ..."

"thật không? chắc hai người phải thân nhau lắm, bởi anh nghĩ park dohyeon không phải loại sẽ nhu mì như vậy với người mới gặp lần đầu, hai người thân đến mức nào vậy?"

thật ra park dohyeon hoàn toàn có thể, nhưng jeong jihoon không thích nói điều đó với người khác. 

em muốn giữ nó cho riêng mình.

choi wooje đổ mồ hôi lạnh, tay run run.  nó không thích cái kiểu tra khảo này tí nào...

"park dohyeon như anh biết không bao giờ dễ dàng mở lòng như vậy, lại càng không phải loại người đi kết bạn trước với người khác. em choi đây cũng không phải loại chủ động, anh tự hỏi điều đó nghĩa là gì?"

"e-em-"

"choi wooje, anh biết em đang giấu anh điều gì đó, rốt cuộc quan hệ giữa em và park dohyeon là gì-"

"jihoon?"

jeong jihoon nghe thấy giọng nói thân thương thì dừng lại, bao nhiêu sát khí vừa chui ra được thu lại sạch, tâm trạng quay ngoắt 180 độ.

"dohyeonie!"

"mọi người đang làm gì vậy?"

park dohyeon vừa học xong ra ngoài đã thấy 2 lớn 1 bé đứng chình ình trước cửa, xung quanh mọi người xôn xao bàn tán.

moon hyeonjoon thấy park dohyeon mừng như vớ được vàng, vội chào anh rồi cầm tay choi wooje chuồn thẳng. học sinh xung quanh thấy chuyện đã hết vui thì ai về nhà nấy, dần vãn ra mà quay lại với công việc trước đó của bản thân.

còn mỗi park dohyeon và jeong jihoon vẫn đứng trước cửa lớp 12a1.

"jihoon? có chuyện gì à?"

park dohyeon không thấy người kia trả lời bèn nghiêng đầu hỏi lại.

jeong jihoon lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã trả lời anh:

"à! không có gì đâu ạ! anh ăn gì chưa, mình cùng ăn trưa nhé!"

park dohyeon thấy jeong jihoon có vẻ muốn bỏ qua vấn đề thì cũng thôi, nhún vai:

"ừ, được thôi. chờ tôi vào lấy hộp cơm rồi mình đi nhé, cậu có đồ ăn chưa?"

"em chưa, tính xíu nữa ghé căng tin mua luôn nè."

"cũng được, vậy chờ tôi chút rồi ta cùng xuống, hay cậu muốn xuống trước?"

"em chờ!"

park dohyeon tỏ ý đã hiểu, quay người trở lại lớp tìm hộp cơm.

jeong jihoon được đi ăn cùng người thương thì mừng lắm thành ra quên hết mọi chuyện vừa diễn ra, chỉ chăm chăm lo nghĩ cách làm sao để chen hàng căng tin cho anh đỡ chờ lâu và kiếm chỗ nào lý tưởng để nhâm nhi thôi!

2.

dohyeonie dạo này hình như không khoẻ thì phải, jeong jihoon trầm ngâm nghĩ.

ngày vào thu tiết trời thoáng đãng, gió thoang thoảng man mát nhè nhẹ, mây trắng phau lững thững lười biếng trôi. nắng ngày thu chẳng gay gắt cũng chẳng ói ả, dịu dàng phủ lấy nhân gian bằng sắc vàng ươm như mật ong chín, gói gọn thế giới bằng gam màu tươi sáng của hạnh phúc.

giờ nghỉ trưa đám học sinh rộn ràng như ong vỡ tổ, sân trường đầy ắp tiếng cười nói giòn tan. đa phần lựa chọn ghép thành nhóm nhỏ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện, một số lại quyết định cắm rễ trong lớp học bài, số khác lại chọn lôi nhau ra sân bóng đá bóng rổ hẹn kèo solo. căng tin trường nãy giờ tấp nập người ra kẻ vào lúc nhúc như đám kiến, hỗn loạn như chợ vỡ, dám cá là bác đầu bếp kiểu gì sau vụ này cũng bội thu.

nhìn chung là khung cảnh hết sức náo nhiệt, hệt như bức tranh của picasso thời kỳ hồng, tràn ngập sắc cam và đỏ, nhộn nhịp căng đầy sức sống.

nhưng cũng giống như tranh picasso, vẫn có một vài góc nhỏ trong trường không bị sự ồn ào kia chạm tới, đằm chìm trong khoảng không yên ắng và bình lặng của thời kỳ xanh. trái ngược với gam màu nóng sôi động là sắc xanh êm ả, là những nơi tách biệt khỏi hối hả mà cuộn tròn mình trong vòng tay của lặng im, là những nơi mờ nhạt tĩnh lặng mà học sinh dễ dàng bỏ qua.

tỉ như tầng thượng nơi em và anh đang ngồi cạnh nhau, vai kề vai, cùng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi.

xa hẳn khỏi sân trường đông đúc, cô lập khỏi bầu không khí hào hứng, sân thượng an tĩnh và thoải mái, chỉ có duy nhất hai người họ. chỗ này tìm được công lớn là của jeong jihoon, nhưng để kế hoạch độc chiếm nơi này diễn ra thuận lợi đa phần công việc lại nằm trong tay park dohyeon.

thật ra sân thượng ngày thường bị khoá trái, nhưng với chức vụ và sức ảnh hưởng của park dohyeon, xin được chìa khoá chỉ là chuyện nhỏ. lúc đầu park dohyeon không ủng hộ lắm bởi anh vốn không thích làm khác luật lệ, nhưng nghe jeong jihoon nói một hồi lại thấy xuôi tai, thế là có sự tích một rắn một mèo trưa nào cũng kéo nhau lên sân thượng tắm nắng.

jeong jihoon đề xuất nơi này phần vì em có thể thoải mái ở bên park dohyeon mà không bị làm phiền, phần còn lại là vì muốn anh có khoảng thời gian thoải mái khi cả hai ở bên nhau. jeong jihoon dễ tính, ở đâu cũng được miễn là ở cạnh park dohyeon. park dohyeon thì khỏi nói, cứ không ồn ào là anh ưng ngay không phàn nàn.

hôm nay cũng là một ngày như bao ngày, nhưng dường như tâm trí park dohyeon hiện không ở trái đất thì phải.

jeong jihoon thở dài, em hết lia mắt từ hộp cơm vẫn còn trong tay park dohyeon rồi lại nhìn lên khuôn mặt thẫn thờ vô định của anh, khẽ nhíu mày.

dohyeonie... ăn ít quá...

quả thật là vậy, số thức ăn trong hộp cơm chưa hết ⅓, cơm trắng cũng chưa đến một nửa, còn chủ nhân của nó dường như không có ý định ăn tiếp mà cứ ngồi thừ ra như mất hồn. jeong jihoon thấy cảnh này thì sốt ruột lắm, dạo gần đây tần suất dohyeonie của em mất tập trung ngày càng nhiều, xương quai xanh với xương cổ tay càng ngày càng lộ rõ, eo cũng dần mất thịt mà ôm chẳng đã tay, thử hỏi em không lo lắng sao cho được.

jeong jihoon sôi sục nhưng không biết phải làm sao, tại mỗi lần đề cập đến vấn đề này park dohyeon không viện cớ lảng tránh thì cũng câm như hến, làm em đến bất lực trước sự cứng đầu của anh. thôi thì đành vậy, giúp được chút nào hay chút đó, ít nhất bây giờ cũng phải dỗ người ta hết cơm trong hộp đã rồi tính.

nghĩ là làm, jeong jihoon nghiêng người lại gần park dohyeon, khẽ cất tiếng gọi:

"dohyeonie ơi, anh có nghe thấy em không?"

không trả lời.

