brave.

choi hyeonjoon là chàng dũng sĩ diệt rồng dũng cảm và tài ba nhất lịch sử. tương truyền, chàng vung kiếm một lần là đủ để phá tan lớp vảy rồng cứng như thép. bất kì con rồng nào cảm nhận được bước chân oai liệt của chàng đều phải cất cánh bỏ chạy. tuy chưa bao giờ tha cho một con ác long nào, chàng vẫn là người có lòng nhân hậu và bác ái bao la.

choi hyeonjoon được lòng dân cũng vì thế, tiếng lành đồn xa. chả mấy danh tiếng của anh đã vang rộng, không ai là không biết đến lưỡi kiếm oai vệ này. cứ hễ người ta bị rồng tung hoành, phá đám đều chạy đến bên chàng, nước mắt giàn giụa cầu xin chàng hãy ra tay.

chàng lần nào cũng mủi lòng, thề sống thề chết sẽ mang đầu ác long về. đương nhiên lần nào chàng cũng thành công.

[...]

"cứu tôi với!!"

trên đường đi dạo, chàng vô tình gặp được một cô thôn nữ, cô nom gấp gáp, sợ hãi và hoảng loạn lắm. tấm lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, chàng nhanh chóng tiến đến và cố gắng trấn an cô.

"xin hãy bình tĩnh."

"h-hức..anh là hiệp sĩ trong lời đồn đúng không? hức.."

"à ừm đúng vậy, là tôi."

"cứu chúng tôi với, có một con rồng đến phá làng tôi, chồng tôi đã bị nó hại chết rồi." - cô vừa gào, vừa la lại vừa khóc. tóc tai bù xù, quần áo lấm lem người như hyeonjoon nhìn liền thấy thương.

"làng của cô ở đâu?"

dạo gần đây số lượng rồng tiêu diệt nhiều bất thường, vốn rồng là loài thông minh lại thêm tính thượng đẳng, coi thường con người, nên chúng ít khi chủ động tấn công mà chỉ lởn vởn bay qua bay lại. chẳng ai khôn ranh mà lại khi không tấn công loài không đủ nhét kẻ răng như vậy.

trừ khi họ xâm phạm lãnh thổ của nó.

tuy nhiên, choi hyeonjoon lại quên mất điều ấy. anh chỉ thấy người phụ nữ này vô cùng đáng thương. anh tự thề với lòng sẽ tiêu diệt con rồng kia!!

khi anh vừa đến làng, mọi thứ đã tan hoang. khói bụi mù mịt, dân làng chạy tán loạn, người già và trẻ con trong mắt chỉ còn tuyệt vọng, lửa còn đang bừng bừng chẳng gì dập nổi và vài căn nhà đổ nát. khung cảnh xám xịt và sầu não đến mức không có ai còn hơi sức mà để ý hyeonjoon. cho đến khi cô gái đi với anh la lên, hô hào mọi người lại gần. danh tiếng đã loan xa đủ để chẳng mấy chốc hyeonjoon đã bị vây quanh bởi những lời như.

"cứu chúng tôi với."

"hãy giết con rồng đó đi!"

"hức hức nhà của em.."

"cháu hãy cứu lấy ngôi làng này.."

"mọi người yên tâm, con sẽ giết bằng được nó."

[...]

một cậu bé đã bảo với anh, cậu nhìn thấy rồng bay ra từ những cánh rừng phía tây và bay về cũng là khuất sau những lùm cây ấy. hyeonjoon cảm ơn cậu và xoa cái đầu nhỏ trước khi hoà mình vào những bóng cây thông.

trời đã xế chiều, vào rừng tuy nguy hiểm nhưng hyeonjoon tin rằng ngọn lửa trong mình có thể tự soi đường dẫn lối. kinh nghiệm giết rồng dày dặn có sẵn giúp anh tìm ra một cái hang lớn, khả năng là hang của nó. anh cẩn trọng tiến vào, nhìn thấy trên tường hằn nhiều vết móng rồng, dưới cái nhìn sắc sảo anh pháp hiện vài mảnh vảy rồng.

dân làng đã nói con rồng có màu bạc tựa thép, lấp lánh dưới ánh sáng và lạnh buốt khi đêm xuống.

và những cái vảy này hoàn toàn trùng khớp.

choi hyeonjoon hoàn toàn chắc chắn mình tìm đúng chỗ, rồng là loài cô độc và có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. những con trưởng thành sẽ tách đoàn và đi tìm một vùng đất để cai trị, càng mạnh mẽ thì sẽ càng đơn côi.

