🐢🐿
Eom Seonghyeon hôm nay lại tặng Park Ruhan một bó hoa hổng thật lớn.
Nó đẹp là thật đấy! Vẫn là hợp với cô ấy hơn. Vì Park Ruhan bị dị dứng với phấn hoa cơ mà...
Nhưng Park Ruhan chẳng dám nói ra cũng không nỡ nói ra. Chỉ vì sợ Eom Seonghyeon sẽ buồn.
Park Ruhan chỉ biết cười ngượng rồi đưa tay đón lấy bó hoa từ tay Eom Seonghyeon.
"Em cảm ơn anh"
"Em thích là được Kon- À Park Ruhan"
Park Ruhan không thích, càng không thích bản thân bị gắn vào một cái tên xa lạ.
•
Park Ruhan thích mèo, yêu cái sinh vật đáng yêu này vô cùng. Chỉ cần ôm chúng vào lòng là đã làm Park Ruhan vơi đi một phần mệt mỏi.
Cơ mà Eom Seonghyeon lại không thích việc em yêu bọn chúng.
"Này em bị dị ứng với lông mèo mà"
Nói rồi Eom Seonghyeon hất mèo con trên tay Park Ruhan xuống đất, nó đau đến nỗi kêu lên một tiếng.
Park Ruhan vội vàng ôm lấy mèo con, vỗ về tâm trạng đang hoảng sợ của nó.
"Bé con không sao, không sao"
Vừa thấy Park Ruhan ôm mèo con trong tay Eom Seonghyeon đã dật tay em đứng dậy, cơn đau bất ngờ truyền tới làm em mất tập trung.
Bé mèo trong tay cũng bị làm cho hoảng sợ, chạy vọt khỏi tầm tay Park Ruhan. Nó chạy ra ngoài đường và bị cán chết.
Cái khoảnh khắc đó đã ghim sâu vào tâm trí Park Ruhan, chỉ vì muốn em thật giống cô ta mà hại chết một con mèo vô tội.
Park Ruhan thẫn thờ đứng ở đó, đôi mắt chăm chăm nhìn mèo con trên đường bị người ta vứt vào thùng khác.
"Nó chết rồi, về thôi em"
"Về nhanh đi"
"Mau lên Park Ruhan"
Tiếng Eom Seonghyeon đang vang bên tai Park
Ruhan bỗng chốc im lặng, mắt em tôi sầm rồi chỉ nghe thấy tiếng ngã xuống nền đất nặng nề.
•
Park Ruhan tỉnh dậy sau cơn mê, đầu em hơi đau đau như bị đập vào vậy.
Lê từng bước chân nhỏ ra khỏi phòng. Chạm vào mắt Park Ruhan là hình ảnh Eom Seonghyeon đang chăm chú nấu một cái gì đấy.
Cho Park Ruhan...nhỉ?
Park Ruhan liền lên tiếng mặc dù em vẫn nhớ như in cái chết của bé mèo kia.
"Anh làm gì vậy?"
Eom Seonghyeon nghe được giọng Park Ruhan liền quay đầu ra tươi cười nhìn em. Tay Seonghyeon bưng một bát súp ra cho Ruhan.
"Súp nấm của em thích tới rồi đâyy!"
Nụ cười vừa mỉm trên môi cậu chàng họ Park đã liền tan biến.
Seonghyeon có vẻ quên rồi nhỉ? Ruhan ghét nấm, rất ghét nấm. Ruhan ghét bởi mỗi lần ăn nó Seonghyeon lại kể về việc nàng ấy thích món này đến cỡ nào. Đó cũng là món duy nhất Seonghyeon biết nấu.
"Em không thích nấm đâu Seonghyeon"
"Sao em có thể không thích được chứ? Đừng vì con mèo đó mà giận dỗi"
"Em không thích nấm Seonghyeon à"
"Em lại càng không phải nàng ấy"
Seonghyeon chỉ biết im lặng. Còn Ruhan thì đứng dậy khỏi bàn ăn, tự đặt một bát cháo về ăn.
Park Ruhan đã không còn nổi đóa lên, khẳng định mình là ai nữa rồi.
Không tranh luận không phải là chấp nhận mà là mệt mỏi đến mức không muốn nói.
•
Park Ruhan đã luôn chọn chịu đựng cái mác kẻ thế thân để xem đến bao giờ Eom Seonghyeon mới thực sự yêu em.
Nhưng sự hi vọng ấy đã kết thúc khi nàng ta trở về và cướp đi người vốn không phải của Park Ruhan.
Park Ruhan có thể làm gì ngoài đồng ý chia tay và rời khỏi cuộc chơi cơ chứ.
Đến cuối cùng, dù yêu đến mấy cũng thua Bạch Nguyệt Quang trong lòng Eom Seonghyeon thôi.