"dohyeonie à, trái đất gọi doyeonie."

không trả lời.

"park dohyeon!"

"hả... à, ừm, sao vậy?"

park dohyeon như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, dáo dác nhìn xung quanh.

jeong jihoon thấy anh ngơ ngác vừa cười vừa thương, không nhịn được véo nhẹ má anh. má cũng hóp lại rồi, em thầm nhăn mặt.

"anh lại để đầu óc đâu rồi, sao em gọi mãi anh không trả lời thế?"

park dohyeon chớp chớp mắt rồi thở dài, xua tay bất cần.

"xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy?"

"dạo này anh cứ mất tập trung thế nào ý... anh có chắc mình ổn không vậy, anh thấy không khỏe ở đâu hả?"

"không sao đâu, tôi ổn. cậu đừng lo lắng."

"không lo mới lạ ấy! dohyeonie dạo này ăn ít, đầu óc lơ mơ, sao mà không lo được? anh nhìn này, cơm trưa anh còn không ăn một nửa thì làm sao có quyền cãi em?!"

park dohyeon theo tay jeong jihoon chỉ cũng quay lại nhìn hộp cơm của mình. quả thật là vẫn còn nhiều quá mà anh lại chẳng muốn ăn...

park dohyeon với tay muốn đóng hộp cơm lại xong cổ tay lại bị jeong jihoon nhanh chóng bắt lấy.

"này, anh đừng có mà trốn! ít nhất cũng phải ăn hết đồ ăn với một nửa cơm chứ, bỏ mứa thức ăn là bị trời phạt đấy!"

park dohyeon nhíu mày khó chịu, vùng vằng không muốn nghe theo.

"tôi no rồi, không muốn ăn nữa. cậu bỏ tay ra đi, trời có phạt thì tôi tự chịu."

"không được! anh phải ăn, trời mà phạt anh thật thì em biết phải làm sao? anh phải ăn!"

"ồn ào quá, cậu là mẹ tôi hả mà hay càu nhàu vậy? tôi đã nói rồi, trời có phạt thì tôi tự chịu, việc gì liên quan đến cậu!?"

"sao không liên quan chứ? rất liên quan luôn đó!"

"liên quan chỗ nào?!"

"liên quan mà!"

"tôi với cậu thì có cái cứt gì mà liên quan?!"

"liên quan chứ! anh không lo cho anh thì thôi chứ vợ em thì sao!"

"vợ cậu liên quan đếch gì đến tôi?!"

"liên quan chứ! anh bị trời phạt thì vợ em cũng bị trời phạt, vợ em bị trời phạt em sót!"

"tôi chẳng thấy tôi liên quan gì đến vợ cậu luôn ấy?!"

"liên quan! anh là vợ em mà!"

park dohyeon đang cãi hăng bỗng khựng lại, nước da trắng ngà bắt đầu phiếm hồng, miệng ú ớ mãi không xong một câu.

"cậu... cậu..."

jeong jihoon thấy anh bị mình chọc cho đỏ lựng thì hài lòng lắm, nhanh trí múc thìa cơm nhét vào cái miệng vẫn chưa khép lại của park dohyeon:

"vậy đó, nên là ăn đi nha! không ăn em nằm đây em giãy, em ăn vạ anh đấy~"

park dohyeon tai cổ có bao nhiêu đỏ bấy nhiêu, anh vậy mà bị thằng nhóc này chơi xỏ rồi!

park dohyeon hậm hực giật lấy cái thìa hãy còn nằm trong tay jeong jihoon, bực bội giải quyết đống đồ ăn còn lại trong hộp. anh ăn chắc chắn là vì sợ thằng nhãi ranh kia ăn vạ thôi, chắc chắn không phải vì cái danh "vợ" kia của nó, chắc chắn không phải!

jeong jihoon thấy mình thành công dỗ được người thương ăn cơm thì phởn lắm, mắt mèo nheo nheo lại, cái đuôi vô hình vẫy vẫy nhìn ghét vô cùng.

park dohyeon có thể thấy jeong jihoon vô liêm sỉ, mặt dày nhưng anh liệu có biết jeong jihoon không bốc phét bao giờ đâu nha~

3.

park dohyeon nghỉ học rồi, jeong jihoon thẫn thờ nghĩ.

nếu như đây là học sinh bình thường thì chẳng nói, đằng này người nghỉ lại là park dohyeon - học sinh 10 điểm chuyên cần, 100 điểm chăm chỉ, thì chắc chắn là có chuyện. mà anh không chỉ nghỉ 1-2 ngày, đã cả tuần trôi qua kể từ lần cuối jeong jihoon gặp anh, tức là đã 7 ngày park dohyeon không xuất hiện ở trường, nên việc em bắt đầu sốt ruột cũng không phải chuyện lạ.

ngay khi hay tin park dohyeon vắng mặt, jeong jihoon như ngồi trên đống lửa. giữa hè đã nóng như thiêu như đốt, ấy vậy mà lớp 11a4 lại  phải chịu thêm cái hầm hập của hòn than mang tên jeong jihoon, làm cho bao cô cậu học sinh tự nhiên được hưởng xông hơi miễn phí dưới tiết trời 40 độ.

jeong jihoon mang tâm trạng u ám khắp nơi khắp chốn, làm thiên hạ lại được phen điêu đứng trước cảnh mèo cam vui vẻ nay hoá quỷ đi reo rắc tai ương. mà khổ nỗi loài mèo giận dỗi thì quyết không hé răng nửa lời, chỉ tỏ thái độ cáu giận rồi làm khổ mọi người xung quanh thôi.

đấy, mèo cam lên cơn lại đi cào người rồi kia, nạn nhân lần này là ai đây?