đoạn, anh còn đang cẩn thận xem coi liệu nó còn trong hang hay đã đi ra ngoài, thì một bàn tay đặt lên vai làm anh giật thót, nhanh chóng rút kiếm ra phòng thân.

"ê ê ê!! từ từ hả manh động nha anh ơi!!"

"em tò mò đi theo thôi chứ không có ý xấu đâu mà."

hyeonjoon đánh giá thiếu niên trước mặt, gương mặt sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai. quần áo hơi bẩn và rách vài chỗ, cũng không che được tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ. chân dài, eo thon và vai rộng, rất nịnh mắt.

"cậu là...con hoàng gia à?"

những sợi tóc bạch kim lộ ra khỏi vành mũ trùm đầu thu hút sự chú ý của anh. nếu là người của hoàng tộc thì việc anh chĩa kiếm vào người là trọng tội.

"con riêng ạ."

giàu có thì ai mà không ăn chơi, hyeonjoon vài lần tiếp xúc với những kẻ quyền quý đã sớm quen với thói lêu lỏng này. anh không nói gì chỉ hỏi cậu thêm vài câu rồi đuổi đi.

"chỗ này nguy hiểm lắm hyeonjoon."

"em biết mà, nhưng em tin là anh sẽ bảo vệ được em đúng không?"

"lỡ em vướng chân vướng tay quá thì anh vứt em lại."

"anh!!"

thế là hyeonjoon đành để cậu em mới gặp cùng tên này đi theo vào trong hang.

"anh ơi sao anh lại biết đường đến chỗ em thế?"

"có một dân làng báo với anh là bị rồng tấn công, sau đó thì có cậu bé chỉ chỗ anh đến đây."

"cậu bé đó có tóc nâu và tàn nhang à?"

"ừm thì sao."

"à không có gì, nó tên là william."

"cũng là con riêng của hoàng tộc."

bỗng moon hyeonjoon trượt chân, chưa kịp ré lên thì anh đã đỡ nó bằng một tay, tay còn lại chặn miệng nó ngay. anh dặn nó phải biết giữ im lặng, lỡ con rồng nó nổi điên.

"anh có biết tại sao rồng lại tấn công làng em không?"

"anh đoán là nó bỗng nhiên nổi điên thôi."

"tại sao nhỉ? dân làng em đã làm gì sao?"

"...anh chưa hỏi điều đó, nhưng anh đoán là chắc ai vô ý đụng vào nó thôi."

"đang là mùa động dục của rồng, nhạy cảm lắm."

"ồ anh rành vụ này gớm nhỉ?"

"mấy con rồng ở một mình như này thì tới mùa hẳn là khổ lắm, không tìm được bạn tình lại còn bị con người quấy phá."

"anh sẽ làm tất cả để giết nó à?"

hyeonjoon hơi khựng lại, mục đích của anh chưa bao giờ là giết chóc, hyeonjoon muốn cứu người và cách duy nhất để đòi lấy sự sống là cái chết.

"anh sẽ làm tất cả để cứu dân làng."

"anh không muốn giết nó?"

"vậy chi bằng anh thử thoả mãn nó đi?"

lưỡi kiếm anh bị đá ra xa, hai cổ tay nhanh chóng bị khoá lại, cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo và bị người phía trên kiềm chặt.

"e-em?"

"đừng gọi thế, em đã sống hơn hai trăm năm rồi."

"gọi là chồng ơi."

