3
Dạo gần đây 1 ngày của Choi Wooje đa phần đều là ngủ.
Em chẳng hiểu sao em luôn có cảm giác buồn ngủ. Nhưng giấc mơ của Wooje thực sự rất đỗi tuyệt vời đối với em. Nơi đó em có gia đình yêu em, người yêu thương em và quan trọng nhất là không có người em gái nào cả.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại phá vỡ giấc ngủ của Wooje. Giọng của người ở đầu dây bên kia còn khiến em khó chịu hơn.
"Cái gì?"
"Mau xuống ăn đi. Nekcha đang đợi"
Thật sự phiền ơi là phiền. Yêu nhau thì yêu mẹ đi lại còn phá giấc của em. Bộ thiếu mặt em ăn thì cô ta chết hay gì?.
Dù khó chịu là vậy nhưng em vẫn đi xuống nhà. Wooje ngồi đó nhìn kẻ bóc người há mồm ra ăn, gắp cho nhau ăn mà nhăn mặt.
"Nekcha ăn gì để anh lấy cho"
"Ăn nhiều cua vào nè em"
"Toàn món em thích luôn đó"
"Dạ em biết rùi. Em sẽ ăn hết lun nhó"
Còn em chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn. Nhìn cách họ tình tứ em lại thấy em giống người thừa thật. Ăn xong Hyeonjun và Nekcha tranh nhau rửa bát nhìn như cặp đôi mới cưới.
"Thôi để em rửa cho mà"
"Nhỡ em bị thương thì sao? Để anh rửa"
Nhìn hai còn người nắm tay nhau tranh dành rửa bát mà Wooje phát chán.
"Nhà có máy rửa bát"
Em chỉ nói vậy rồi quay lưng lên lầu để lại hai còn người ở đó. Vốn dĩ có ở nhà đâu mà biết, những lần hắn ăn ở nhà chỉ vừa đếm trên đầu ngón tay thôi nên không biết là điều hiển nhiên.
Đêm hôm đó bỗng người em nổi phát ban, nó ngứa ngáy và rát nữa. Ban đầu em không để ý nhưng càng về sau càng nặng thậm chí em còn bị khó thở.
3h sáng em một mình lết thân xác ấy đến bệnh viện. Nhìn tình trạng phát ban nặng của em, các chị y tá cũng phải cuống cuồng đưa em đi gặp bác sĩ.
"Em bị phát ban nặng quá Wooje à"
Người con trai ấy nhìn em mà lặng lẽ đánh giá. Không phải bác sĩ quen của em nhưng em biết anh ấy. Là bạn thân của anh Sanghyeok - Kim Hyukkyu.
Sau gần 1 giờ đồng hồ được thăm khám cơ thể em đã ổn hơn nhiều rồi, không còn bị khó thở như lúc nãy, những vết ban đỏ cũng dần dần biến mất.
"Em cảm ơn"
"Em bị dị ứng đấy. Hôm nay em ăn gì à?"
"Dạ...hải sản ý ạ"
"Đợi anh coi hồ sơ chút"
Nói rồi Hyukkyu mở hồ sơ bệnh án của Wooje ra coi. Trong đó ghi rõ em bị dị ứng hải sản rồi sao em còn cố ăn. Dù không phản ứng như Sanghyeok nhưng Hyukkyu cũng biết ít nhiều về hoàn cảnh của đứa trẻ này.
"Em bị dị ứng hải sản"
"Em quên mà anh Hyukkyu"
"Sao lại quên được. Bộ em không coi trọng bản thân mình đến vậy hả?"
Hyukkyu nghe tới câu trả lời nhẹ như lông hồng của em liền mắng em ngay. Em không nhớ thì ít ra người làm chồng như Moon Hyeonjin phải chú ý chứ.
"Hyeonjun không biết à mà còn mua?"
"Nekcha thích hải sản anh ạ"
Câu trả lời của em làm Hyukkyu rơi vào trầm lặng. Anh chỉ có thể ôm đầu mà chửi thể. Giờ anh hiểu sao Sanghyeok lại phát điên vì đứa trẻ này rồi. Đứa trẻ này chịu đựng đến khờ luôn rồi.
"Anh gọi Sanghyeok rồi. Tí nó đến đưa em về"
Vừa dứt mồm thì Sanghyeok đã đẩy cửa phòng ra. Anh ý đầu tóc còn rối chắc chắn là vừa nghe tin của em là chạy như bay đến. Vừa tới anh liền hỏi han em làm em cũng vui.
"Wooje à em ổn hơn chưa?"
"Em ổn rồi mà. Rấc khoẻ luôn nè hyung"
Nhìn Wooje cười Sanghyeok và Hyukkyu đứng ở đó cũng vơi đi phần nào lo lắng. Chưa đợi không khí kịp vui hơn, Hyukkyu liền nói.
"Sanghyeok, biết ai mua hải sản cho ẻm ăn không?"
Sanghyeok nghe thấy vậy liền quay ra nhìn Hyukkyu rồi nhăn mặt nhìn em. Có vẻ anh ấy cáu lên rồi.
"Bé con bị dị ứng hải sản mà??"
Câu trả lời của Sanghyeok làm hai người điều bất ngờ. Quả nhiên là ai thân thiết với em đều biết điều đó. Ấy vậy mà người mang tiếng là chồng em lại không hề hay biết.
"Đm thằng chó họ Moon đúng không?"
Nhận được cái gật đầu của Hyukkyu làm Sanghyeok ngày một cáu hơn. Đến cả người không thân với em như Hyukkyu còn thấy cáu thay em đừng nói là Sanghyeok nhưng em lại bình thản đến lạ.
"Để anh đưa em về tiện thể dã cho thằng kia một trận"
"Tao đi nữa Sanghyeok"
"Nhanh"
Wooje im lặng nối theo bước chân của hai anh ra ngoài. Ở bên ngoài là Minseok đang cuống quýt lên khi thấy em ra. Nghe Sanghyeok và Hyukkyu thuật lại câu chuyện mà lửa giận của Minseok bùng cháy hơn bao giờ hết.
Wooje không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh cách anh giận dữ về mình, quan tâm mình em lại khóc. Chỉ khi ở cạnh họ em mới được làm chính em. Cái lúc nước mắt em rơi xuống họ túm tụm lại dỗ dành em, an ủi em làm em càng dựa dẫm vào người họ hơn.
Họ không phải người thân máu mủ của em cũng không phải người chồng của em nhưng họ lại là nhưng người quan tâm em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top