ồ hoá ra là kim jeonghyeon - cậu bạn cùng lớp kiêm cùng đội bóng rổ của mèo cam tai tiếng.

kim jeonghyeon ngồi ngay trước jeong jihoon nghiễm nhiên trở thành người bị ảnh hưởng nhiều nhất. nói thật, cậu không biết mình làm quái gì mà phải chịu cái cảnh khốn khổ này, chẳng nhẽ kiếp trước cậu ăn hết cơm nhà nó hay gì hả trời?

mồ hôi kim jeonghyeon chảy tong tỏng từ trán xuống tập vở vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn, dần thấm đẫm một góc trang giấy trắng phau.

kim jeonghyeon chấp nhận rằng mình đã chịu đủ.

"này! vấn đề của mày là gì vậy?!"

kim jeonghyeon đập bàn jeong jihoon cái rầm, đánh động con mèo cam đang nằm gục phải ngước mắt dậy, ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm tỏ vẻ rất không hài lòng. kim jeonghyeon có chút muốn chùn bước.

"gì?"

"mày còn hỏi nữa?! tao ngồi trước mày sắp thành chó quay rồi đây này, mày có vấn đề gì nói mẹ đi chứ cứ như này ai chịu nổi?!"

jeong jihoon ngồi thẳng, mắt mèo sáng lên, sát khí tỏa ra ầm ầm làm kim jeonghyeon không rét cũng run.

"ý mày là gì?"

kim jeonghyeon thấy hơi ớn ớn thằng bạn mình rồi, nhưng cậu không muốn phải chịu cảnh lò sưởi chạy ầm ầm sau lưng nữa nên vẫn cố chống trả:

"m-mày còn phải hỏi à? rõ ràng tâm trạng mày đéo ổn tẹo nào, mày cứ như chuẩn bị lôi cả cái lớp này xuống địa ngục với mày ý?! tao đéo biết ai làm gì mày nhưng làm ơn làm phước tém tém cái ám khí của mày lại dùm tao. tao còn trẻ, còn muốn sống, chưa có bồ chưa chết được đâu!"

jeong jihoon không nói gì, chỉ đùng đùng bỏ ra khỏi lớp.

kim jeonghyeon lúc này mới dám thở ra một hơi dài, nãy giờ chắc phải tốn mấy chục năm tuổi thọ của cậu rồi...

giờ ra chơi hành lang đông đúc, song ai cũng bị khí chất chết người của jeong jihoon dọa sợ mà tự động tránh đường cho em. jeong jihoon thì không quan tâm đến điều ấy, càng không để ý vì sao mọi người lại né em như né tà, trong tâm trí em lúc này chỉ muốn tìm nơi nào để làm lạnh đầu óc thôi.

mà khổ nỗi, người giúp được em lại chẳng ở đây.

nhớ anh quá, muốn gặp anh quá.

jeong jihoon đang đi lang thang bỗng bị kéo mạnh làm cái thân cao lêu nghêu hụt mấy bước. jeong jihoon giật mình tính la lên thì bị một bàn tay chặn họng, cắt đứt tiếng kêu ú ớ không rõ nghĩa của em.

"suỵt, jihoon-hyung, em đây."

jeong jihoon nhất thời không hiểu người xưng "em" ở đây là ai, vùng lên muốn phản kháng xong lại bị chỏm đầu nhấp nhô làm cho quen thuộc.

"hyung, bình tĩnh lại, em wooje đây."

à, thì ra là nhóc wooje.

choi wooje thấy jeong jihoon hết có dấu hiệu kích động bèn từ từ hạ tay xuống, hai mắt long lanh lo lắng nhìn em.

"hyung, em xin lỗi vì làm anh giật mình, nhưng em chẳng bao giờ thấy anh đi một mình nên thấy cơ hội thì có chút kích động. anh có ổn không ạ?"

jeong jihoon được thả ra thì ho sù sụ, lớn tiếng quát mắng đứa nhỏ:

"đương nhiên là không rồi! anh còn tưởng mình bị bắt cóc rồi đấy wooje-ah!"

choi wooje bị em mắng cũng biết mình sai bèn chưng ra vẻ mặt đáng thương vô cùng, hai mắt cụp cụp xuống hối lỗi.

"em xin lỗi hyung... em không nghĩ anh lại sợ đến vậy..."

vạn vật đều nhún nhường trước những thứ dễ thương, đương nhiên jeong jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ. em thấy choi wooje tủi thân như cún mắc mưa thì mủi lòng, ho khan mấy cái:

"ừ, ừ thật ra anh chỉ bị giật mình thôi. anh không giận đâu."

choi wooje nghe em không giận mình lập tức tươi như hoa, hai má bư hồng hồng nhìn đến là đáng yêu.

"anh nói thật ạ?"

"ừ, anh không giận wooje đâu."

như để chứng minh cho câu trả lời của mình, jeong jihoon vươn tay xoa mái tóc mềm mại của choi wooje. choi wooje được xoa đầu thì vui lắm, cứ tíu tít cười mãi thôi.

rồi chợt nhận ra điều gì đó, jeong jihoon thu tay về, nghiêng đầu hỏi:

"vậy, em bắt anh lại làm gì?"

choi wooje cũng sực nhớ ra việc mình cần làm liền vội cho tay vào túi quần lục lọi, lôi ra một tờ giấy nhỏ nhét vào tay jeong jihoon:

"chắc jihoon-hyung cũng chuyện dạo gần đây dohyeon-hyung không đi học rồi đúng không ạ? đây là địa chỉ nhà dohyeon-hyung, jihoon-hyung thân với dohyeon-hyung như vậy có thể đến kiểm tra giúp em được không ạ? em không tiện ghé qua nhà nhưng em lo lắm, dohyeon-hyung nghỉ nhiều như vậy e rằng lành ít dữ nhiều, em muốn biết liệu anh ấy có ổn không. em cũng không biết vì sao anh ấy lại nghỉ nhiều thế, anh ấy cũng không nói gì với em làm em càng lo hơn, chỉ có thể nhờ cậy vào anh thôi, jihoon-hyung. em biết anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện giờ em đang gấp lắm không trả lời được, nào có thời gian em hứa sẽ giải đáp hết cho anh. vậy thôi, em chỉ muốn nhờ vậy, em mong anh sẽ hiểu cho em, jihoon-hyung. em nên quay lại thôi, giờ này có khi hyunjoonie-"

"wooje à!!"

giọng nói quen thuộc vang lên, jeong jihoon ngay lập tức nhận ra đấy là ai.