Tuy nhiên cũng tính là may mắn cho Park Ruhan. May mắn vì không phải là kẻ thay thế nữa. Không còn bị gọi nhầm bởi cái tên xa lạ, bị ép buộc thích hoặc ghét cái gì đó.
Từ giờ tất cả đều theo ý của Park Ruhan chứ không phải Eom Seonghyeon.
•
Park Ruhan đang đi dạo trên đường thì bỗng có một nhóc nhỏ va vào em. Bé con bị ngã xuống đất liền lưng lưng khóc, miệng nhỏ chúm chím vẫn nói với em.
"Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ"
Ruhan thấy vậy liền ngồi xuống rồi an ủi bé con.
"Không sao đâu mà, con có sao không?"
Ruhan ân cần đỡ bé con ngồi lên ghế của công viên. Một bé gái đáng yêu, lại có chút gì đó quen mắt.
Bé con được Ruhan hỏi liền lắc đầu tỏ ý không sao.
"Con không sao ạ"
Park Ruhan liền móc ra mấy cái kẹo đưa cho nhóc nhỏ. Nhìn bé con đáng yêu, lễ phép với một cái má núng nín mà Ruhan không thể không khen.
"Bé con đáng yêu quá"
"Con tên là gì vậy bé con"
Nhóc nhỏ bỗng ngẩng mặt lên nhìn Park Ruhan. Đôi mắt bé con thật đẹp và thật quen mắt. Bé con lại cười rồi trả lời Ruhan.
"Con là Ruhan"
Park Ruhan nghe tới đây liền giật mình. Liền hỏi lại bé con cho chắc.
"Sao giống tên chú quá vậy nè"
"Con nói cả họ để chú coi nào tiên thần nhỏ"
Nhóc con cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tay vừa bóc kẹo vừa nói.
"Dạ Eom Ruhan"
"Hả? Sao tên con"
"Chú thấy tên con lạ lắm hả"
Park Ruhan cười trừ rồi lại lấy tay xoa đầu nhóc con.
"Có hơi lạ"
"Hồi đó Ruhan có tên khác nhưng mà ba đã đổi tên cho con đó"
"Đổi tên ư?"
Bé con cứ vừa nói vừa gật gù.
"Dạ. Mấy chú bạn của ba nghe thấy tên con cũng ngạc nhiên á"
Bé Ruhan như chẳng lạ gì với biểu cảm bất ngờ của mọi người mà nhún vai. Còn Park Ruhan chỉ biết im lặng nhìn bé con trước mắt.
"Ba con nói ý"
"Cái tên này là một cái tên rất ý nghĩa"
Park Ruhan từ bất ngờ chuyển sang tò mò, chăm chú nhìn bé con kể.
"Ý nghĩa sao?"
"Ba nói, đó là người mà ba hổng thể quên được á chú"
"Rồi con nói đó đâu phải tên của mẹ con đâu"
"Ba con nói, ừ, đó là tên của người con trai mà ba đã từng bỏ lỡ"
Park Ruhan có đôi chút sững sờ, nhưng bé con như đã quá quen mà không có gì là buồn cả.
"Con không buồn sao? Vì tên con là tên của người khác"
Bé nghe vậy liền lắc đầu.
"Nhưng ba bảo nó có ý nghĩa mà chú"
Park Ruhan nghe vậy chỉ biết cười trừ, vẫn là do trẻ con quá ngây thơ.
Bỗng tiếng bé con la toáng lên rồi bé chạy vụt qua người Park Ruhan. Ra chẳng phải người xa lạ gì mà là Eom Seonghyeon.
Có vẻ Seonghyeon khá bất ngờ khi thấy Park Ruhan ở cùng Eom Ruhan.
Con bé cứ tíu tít mãi với Seonghyeon mà không thấy vẻ mặt sững sờ lại tiếc nuối của ba nó.
Đã 4 năm kể từ ngày Eom Seonghyeon và Park Ruhan mỗi người một ngả. Seonghyeon chẳng khác xưa mấy nhưng đã là một người cha. Còn Ruhn vẫn chỉ là cậu nhóc ham chơi, thích tận hưởng cuộc sống.
Cả hai chẳng khác lúc đó là bao nhưng chỉ là không còn rằng buộc nhau nữa.
Park Ruhan cũng đứng dậy, cúi chào Eom Seonghyeon một cái rồi cũng rời đi.
Nực cười thật!
Lúc có thì không buồn giữ, giày vò đủ điều. Khi mất lại hết lòng nhớ thương.
Park Ruhan chưa một lần hối tiếc vì đã lựa chọn chia tay Eom Seonghyeon. Thời điểm đó em chẳng là gì ngoài một kẻ có nhiều nét với người Eom Seonghyeon yêu.
Giờ đây dù hắn có nhớ thương hay tiếc nuối em cũng chẳng thể quay ngược thời gian được.
Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top