đỏng đảnh
thôi huyền tuấn xuất thân đã ngậm thìa vàng.
anh sinh ra là con trưởng của gia tộc lớn nhất bắc kinh, quyền lực khỏi phải bàn. nhà giàu nứt đố đổ vách, từ nhỏ không gì là không có được. bản thân anh cũng tài năng, học hành chưa bao giờ sa sút, thể thao tuy hơi kém nhưng từ đàn hát đến hội hoạ, hay thậm chí là chơi game cũng đều xuất chúng.
gia đình lại càng cưng nựng, chiều chuộng. đến khi huyền tuấn vào đại học, tính nết ương bướng, đỏng đảnh đáng ghét của bọn công tử bột đã ăn sâu vào máu. rất nhiều người chướng mắt anh cũng rất nhiều người dù ghét vẫn mặt mày hồ hởi mà liếm chân anh.
trong số người ghét anh đó, thôi hữu tề là nổi bật nhất. nó cùng họ với anh, là người duy nhất trong trường có họ đó sau huyền tuấn. gia đình nó không giàu có mà chỉ trung bình, nhưng nhà ba đời đều vào đại học hàng đầu, chuyện học hành đến nơi đến chốn đã sớm có trong gene.
hữu tề từ nhỏ đã xuất chúng trong việc học tập, nhờ tài năng thiên bẩm mà đứng được ở những nơi mà thường chỉ có tiền mới đứng được. một người như thế hiển nhiên trong môi trường đầy ắp cậu ấm cô chiêu sẽ bị khinh khi. trẻ tuổi ngựa non háu đá, hữu tề nhất quyết cho bất kì ai thuộc diện công tử bột vào danh sách ghét bỏ.
trừ một vài người thật sự tốt với cậu.
ấn tượng của cậu về huyền tuấn lại càng xấu khi ngày đầu tiên của năm học hữu tề gặp anh lúc đang bắt nạt bạn học khác.
một người bạn cũng có hoàn cảnh chẳng mấy đáng nói. có lẽ người đó vô ý làm đổ nước lên áo anh, huyền tuấn tức giận đến mặt đỏ ửng. anh bảo đấy là cái áo rất đắt và liệu tên đó có đền nổi không. lời lẽ của anh khiếm nhã và quy chụp đến mức em khó chịu.
hữu tề đã lao vào và đấm anh một cái, mẫn tích cùng minh huẩn không kịp ngăn em lại. hiệu trưởng tới quát tháo om tỏi, hai bảo vệ đến kéo anh và em ra. huyền tuấn rẻ sang phải, đến phòng y tế còn em đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
mặt ông khi nhìn em rất tệ, như thể kiềm lắm mới không đuổi học em, giọng ông run rẩy vì tức giận.
"cậu thôi hữu tề, theo lẽ thường tình tôi sẽ không được nói thẳng nhưng vì cậu rất biết chọn người để gây gổ đánh nhau nên.."
"đầu tiên thì cậu có vấn đề gì với trò huyền tuấn?"
"anh ấy bắt nạt bạn bè, thầy có thể hỏi bạn xung quanh đấy."
"chà, tôi cá là kể cả có hỏi người bị bắt nạt thì cậu ta cũng lắc đầu cho qua chứ chẳng lao vào như cậu. với cả cậu phải hiểu điều này."
"năm nay thôi huyền tuấn là người có quyền lực nhất trường hiện tại, mấy người quyền lực hơn đã sớm tốt nghiệp rồi."
"tôi biết cậu hiểu điều đó."
"nhưng chẳng biết cái đầu óc mụ mị của cậu nghĩ gì, là con trai đầu lòng hiển nhiên sau này cậu huyền tuấn sẽ trở thành người thừa kế gia nghiệp."
"là người mà không ai dám đụng."
"ông bà thôi đã đến đây và bàn bạc, họ đồng ý không truy cứu nếu cậu bị đình chỉ 2 tuần và xin lỗi chân thành."
"nhớ là chân thành."
[...]
thôi hữu tề gập người thật sâu, mắt nhìn sàn nhà, đầu cúi hẳn xuống. em sợ chỉ cần ánh mắt giết người của mình lọt vào tầm mắt của bất kì ai đều sẽ bị cho là "không chân thành" hoặc lỡ như nhìn thấy cái vẻ chảnh choẹ, ta đây của anh em sẽ lao vào đấm thêm phát nữa.
nhưng vì phải gập người, tầm mắt em rất vừa vặn dán vào đũng quần huyền tuấn. đừng gọi em là biến thái, thật sự là vô tình thôi. em nghe nói lũ nhà giàu thừa tiền chẳng biết làm gì nên đốt vào quần áo may đo từng cm, hẳn là cậu tuấn đây cũng thế khi mà quần ôm sát người, gần như là hoàn hảo trên người anh.
hoàn hảo đến nổi hữu tề lờ mờ thấy được giữa chân anh hơi lún vào, như thể một cái khe. em cứng cả người, nghĩ bụng chắc là cầu nối giữa hai quả banh của anh thôi. nhưng độ bó cỡ đấy mà chẳng có bụm nào xuất hiện, hoàn toàn phẳng lì. thằng con trai tuổi mới lớn nào mà không lộ, chỉ là lộ nhiều hay ít thôi.
thôi huyền tuấn thật sự là nhỏ đến mức "gọn gàng".
thế là thứ hai tuần sau, cả trường rộ tin đồn kích thước của thiếu gia tài phiệt nhất trường chỉ bằng hạt gạo.
lời đồn nhảm nhí đến tai huyền tuấn đã nhanh chóng làm mặt anh đỏ ửng. bản thân là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không chỉ ngày đầu bị làm đổ nước lên áo, sau đó thì bị đấm và tuần sau là tin đồn ác ý. danh dự bị bôi nhọ không dưới một lần trực tiếp làm anh phát điên.
giận đến gân nổi đầy tay, hô hào phải tìm ra được người loan tin.
dựa vào quyền thế lẫn mối quan hệ chẳng mấy chốc anh đã biết người đó là ai,
thôi hữu tề - vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài trong lớp triết học. không hề hay biết bão dông chờ phía trước.
em định bụng khi chuông vừa kêu liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài xong đi tìm mẫn tích chơi đùa quanh công viên. thì liền bị huyền tuấn kéo vào kho dụng cụ, anh chống hai tay hai bên đầu em.
mặt đỏ gấc lên, giọng run rẩy có thể là do giận dữ. hữu tề sợ đến tái cả mặt, hôm qua là nó giận quá mất khôn thôi hôm nay tươi tỉnh bị đe doạ thế này. thôi hữu tề sinh ra không có lá gan lớn đến nổi đắc tội với một người hai lần.
"tin đồn đó."
thôi xong, di chúc trong đầu viết được nửa tờ luôn rồi. ai cứu hữu tề với em lỡ vui đùa hai ba câu mà ai ngờ lại thành tạo tin đồn đâu cơ chứ!!
"cậu biết chuyện đó từ khi nào?"
"h-hả?"
"nghe không hiểu à? tin đồn cậu nói của tôi không bằng hạt gạo..có khi còn không có.."
"thế anh không có à?"
"..."
"ủa thế anh đi vệ sinh kiểu gì?"
"không phải con người cần phải có bộ phận sinh dục sao."
"haha đừng nói là anh có cái của phụ nữ nhé?"
"ê!"
"ê!!"
"..."
"anh có thật à?"
"cậu đừng có nói cho ai hết!!"
"tôi có điều kiện."
"gì? bao nhiêu tiền tôi cũng cho được."
"cho tôi coi lồn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top