"-tìm em rồi. vậy em xin phép, trăm sự nhờ anh, jihoon-hyung. à, với cả anh nhớ giữ bí mật chuyện hôm nay nhé, đừng nói cho ai là em cho anh địa chỉ là ipper-hyung. em cảm ơn, em xin phép, chào anh jihoon-hyung!"

choi wooje sau đó chạy biến, để lại jeong jihoon vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

tờ giấy nhỏ nằm trong tay là thứ duy nhất chứng minh cho jeong jihoon biết mình không gặp ảo giác, mặc dù sự xuất hiện của choi wooje dường như không hơn gì một cơn gió thoảng qua.

nói thật đây là lần đầu tiên choi wooje nói nhiều với em đến vậy. bình thường dẫu có gặp nhau bất chợt trên hành lang hay khi em nói chuyện với moon hyunjoon, nó chỉ chào hỏi em mấy câu xã giao còn lại toàn núp kè kè sau lưng moon hyunjoon ngó nhìn em. từ sau lần gặp đầu tiên, nó có vẻ luôn đề phòng em hết mức, đây là lần đầu nó thoải mái với em đến vậy.

mà thằng nhóc đó vừa gọi dohyeonie là gì cơ?

jeong jihoon lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ không liên quan, lật mở tờ giấy vẫn còn nằm gọn trong bàn tay mình. quả nhiên bên trong ghi rõ ràng một địa chỉ mà em chẳng biết đến.

jeong jihoon phân vân liệu có nên đến nơi này hay không, ngộ nhỡ đây là trò đùa thì sao? nhưng choi wooje trông không có vẻ là người xấu tính như vậy, chắc địa chỉ này có thật chứ nhỉ? em vừa đi vừa suy ngẫm, ngờ đâu lại lượn qua ngay trước cửa phòng hội học sinh.

"ô, jihoon à?"

jeong jihoon nghe thấy tiếng gọi bèn ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ lại gặp trúng người quen.

"joonie!"

choi hyeonjoon - thư ký hội học sinh, đang bê khệ nệ trồng giấy cao ngất ngưởng, mỉm cười với em.

"ừ, tui nè. jihoon qua tìm dohyeon-hyung hả? tiền bối chưa đi học đâu."

"tui biết mà, tui chỉ đi lang thang thôi, nhưng mà dohyeonie nghỉ lâu quá nhớ thật chứ."

jeong jihoon thở dài, choi hyeonjoon cười an ủi.

"nhỉ nhỉ? hội trưởng nghỉ thành ra công việc nhiều quá. tui cũng nhớ tiền bối lắm rồi."

"bộ công việc của dohyeonie nhiều lắm hả?"

"đầy, nguyên đống này cần chữ ký hội trưởng đấy! sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động trường, sự kiện, lễ hội,... cái gì cũng cần hội trưởng thông qua hết!"

"dohyeonie... bận quá ha..."

"đúng rồi, hội trưởng bận lắm!"

jeong jihoon chớp chớp mắt, thầm thán phục park dohyeon vô cùng. không những luôn giữ thành tích tốt mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm hội trưởng hội học sinh, park dohyeon thật sự là quá đáng ngưỡng mộ đi!

"à đấy, tan học tui còn phải đi đến nhà đưa bài tập cho hội trưởng nữa. đúng là học sinh danh dự của trường ha, có nghỉ cũng phải xin tài liệu về học mới được chứ."

jeong jihoon nghe đến đây thì thấy cơ hội đã tới, hai mắt sáng lên, lập tức xung phong:

"để tui đi thay cho! đưa bài tập đúng không, tui làm được!"

choi hyeonjoon thấy jeong jihoon hừng hực khí thế thì ngơ ngác như bò đội nón:

"hả, à ừm,... vậy nó là chồng giấy đầu tiên-"

"đây đúng không?"

"đúng rồi-"

"vậy để tui đưa cho, cảm ơn joonie nha! tui đi trước đây!"

jeong jihoon rời đi mang theo xấp tài liệu của park dohyeon, mặc kệ choi hyeonjoon vẫn còn hoang mang. song, bạn cũng không nghĩ nhiều, jeong jihoon nhận làm thì càng đỡ chứ sao, cũng không phải việc của bạn nữa rồi.

jeong jihoon trước đó còn suy nghĩ làm sao đến nhà park dohyeon mà không lộ liễu thì may mắn lý do lại rơi trúng đầu em. thôi thì coi như ông trời đã có lòng, jeong jihoon cũng nghĩ việc tin choi wooje lần này cũng chẳng mất gì, coi như đi kiểm chứng xem sao.

cũng từ đó mà chúng ta có một jeong jihoon vừa tan học đã ba chân bốn cẳng phi ra ngay khi chuông reo, và có thêm một jeong jihoon đứng rình mò trước cửa nhà người ta như ăn trộm.

jeong jihoon tuy có gan đến tận nhà, song lại chẳng có gan đối mặt với người mà mình hằng mong ngóng. em cứ đứng do dự trước cửa mãi mà không bấm chuông, xấp giấy bài tập nằm trong tay nay cũng vì mồ hôi mà nhăn nhúm lại hết.

jeong jihoon vẫn còn phân vân bất chợt từ xa có bóng người tiến tới làm em hốt hoảng bỏ chạy, không muốn người ta nghĩ mình là ăn trộm thật rồi gọi cảnh sát. em nép mình vào bên tường đối diện quan sát, tim đập thình thịch sợ sẽ bị bắt quả tang dẫu em thậm chí còn chẳng có ý định xấu.

bóng người kia là của hai người đàn ông khuôn mặt đáng sợ, xăm trổ đầy mình, nhìn biết ngay là không nên động vào. hai người hằm hằm tiến lại gần phía em làm em sợ hú vía, càng đẩy mình sâu hơn vào góc tối, cầu nguyện bằng cả tính mạng người ta sẽ không nhìn thấy mình.

hai người đàn ông ấy dừng ngay trước căn nhà đối diện em, một trong hai người cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà đập mạnh lên cánh cửa gỗ mộc mạc, cộc cằn thét ra lửa:

"này, tao biết mày ở trong đấy thằng chó! mày không mở cửa là chết với tao!"

jeong jihoon bị thái độ tiêu cực của người đàn ông làm cho giật mình, lo lắng giương mắt mèo quan sát khung cảnh hỗn loạn.

không chờ người đàn ông gõ đến lần thứ 2, cánh cửa gỗ mộc mạc kêu "cạch" rồi rời khỏi bản lề, để lộ bóng hình mảnh khảnh vừa xuất hiện.

người mới không hề tỏ ra hoảng sợ, khuôn mặt lãnh cảm vô hồn nhìn chằm chằm vào hai kẻ bặm trợn sắp phá nát cửa nhà mình, phong thái ung dung như đã quen với chuyện này.

park dohyeon.

jeong jihoon thấy cổ họng mình khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ra như suối.

chúng ta có một tin tốt và một tin xấu.

tin tốt là đây đúng là nhà park dohyeon, choi wooje không hề nói dối và hoàn toàn trong sạch.

tin xấu là park dohyeon đang làm quái gì với loại người như này vậy?

hai tên kia rõ ràng không phải người tốt, chưa kể còn là loại nhìn là thấy có tố chất xã hội đen, vậy tại sao park dohyeon lại quen biết họ? anh trông chẳng giống gì sẽ quen biết những người như vậy, trừ khi...

park dohyeon đang che giấu điều gì đó.

jeong jihoon siết chặt tay.