"thả thả tôi ra."

hyeonjoon vùng vẫy rất kịch liệt, chẳng hề nể nang mà cào cấu, khóc lóc. em mặc kệ, từ tốn tháo từng lớp giáp xuống đến khi anh đã trần trụi em mới kinh hô một tiếng.

"ồ quao anh thật sự có lồn này."

"thế thì hợp với em lắm, anh ơi"

moon hyeonjoon lôi ra hai con cặc hung tợn, tim tím và có gai mềm trông đáng sợ vô cùng. anh thấy mà khiếp vía, nước mắt giàn giụa cầu xin em.

"h-hức..tha tha anh đi mà..hức.."

"hông muốn tha."

rồi ngón tay nó lần mò, đi đến bên môi lồn sũng nước. nó chà lên hai bên mép, day nước lên đùi trong và mắt thấy le đĩ bị vùi giữa hai môi thịt hồng hào.

hyeonjoon bắt lấy hột le, day mạnh làm anh ré lên, giọng rên rỉ ngày một ướt lệ, ngọt ngào. em cứ kẹp viên thịt ở giữa hai ngón, khi thì vọc khi thì gảy. chả mấy mà lỗ lồn đã co bóp, mềm tan trong nước dâm.

"ưm..ư..hức..đừng đừng mà.."

em chán cũng là lúc le đĩ đã sưng phù, lòi ra khỏi thịt lồn. anh nói rất đúng em đang tới kỳ và chẳng tìm được bạn tình, nứng đến điên lên rồi đây. dạo đầu gấp gáp hoàn toàn không phải lỗi tại em, anh đừng có giật nảy rồi liếc em khi lỗ dâm bị hai ngón tay nhồi đầy.

như để trừng phạt, em vừa tiến vào đã khuấy đảo, gãi khắp các tường thịt đến khi gãi trúng điểm dâm thì lại chuyển sang đè nghiến, cắt kéo giữa tường thịt chật chội.

"hức hức..ư..ưm..không được.."

"được hết."

hiệp sĩ nổi gì chứ, đĩ biết cầm kiếm thì đúng hơn. chả mấy mà tay đã ướt đẫm dịch dâm, dương vật nhỏ hồng bắn tinh xong liền cứng lại. lồn càng móc lại càng mềm, bú mấy ngón tay hyeonjoon đến sướng. chỉ cần nghĩ đến chuyện đút được cặc vào em đã phấn khích tột độ.

nhanh nhanh chóng chóng rút tay về rồi một phát dập thẳng cặc vào.

"Ứ! ưm-hức..oa..rút ra..ưm.."

"ư..ức..ha-hưm.."

thịt lồn hệt như ngàn miệng nhỏ, hôn lên thân cặc thoả mãn đến váng cả đầu óc. nước dấm phun ra xối xả, cổ vũ người mau chuyển động. moon hyeonjoon đã nhẫn nhịn rất lâu, em còn ở độ tuổi sung mãn của loài mà phải khổ sở chạy đông chạy tây tìm bạn tình, lại còn tìm không thấy.

đã vậy còn bị đám dân làng ngu xuẩn kia phá phách, em tức đến phát điên mới nhả chút lửa ra doạ đám kia. nào ngờ con người vậy mà dám đi kêu người ngoài vào, dẫn anh đến tận đây. moon hyeonjoon vốn định giết quách choi hyeonjoon cho yên chuyện nhưng mũi loài rồng lại nhanh nhạy phát hiện hương thơm ngọt lịm phát ra từ anh.

thứ mùi mà làm cu nó cứng ngắt trong tức khắc, mùi lồn non.

chẳng mất đến mấy giây nghĩ ngợi, nó đã quyết tâm rồi. cần chạy đâu xa khi bạn đời đã tự mình đến. moon hyeonjoon sẽ ghì chặt cái eo thon này, bóp nát cánh mông đày đặn ấy và chơi nát lỗ lồn hồng nộn kia. đến khi choi hyeonjoon không còn nhớ đến bản thân là ai và thanh gươm kia vung như nào. moon hyeonjoon tự thề với danh dự một con rồng hùng mạnh, sẽ đụ anh đến khi anh hoàn toàn là của em.

lực nhấp của loài dã thú rất mạnh mẽ, mỗi một lần đầu khấc cứng cáp hôn lên tử cung là một lần anh ưỡn ngực, nhịp thở hỗn loạn. lồn lại phun nước, hệt như một cái thác. thân cặc trải đều gai mềm, tuy không đủ làm xước nhưng vừa vặn khiến lồn anh râm ran, ngứa ngáy. hyeonjoon bị cọ đến khó chịu, uất ức đánh mất lý trí.

