ôm tụi mình một cái
Cái hạ năm đó, lúc còn hai đứa. Nhớ mãi cái má ửng hồng của hai đứa mới lớn, mắt long lanh khi nhìn người bên, lúc đó thề thốt bên nhau cả đời mà nào biết được đời cũng có lúc li biệt.
Cái nắng chiều, tiếng bánh xe trên con đường làng thân thuộc, có tiếng hai đứa nhỏ nói chuyện rôm rả. Tụi nó làm gì biết lần này nữa thôi đã không còn nhìn thấy nhau.
Lúc hay tin hai hôm nữa thằng Dương lên thành phố con Kiều nào chịu được, nó khóc la đòi qua nói chuyện với thằng Dương, tía má nó nào có cho, nó còn bị tía đánh cho mấy roi vào chân. Làm nó buồn hơn là thằng Dương còn không nói với nó câu nào, cứ thể lẳng lặng bỏ nó nơi quê đồng một mình.
Mấy người lớn nhìn vào cứ tưởng tại con Kiều với thằng Dương thân từ nhỏ nên nó mới làm ùm ben lên như vậy, người ta tưởng nó không muốn xa thằng Dương, tía má nó còn nghĩ vậy nữa là...
Chỉ có con Kiều mới biết sao tự nó làm vậy, nó nghĩ chắc thằng Dương cũng biết mà thằng Dương biết thì sao vẫn nỡ bỏ nó mà đi...
Nó sợ lắm, lỡ thằng Dương không về nữa ai sẽ lại đàn cho nó nghe, ai sẽ lại chiều theo mấy trò của nó đây, ai sẽ dỗ nó khi nó nhõng nhẽo đây, ai sẽ là người cưới nó...
" Em gáng đợi tui hai ba năm nữa, tui sẽ qua hỏi cưới em với tía má!"
(...)
Chương này mình chưa viết xong, hứa sẽ viết nhanh nhất còn đăng lên cho mọi người đọc, đợi một dịp nào rồi đăng mà sao nó tệ quá. Mình còn chưa viết xong nữa, mình cũng chẳng thể viết tiếp, không có cái cớ nào để mình viết nữa.
Giờ phải làm sao nhỉ?
Còn nhiều bản thảo mình muốn viết tiếp để đăng mà, nó dễ thương lắm, nó ngọt lắm, hai bạn trong đấy hạnh phúc lắm
Hai bạn là otp quốc nội đầu tiên mình đu đó, có lẽ mình lỡ đặt kỳ vọng quá lớn quá nhiều nên mình có tí hụt hẫng, tí thất vọng, cũng buồn một tí
Mình nghĩ sao này mình sẽ không gõ truyện nữa đâu, fic cứ để đấy.
Thú thật thì mình tiếc lắm. Biết bao tình cảm yêu thương mình dành cho hai bạn cũng một phần bày tỏ qua fic mình viết, mọi người đọc fic cũng vậy, mọi người chắc cũng sẽ như mình.
Mình cảm ơn mọi người, cảm ơn hai bạn, cảm ơn khoảng thời gian đã đồng hành cùng hai bạn, mình sẽ nhớ lắm.
Sau này vẫn sẽ đồng hành cùng hai bạn, vẫn sẽ yêu thương hai bạn, ủng hộ mỗi sản phẩm âm nhạc của hai bạn.
Mình cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top