"lại là mày à? ông già mày đâu? khi nào lão mới trả tiền cho tao?"

"ông ấy bỏ đi lâu rồi, không phải tôi đã nói sao? đây, tôi mới xoay xở thêm được chút này, còn các anh muốn kiếm ông ấy thì đi chỗ khác, tôi thật sự không biết ông ấy ở đâu."

park dohyeon giơ ra một chiếc phong bì bị tên côn đồ còn lại nhanh chóng giật lấy, xé ra đếm từng đồng rồi cười vào mặt anh:

"từng này? từng này chỉ đủ gãi ngứa cho tao thôi thằng ranh con."

park dohyeon thở dài.

"hiện giờ tôi chỉ còn từng đấy thôi, xin hãy cho tôi thời gian tôi sẽ cố gắng trả hết nợ thay bố cho các anh."

"thời gian? mày muốn bao lâu? tao thấy tao cho mày cũng lâu rồi, mày định bắt tao chờ đến bao giờ?"

"tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng để trả sớm nhất có thể. hiện giờ tôi đang tăng ca rồi, xin hãy kiên nhẫn chờ một chút."

tên côn đồ như bị lời của park dohyeon chọc giận, tự nhiên đùng đùng nổi giận xốc cổ áo hoodie anh lên:

"mày đang đùa tao đấy à!? mày nghĩ bọn tao cái kiên nhẫn để chờ mày à!? mày nên nhớ mày mới là người nợ bọn tao, thời hạn là bọn tao cho mày, mày nói cái giọng bề trên đấy với ai hả nhãi ranh!?"

"tôi không có ý bề trên gì cả, những gì tôi nói đều có ý vậy. tôi thật sự không có tiền, các anh có muốn tôi cũng không móc được đâu ra."

"mày-!?"

tên côn đồ không kiêng nể đấm một phát thật mạnh vào bụng park dohyeon, khiến anh đau đớn đến mức phải cong người lại như bào thai trong bụng mẹ, vòng tay ôm lấy bụng mình.

tên côn đồ thấy park dohyeon như vậy thì hả hê lắm, cúi xuống bóp lấy cái cằm thanh mảnh của anh, ép anh phải đối diện với mùi thuốc lá đắng ngắt trên đầu mũi:

"vậy thì kiếm đi. hay để tao bán thằng em mày nhé? thằng nhóc đấy mặt mũi xinh xắn, bán cũng được khối tiền đấy."

park dohyeon nghe đến đây ánh mắt dao động, vẻ lạnh lùng vỡ ra như băng tan, khuôn mặt lập tức hốt hoảng, giọng run run, khẩn khoản cầu xin:

"không! không được, không được đụng vào nó! làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ, xin đừng chạm vào em trai tôi. nó còn trẻ, nó không đáng tội tình gì hết, đừng lôi nó vào việc này!"

"hửm? tại sao không nhỉ? thằng nhóc đấy bán vào mấy chỗ ăn chơi chắc cũng được bộn tiền đấy, trắng trẻo xinh xắn vậy cơ mà."

"làm ơn, đừng..."

tên côn đồ đắc ý, bóp chặt cằm park dohyeon làm anh khó chịu nhăn mặt, cả người run lên như cảm cúm.

"vậy... bán mày nhé? tao thấy mày cũng đẹp ra phết đấy, hay mày làm việc cho bọn tao đi? bọn tao sẽ đối xử với mày thật nhẹ nhàng."

park dohyeon sợ đến mức không nói nên lời, bụng nhộn nhạo cảm giác muốn nôn.

"này! thả anh ấy ra!"

giọng nói thứ 4 cất lên, khiến ba người giật mình.

park dohyeon chợt thấy có người đứng chắn trước mặt, cái nắm kìm kẹp giờ đã không còn nữa thay vào đó là bóng lưng rộng vững chãi. park dohyeon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

là mùi cam quýt và xạ hương.

"jihoon?"

jeong jihoon lấy thân hình cao lớn che chắn cho park dohyeon đang quỳ rạp trên đất, bảo vệ anh khỏi hai tên côn đồ.

một trong hai tên thấy em làm hỏng cuộc vui thì bất mãn, hếch mũi khó chịu:

"nhãi con, đừng xen vào chuyện người lớn."

"biến đi, tôi gọi cảnh sát đấy."

"mày nói cái gì đấy hả?"

"tôi bảo biến đi, không tôi gọi cảnh sát đến xích đầu hai người đấy."

tên côn đồ thái dương giật giật, bước một bước lên tỏ ý muốn đánh nhau:

"nhãi con, mày biết mày đang làm gì không?"

jeong jihoon cũng chẳng vừa, bước lên một bước, đe doạ người kia:

"tôi không nói lại đâu. hai anh muốn va chạm à? tôi không ngại, nhưng tôi không nghĩ các anh ngu đến vậy nhỉ?"

chẳng biết vì cái khí tức giết người em đang toả ra hay vì cái chiều cao vô lý kia mà hai tên côn đồ bị em doạ cho xanh mặt, hậm hực lôi nhau bỏ chạy.

jeong jihoon thật ra không hay đánh nhau, mà em đánh chưa chắc đã lại hai tên giang hồ. nhưng có lẽ lửa giận hừng hực đang cháy trong lòng khiến em chẳng màng tính mạng mình mà lao vào sống chết với hai tên kia, cũng may là hai tên đó chịu rút thật chứ mà va chạm chưa chắc jeong jihoon đã toàn thây về nhà.

jeong jihoon đang điên lắm, điên từ lúc thấy tên kia đấm dohyeonie của em rồi. jeong jihoon thật ra không nghe được bọn họ nói gì, có lẽ do khoảng cách quá xa, nhưng khi thấy vẻ mặt khốn khổ của của park dohyeon, jeong jihoon nhất thời thấy mấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

bởi bất cứ ai làm tổn thương park dohyeon đều là kẻ xấu, đều xứng đáng chết.

jeong jihoon đã nghĩ vậy đấy.

bỗng jeong jihoon thấy góc áo mình bị nắm chặt, chợt bừng tỉnh khỏi cơn giận mà quỳ xuống lo lắng cho người nãy giờ còn trên nền đất.

park dohyeon túm chặt gấu áo jeong jihoon,
hàng mi rủ xuống như rẻ quạt bao trùm lên ánh mắt long lanh như sao đêm, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

"là jihoon đúng không?"

jeong jihoon bị vẻ mỏng manh trong giọng nói của park dohyeon làm cho tan nát, một tay nắm lấy tay park dohyeon, tay còn lại khẽ chạm vào gò má anh.