"hức-ưm.. hyeonjoon..ưm.."

"n-ngứa quá..ưm-hưm.."

"anh muốn gì thì phải nói thẳng ra, không thì em làm sao mà biết được."

"h-ức..mạnh lên..ưm.."

"gì mạnh lên?"

"ư đụ anh..ưm..đụ anh mạnh lên."

"ngoan lắm cưng ơi, anh phải cho em nghe anh đĩ đượi thế nào chứ."

hyeonjoon giữ lời, nó bấu lấy hai bên eo rồi mạnh mẽ thúc vào. đầu khấc chui tọt vào nơi sâu nhất của anh, đồng tử hyeonjoon vỡ vụn, bụng dưới co giật, le toé nước còn lồn múp đã sớm tê dại. rồi mọi thứ lặp lại, cu em chà anh vừa sướng vừa ngứa, anh rên rỉ cầu hoan, em cứ như được cho phép chơi nát tử cung anh.

nằm yên bị dập đến khi cả người rả rời, chẳng hơi sức đâu mà theo kịp chuyển động của rồng nữa, anh gục ngã. em thấy thế thì có ý tốt dùng đuôi bự đỡ người anh, mà vảy rồng vốn sần sùi, gai gốc núm vú nhạy cảm cạ lên đó, sung sướng hoà lẫn đau đớn, bên dưới cắn chặt thêm. moon hyeonjoon cười khoái trá, như vừa tìm được cơ chế ẩn trong game mà điên cuồng dùng đuôi khai phá điểm dâm trên người anh.

hết quấn chặt quanh hai đầu ti đến cạ cạ le đĩ, xoa xoa vành tai đến dạo chơi lưỡi mềm. hyeonjoon bị kích thích quá nhiều. đầu óc đã sớm không còn tươi tỉnh nữa, chỉ muốn em đụ anh nhiều hơn muốn em đừng dừng lại.

họ moon thấy mình sắp ra, liền dứt khoát đút luôn con cặc còn lại đang cô đơn của mình vào lỗ đít anh. hai lỗ bị nhồi đầy, thành vách chắn giữa bị mài mỏng hyeonjoon cảm giác như đầu khấc trong hậu huyệt cũng đang đè nghiến tử cung. anh biết thế này là quá sức với bản thân,

quá sức sướng.

"ưm..hức-ức..á...ha..ha.."

"đ-đừng...dừng..ưm a.."

"sướng quá..hức...chịu không nổi.."

"ư ư hỏng rồi..ưm..bị bị chơi hỏng rồi.."

phê pha đỉnh điểm mà lại bị em nắm chặt đầu cu không cho xuất. moon hyeonjoon tưởng em làm thế là hay rồi, còn dở giọng bảo anh cầu xin mình đi mình cho anh bắn, tự mãn chưa được bao lâu thì hyeonjoon thít chặt bên dưới. hai con cặc bị ép đến khô không ngừng bắn tinh vào sâu bên trong.

moon hyeonjoon thoả mãn ngửa cổ, thả tay cho anh xuất tinh cùng mình. đến khi bụng choi hyeonjoon bị tinh dịch nong cho trướng to, em vẫn chôn cu trong người anh. thậm chí là thấy không đủ mà bắt đầu đánh hai má mông căng mẩy.

"anh hay quá nhỉ?"

"dám bật cả em cơ đấy."

"thế thì để em dạy lại anh nha, em sẽ chơi hai cái lỗ hồng hào của anh đến khi nó không khép lại được thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top