"vâng, em đây. anh ổn chứ? anh có đau ở đâu không? bọn chúng có đấm anh mạnh lắm không? có bị bầm tím không? anh quỳ có lạnh không? anh đi được không? em bế anh nhé? "

park dohyeon mặc kệ jeong jihoon vẫn còn đang lảm nhảm, nghiêng đầu vùi mình vào vai em, khẽ nhắm mắt.

jeong jihoon được người đẹp dựa dẫm thì cứng đờ cả người, mặt đỏ lựng như cà chua.

"h-hyung? a-anh ổn chứ?"

"ừ, không sao đâu. cho anh dựa chút."

"a-anh có chắc không ạ? c-có bị choáng không ạ?"

"ừ, không sao. jihoon nói nhiều quá, im lặng chút đi."

"v-vâng ạ!"

jeong jihoon ngậm chặt miệng, hai tay bối rối không biết đặt vào đâu.

park dohyeon tách mình ra khỏi em sau khoảng 2 phút, jeong jihoon có chút vương vấn hơi ấm ngắn ngủi.

park dohyeon thở dài đứng dậy, xòe tay kéo jeong jihoon dậy chung rồi xoay người bước vào trong. anh sau đó quay lại nói với em vẫn còn đứng ngây ngốc ở cửa, chất giọng trầm ấm vang lên đầy cam chịu:

"cậu chắc có nhiều câu hỏi lắm đúng không? ngồi trước cửa có hơi bất tiện, thôi coi như cảm ơn cậu đã mang bài cho tôi, mời cậu vào uống miếng nước, tôi sẽ giải đáp từ từ cho cậu. à cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy, mời vào."

...

mùi thơm của trà đen phảng phất trong không gian, tạo nên bầu không khí vừa gần gũi lại sang trọng, mang nét cổ điển song vẫn giữ đúng nét thanh lịch vốn có. ngón tay thon thả khẽ chạm vào thành ly, lướt nhẹ trên nét hoa văn cầu kỳ được khắc hoạ tỉ mẩn, cẩn thận nâng đỡ tách trà một cách tao nhã. môi mềm nhấp nhẹ một ngụm ấm nóng, mắt xinh khẽ nhắm lại mang vẻ thư giãn, park dohyeon dường như rất tận hưởng tách trà nóng trong tay.

"vậy, cậu muốn biết chuyện gì trước?", park dohyeon nhẹ nhàng hạ ly, hai tay đan trên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi.

jeong jihoon bất giác nuốt nước bọt, vô thức siết chặt lòng bàn tay.

xung quanh rơi vào khoảng không lặng như tờ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cúc cu to đến nực cười, cũng là thứ duy nhất trong ngồi nhà nhỏ phát ra tiếng động.

em và anh, mặt đối mặt, hai bên bàn ăn, không nói một lời.

thật ra jeong jihoon muốn nói lắm chứ, thật sự những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều đang luẩn quẩn trong đầu em mãi không buông. jeong jihoon muốn hỏi anh tại sao anh lại nghỉ học, những người vừa nãy là ai, tại sao họ lại đối xử với anh như vậy, vân vân và mây mây, nhưng chẳng hiểu sao lại không có gì phát ra từ cổ họng của em cả.

bởi lẽ câu hỏi càng nhiều thì điều em biết về park dohyeon càng ít, và sự thật là em chẳng biết chút gì về anh cả. người mà mình hết lòng tin tưởng hoá ra lại giấu nhiều điều về bản thân như vậy, thật lòng có chút khó chấp nhận. jeong jihoon có bao nhiêu bí mật park dohyeon biết bấy nhiêu, vậy mà em lại chẳng có chút thông tin gì về anh. người ta thân quen nhất bỗng chốc hoá xa lạ, quả nhiên vẫn chằng thể dễ dàng nuốt trôi.

song, đây rốt cuộc vẫn là cơ hội ngàn vàng để jeong jihoon đập vỡ bức tường ấy, là cây cầu giúp em lại gần hơn với phần lặng lẽ trong tâm hồn người thương, em không thể để nó trôi qua lãng phí.

nghĩ là làm, jeong jihoon ép mình hít thật sâu, cố gắng phát ra từng tiếng rời rạc:

"cái đám người lúc nãy... là ai vậy?"

park dohyeon thở dài.

"là đòi nợ thuê, nhưng không phải đòi tôi mà là bố tôi. bố tôi là con nghiện cờ bạc nên đi vay mượn khắp nơi, mà vay ai không vay lại suốt ngay vay nặng lãi. lần nào cũng bảo sẽ gỡ mà khi số nợ lên đến chục triệu vẫn chẳng có nổi một đồng. giờ thì hay rồi, ông bỏ trốn từ 2 năm trước, khoản nợ này vứt lại cho tôi gánh thay."

"tại sao gần đây anh lại nghỉ học?"

"đến hạn siết nợ rồi, tôi xin nghỉ để tăng ca cho kịp thời gian. nghỉ học thì đi làm thêm được mấy việc vặt vãnh nữa nên cũng ổn, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu."

"vậy... chuyện học hành của anh thì sao?"

"vẫn học chứ, nhưng đùn hết về đêm. giả dụ như tôi đi làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối thì tôi học đến 2 giờ sáng là vừa, ngủ khoảng 4 tiếng là ổn."

jeong jihoon nghe park dohyeon kể chuyện mà lòng quặn thắt, dohyeonie của em thật sự vất vả quá...

"nhà anh... có một mình anh thôi à...?"

"ừ, hiện giờ là vậy."

"mẹ anh... không ở với anh?"

"mẹ ruột tôi mất lâu rồi, đây là nhà mẹ kế tôi, bố tôi lấy vợ 2 rồi chuyển cả tôi về đây sống luôn. mà mẹ kế tôi đi làm ở nước ngoài nên cũng ít về, thành ra đa phần là tôi ở với em trai. nhưng dạo gần đây bọn siết nợ bắt đầu làm loạn, nên tôi cũng đuổi nó sang nhà bạn cho đỡ lây phiền phức. suy cho cùng, em ấy hoàn toàn không liên quan gì đến việc này, tôi không muốn em ấy bị liên lụy."

"em trai? anh có em trai à, em tưởng anh là con một?"

"là con riêng của mẹ, kém tôi 2 tuổi. bố tôi thì đúng có mình tôi là đứa duy nhất, mẹ kế tôi thì có mỗi em ấy, thành ra chúng tôi là anh em chẳng cùng cha cũng chẳng đồng mẹ. mà em trai tôi cũng học trường mình đấy, tôi nghĩ cậu chắc biết nó rồi."

"em? em biết em trai anh?"

park dohyeon ngả người ra sau, ánh mắt an tĩnh nhìn thẳng vào jeong jihoon.

"ừ, nếu tôi đoán không nhầm thì nó chính là đứa đưa cậu địa chỉ đến đây đấy."

jeong jihoon chớp chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì đó mà há hốc mồm, hai mắt mở to không thể tin nổi.

"choi wooje!?"

"quả nhiên là đúng rồi."

park dohyeon khoanh tay, nhướn mày.

"l-làm sao có thể-?! hai người đâu có cùng họ-?!"

"không phải tôi đã nói rồi sao, wooje là con riêng của mẹ kế tôi đương nhiên sẽ không cùng họ tôi. mẹ kế tôi không đồng ý việc đổi họ nên người nào người nấy vẫn giữ nguyên, hai mẹ con họ họ choi còn tôi với bố họ park."

"s-sao anh biết là wooje?!"

"đơn giản mà, bởi đâu ai biết nhà tôi ngoại trừ em ấy đâu. ai muốn mang bài tập cho tôi là toàn gửi vào hộp thư đặt đầu đường mà tôi hay bảo, nên mấy ai biết tường tận đến tận cửa nhà tôi như cậu? người duy nhất rõ ràng điều ấy chỉ có wooje - người sống chung một gia đình, nên việc tôi đoán ra cũng chẳng có gì lạ. tôi nói có đúng không?"

jeong jihoon vẫn còn sốc nhưng dần thấy các mảnh ghép được đặt vào đúng vị trí, ngậm chặt miệng không thể tin nổi.

"t-tại sao anh không cho mọi người biết địa chỉ nhà?"

"còn phải hỏi sao? tôi đang bị siết nợ đấy, mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ gì? cậu đây là còn được phím cho mà đến, không thì tôi cũng không nói đâu. mà thằng nhóc ấy cũng hay rồi, đã dặn đi dặn lại là đừng có giao địa chỉ nhà cho ai vậy mà vẫn làm trái, về phải dạy dỗ lại nó mới được."

jeong jihoon mím môi.

"wooje là vì lo cho anh nên mới nhờ em đến xem, anh đừng mắng em ấy oan như vậy. cả anh nữa, đùng đùng đuổi người ta ra khỏi nhà rồi nghỉ liền tù tì một tuần không rõ lý do, ai mà không sợ?"

park dohyeon bị trách ngược cũng biết mình sai bèn ngượng ngùng cúi đầu, tóc mái rủ xuống chạm nhẹ vào hàng mi đen nhánh.

"xin lỗi... tại tôi quên mất sắp đến hạn nên vội quá, chỉ biết lùa em ấy sang nhà hàng xóm mà chưa kịp nói gì... chắc em ấy hoảng lắm..."

"sợ muốn chết. wooje có biết anh bị như thế này không?"

"biết, cũng vì biết nên mới lo. lúc bố mới bỏ đi tôi và em ấy cũng không rõ chuyện gì đâu, phải đến khi đám côn đồ đến tận cửa bọn tôi mới biết mà đã muộn rồi. wooje chỉ ở cùng tôi lần đầu tiên thôi, từ lần sau mỗi lần sắp đến hạn là tôi đuổi sang nhà moon hyeonjoon tá túc đến khi nào xong thì gọi về."

"moon hyeonjoon!? cái thằng cùng câu lạc bộ bóng rổ với em ấy hả?!"

"ừ. nhà moon là hàng xóm với nhà tôi cũng lâu, wooje còn thân với thằng nhõi đó nữa nên cũng đỡ. bên đấy cũng nhiệt tình. tôi không thân với nhóc moon lắm nhưng wooje thì có, thành ra tôi cũng hay nhờ vả họ."

jeong jihoon lại được phen bật ngửa, hôm nay đúng là bao nhiêu tin sốc cứ đến nườm nượp thôi. mà, gác chuyện đó sang một bên, có điều em còn thắc mắc hơn bây giờ đây này.

"wooje... biết mà vẫn chịu nghe ạ...?"

"không phải là chịu nghe, mà là tôi kiên quyết đuổi. tôi sẽ không bao giờ để lần đầu tiên ấy lặp lại nữa đâu, có chết cũng không để wooje chịu tổn thương thêm lần nữa."

jeong jihoon tròn xoe hai mắt, bắt được luồng thông tin không mấy tốt đẹp.

"tổn thương? chuyện gì đã xảy ra ạ?"

park dohyeon thở dài, hai bàn tay khẽ siết chặt lại trên đùi. khuôn mặt anh nhăn lại như thể đang chịu đau đớn, trôi dạt về nơi ký ức không muốn nhớ lại.

jeong jihoon thấy thế bèn lo lắng:

"anh ơi, không kể cũng không sao đâu ạ..."

park dohyeon thở dài lần thứ 10 trong ngày, song ánh mắt tràn ngập quyết tâm:

"không, ổn mà, dù sao tôi cũng đã hứa sẽ giải đáp hết các thắc mắc của cậu đúng không? vả lại chuyện cậu tôi đã biết rồi, cậu không biết gì về tôi thì thiếu công bằng quá, vẫn nên tiết lộ thì hơn."

jeong jihoon im lặng.

park dohyeon coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"mẹ kế tôi, cậu biết đấy, bận bịu tối ngày với công việc nên chẳng mấy khi bà quan tâm đến chuyện xảy ra ở đây, wooje là con ruột bà nhưng cũng chẳng mấy khi bám mẹ, dường như bà bận bịu ngay cả trước khi lấy bố tôi. mẹ kế vẫn hay gửi tiền về, nhưng đó là tất cả, và chừng bà gửi cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của chúng tôi nên để kiếm thêm tiền tiêu vặt thì tôi quyết định vừa học vừa làm. sau này thì còn để trả nợ nữa.

bởi nhà còn mỗi tôi và wooje nên tôi thương thằng bé lắm, cũng coi nó như em ruột của mình. wooje ngoan, thiếu hơi mẹ mà chẳng quấy khóc, suốt ngày líu ríu bám theo tôi rất đáng yêu. với tôi em ấy là người thân còn lại duy nhất, tôi chẳng biết bố wooje đâu, nhưng với wooje, có lẽ em ấy cũng nghĩ vậy.

một buổi chiều khoảng 2 năm trước, không lâu sau khi chúng tôi chấp nhận rằng bố tôi sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, lúc đó tôi 15 tuổi, sắp sang 16 còn wooje thì 12, chúng tôi ở nhà một mình. khoảng tầm 6 giờ chiều chúng tôi đang xem ti vi hay gì đó thì nghe tiếng đập mạnh ở cửa trước kèm theo tiếng la hét, lúc đó tôi thật sự bối rối và sợ hãi nhưng vì là anh lớn nên vẫn xung phong ra xem xét.

sau đó thì hay rồi, bọn chúng lao vào nhà tôi đập phá đồ đạc, chửi rủa mắng nhiếc chúng tôi, thậm chí còn hành hung tôi thừa sống thiếu chết."

park dohyeon cười nhạt nhưng tay bắt đầu run rẩy, jeong jihoon yên lặng.

"lúc đầu bọn chúng đánh mỗi tôi thôi nhưng wooje vì lao vào can ngăn mà bị vạ lây, thành ra thằng bé cũng bị đánh luôn. mà trong lúc giằng co không biết thế nào mà đầu wooje bị đập vào cạnh bàn, máu me be bét, xong thằng bé lăn ra ngất xỉu làm tôi sợ chết khiếp.

bọn côn đồ thấy máu thì cũng hãi, kéo nhau bỏ chạy, để lại tôi cùng wooje với cái đầu bê bết máu. lúc đấy tôi đau lắm, cả người tôi không cử động được nhưng wooje còn nguy hiểm hơn tôi, nên tôi vẫn cắn răng cõng em đi cầu cứu. may mà phụ huynh nhà moon có ở nhà nên hai anh em được cứu sống, tôi là tôi nợ bạn thân cậu một mạng đấy.

wooje sau vụ đấy thì bị sang chấn tâm lý hậu chấn thương, cũng phải thôi, nó còn nhỏ quá mà. khoảng thời gian 3 tháng sau đấy chật vật lắm, wooje hay tỉnh rồi khóc vào giữa đêm, cũng hay lên cơn hoảng loạn. đợt đấy cả hai anh em đều không ăn không ngủ được, nhưng cũng may xuất viện là wooje hồi phục kha khá rồi, công lớn cũng nhờ moon hyeonjoon đấy.

sau này tôi quyết định sẽ không để wooje trải qua cơn ác mộng đấy thêm một lần nào nữa, sau tất cả, người không liên quan nhất là em ấy. còn tôi, tôi cuối cùng vẫn là con của bố nên dù có hận ông ấy đến mức nào, tôi vẫn phải có trách nhiệm trả giá cho sai lầm của ông."

park dohyeon nói xong, jeong jihoon vẫn không có dấu hiệu phản hồi. sau một lúc park dohyeon có chút lo lắng, cẩn thận vươn tay về phía em.

"jihoon?"

jeong jihoon nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo anh qua bàn. tay còn lại đặt lên eo anh, luồn vào bên trong lớp hoodie dày, không kiêng nể kéo góc áo anh lên.

sự ấm nóng đột ngột tiếp xúc với làn da lạnh lẽo làm park dohyeon giật mình kêu lên một tiếng.

"jihoon!? cậu đang làm gì vậy-!?"

"lần nào bọn chúng cũng đánh anh như này à?"

jeong jihoon không trả lời park dohyeon bởi em còn đang bận nhìn vào chỗ da lộ ra nơi em đặt tay vào, nơi giờ đây ẩn giấu vết bầm xấu xí nở rộ trên nước da trắng sáng, hệt như vết mực vấy bẩn trang giấy trắng phau.

park dohyeon có chút chần chừ trước thái độ khác lạ của jeong jihoon, dè dặt gật đầu:

"ừ... nhưng không sao đâu, tôi quen rồi."

jeong jihoon mím môi, ngón tay nhẹ nhàng mân mê vết bầm nằm vô duyên trên eo người thương.

"dohyeonie này, em trả nợ cho anh nhé?"

park dohyeon bất ngờ trước đề nghị đột ngột, ngơ ngác hỏi lại:

"gì cơ?"

"em bảo là, em trả nợ cho anh nhé?"

park dohyeon cứng đờ, nhất thiết không biết phải trả lời sao. anh bỗng cảm thấy tủi thân và tức giận, giãy dụa vùng mình khỏi cái nắm của người kia, bộ người có tiền hay nói kiểu coi thường như vậy à?

"cậu đang thương hại tôi đấy à!?"

jeong jihoon trước phản kháng yếu ớt của anh thì chẳng hề giao động, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. sức anh đọ lại sao nổi sức em, đừng quên jeong jihoon thuộc đội bóng rổ và cao hơn park dohyeon cả cái đầu đấy nhé.

"em không có ý vậy, em chỉ thấy việc ấy có lợi cho cả em lẫn anh. em vừa báo đáp được bao lâu nay anh giúp đỡ em, anh vừa có thể trả nợ lại chăm lo được cho wooje, đôi bên cùng có lợi. cứ coi như là phí vì đã giúp em giữ bí mật đi, nhưng hãy để em làm điều này cho anh."

"tôi không cần! tôi lo được tận 2 năm chẳng nhẽ sau này lại không thể xoay sở? người có tiền như mấy người toàn lo chuyện bao đồng thôi!"

jeong jihoon nghiến răng.

"sao anh cứ thích ôm mọi thứ một mình thế nhỉ?!"

park dohyeon bị jeong jihoon quát thì cũng tăng xông, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em.

và rồi anh khựng lại.

jeong jihoon có vẻ mặt như thể chính người bị đau là em chứ không phải anh, như thể người trải qua tất thảy khổ sở này là em chứ chẳng phải là anh. bàn tay nãy còn nắm chặt cổ tay anh giờ run lên, ánh mắt em nhìn anh làm anh cảm thấy lòng mình dao động.

"jihoon-?"

"anh đừng ôm mọi việc về bản thân mình như vậy được không, em không đáng để anh tin tưởng đến vậy sao? anh đừng coi thường bản thân như vậy được không, anh không nghĩ mình có giá trị à? sao anh có thể tỏ vẻ không quan tâm trong khi anh là người bị thương, sao anh có thể mỉm cười nói về việc mình bị đánh như thể đây là trò đùa? em không biết anh tại sao lại cứ cho rằng bản thân mình ổn, nhưng sự thật thì chẳng tốt chút nào.

dohyeonie à, anh quan trọng với em lắm đấy, anh biết không? em không biết mình có thể diễn tả điều ấy như thế nào, nhưng anh là người mà em không thể đánh mất, là người mà em có chết cũng không thể buông bỏ. anh là người mà chẳng ai có thể thay thế, là người duy nhất em chẳng thể rời xa.

dohyeonie à, xin hãy để em được bên anh, xin hãy để em bảo vệ anh, để em ôm anh, để em thương anh, có được không? em không thể đánh mất anh, càng không thể nhìn anh đau mà không giúp, nên xin anh, một lần thôi,

để em giúp anh được không?"

jeong jihoon nói xong, park dohyeon đã thấy mắt mình ươn ướt.

park dohyeon không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, xúc động? hạnh phúc? ấm áp? buồn bã?

chỉ biết là giờ anh muốn vùi mình vào vòng tay em, muốn chìm đắm trong hơi ấm an ủi ấy, muốn để em lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi.

anh không biết nữa, chỉ biết là park dohyeon cảm tạ định mệnh vô cùng vì đã mang jeong jihoon đến cuộc sống đen đủi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top