Em và anhৎ୭

Chào mọi người!!!

Em là Thanh Pháp hiện tại em đang nằm trong lòng của anh người yêu và được ảnh đúc bánh cho ăn nè , hè hè.Hôm nay em sẽ kể về chuyện tình của em và anh yêu của em cho mọi người nghe , mọi người ngồi trật tự lắng nghe nhaaa, mỏi thì nằm cũng được.˶˃ ᵕ ˂˶

Em với anh là một cặp đôi bí mật của showbic đó nha , em là Thanh Pháp hoạt động nghệ thuật dưới tên Pháp Kiều còn anh là Trần Đăng Dương tên hoạt động nghệ thuật là Dương domic.Vì là bí mật nên không ai biết hết chỉ có bạn bè chung , gia đình và vài anh em thân thiết trong nghề là biết thôi.Nói bí mật vậy thôi chứ hai đứa em được khán giả ship nhiệt tình lắm đó nha , biết vậy nên tụi em lâu lâu cũng thả hint cho mọi người hít nè.Hint thật với chất lượng cao không đó nhe.

Để em kể cho mọi người nghe về mối luân duyên của hai đứa em nha.Em nhớ kĩ ngày hôm đó em đi lên xì phố chơi , lúc đó đang đi dạo thì em gặp mọi người tập trung lại một nơi mà mọi người đứng đông lắm không thấy gì bên trong hết á thấy được đúng cái đầu cao cao mà đen đen lấp ló phía trên thôi , lúc đó em tưởng ở đây người ta xiếc đường phố , em cố lách vào bên trong để xem.Tại lúc đó em nghĩ có vẽ tranh đường phố thì mấy bộ môn khác cũng như vậy được với lại lúc đó có nghĩ trên đời này làm gì có người khủng lồ cao cao to to như trong phim ở quê hay bất cho cháu nó coi đâu .Em cố dữ lắm mới lách lên hàng nhất được , à thì ra có nhóm người đang nhảy ở đây nên mọi người mới bu đông vậy , va vào ánh mắt em đầu tiên là cái con người mà nãy em thấy cái đầu cao nè , ờ thì dáng người cao thiệt đó mà sao ốm như cò ma vậy tóc thì xéo qua một bên mà nhảy trước mọi người thì mặt mài vui vẻ lên sao mà nhăn nhó kì quá à, em không có thích.(•̀⤙•́)

Từ từ để em nhìn kĩ lại lỡ đẹp trai thì saoooo.Hửm sao mà quen quen ta ơi , quen dữ lắm để em gắng nhớ coi , mọi người đợi em nha.⏰⏰
À em nhớ ra rồi nè, cái con người này là cái người mà hồi nãy chạy hối ghét cay ghét đắng.

"Sao hồi đó em ghét Dương quá dợ??"

"Bé ơi bé à bé hởi , bé iuuu"

"Dương ơiii, Dương im lặng một chút cho em được khônggg"

"Hở, được mà bé ơi , bé hả họng ra Dương đúc bánh chooooooo"

Em nói thiệt là ngay giây phút đó em muốn liếc cái con người đó lắm rồi , à em nhớ lộn em có liếc không chỉ liếc đâu em còn bĩu môi nữa.Giữa chốn đông người mà em cứ lâu lâu bĩu môi rồi liếc cái người đó quài , mà hình như người ta biết em liếc người ta hay sao á em thấy người đó đó nhìn sang em rồi cười mà đâu phải lần một lần hai đâu mà nhiều lần luôn ấy chứ , phái em rồi chứ gì mà còn lâu em mới đồng ý.Múa múa nhảy nhảy xong rồi nè , em thấy mọi người cũng bắt đầu giải tác dần rồi thì em đi luôn chứ ở đây làm chi , mà đang tính đi thì nghe tiếng ai gọi em quay lại thì thấy cái người mà va phải em nè , tính lại đây làm chi muốn va cái nữa hả. Thấy người lạ lại gần em cũng nghe lời mẹ lắm , đứng xa xa lỡ có gì còn chạy , chuyển bị sẵng tinh thần từ chối khi nhận kẹo rồi đó.

Mà em nói thiệt là phút giây đó em đâu có ngờ cái người cao cao gầy gầy trước mặt này là người đang đúc bánh cho em ăn bây giờ đâu, đâu ai ngờ tới.Phải nói là công chăm dưỡng của em quá lớn lao đi ,đẹp trai ú ú ra hẳn.

Quay lại câu chuyện , sau khi nghe có ai gọi , em đứng lại rồi quay ra sao còn chưa kịp hỏi chuyện gì hay ú ớ câu nào thì đã có người nhét vào tay em ba bốn viên kẹo chưa hết bàng hoàng thì em đã phải nghe một tràn dài đằng đẵng vậy như vậy nè.

"À bạn ơi cho ờooooo.........cho mình xin lỗi sự việc lúc nãy nha tại mình m-mình mình hơi gấp nên có va trúng bạn á , bạn cho mình xin lỗi bạn tha lỗi cho mình nha còn mấy viên kẹo này mình cho bạn á , à không biếu bạn đó ủa đâu phải mình tặng bạn ủa có phải không........À mình gửi bạn , bạn coi như là phần đền bù cho bạn nha , nãy bạn bị va phải như vậy có đau lắm không , mình m-mình mình không có cố ý đâu bạn ơii hay để mình đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra nha!!!" Theo em nghe được thì giọng có phần rung rung.

"Trời ơi tui có làm sao đâu , va trúng cũng đâu có té hay sao đâu mà bạn làm quá lên dị"Em sao khi nghe một tràn thì chỉ biết bất lực mà nhẹ giọng nói thôi , sợ mà lỡ lớn tiếng một chút là cái người này sẽ khóc trước mặt em quá.

"Bạn không sao thật hả????Có sao không????"

"Tui nói là không sao rồi mà , không có sao thiệttt .Con trai gì mà dễ khóc quá dị, mít ướt quá à!!"

Mà mọi người nghe tới đây cũng biết người đó là ai rồi đúng không nè .Anh yêu của em đó , lần đầu gặp đã khiến em thấy khó ưa còn xém khóc trước mặt em nữa.

"Ấn tượng đầu tiên của bé về Dương là dị dợ bé , bé ơiiiiiiii"

"Còn Dương , ấn tượng đầu tiên về bé là một em mèo nhỏ nhỏ xinh xinh dậy nè😾😾 mà lúc đó trông bé cọc lắm ,hiền hiền ngoan ngoan như bây giờ thì tốt hơn:333"

"Ấn tượng đầu của em về Dương đó hả"

"Cao ơi là cao dậy nè mà Dương ơi lúc đó Dương ăn gì mà cao quá dị như người khủng lồ vậy đó , còn một phần nữa là Dương mít ướt quá à chưa ai làm gì đã khóc"

"Tại Dương lo cho bé thôi màaaaaa"

Em nghĩ là em không nên nói với anh yêu của mình ấn tượng đầu của em về ảnh là như con cò ma và cực kì đáng ghét đâu lỡ ảnh nghe vậy rồi khóc là em phải đi dỗ không có thời gian kể cho mọi người nghe đâu.

Mà lạ lắm ta ơi , tự nhiên từ bữa đó là coi như là anh yêu ảnh bước vào cuộc đời em luôn .Em đi đâu cũng thấy Dương đi theo vậy đó mà cũng lạ lắm không phải là Dương đi theo em từ nhà hay sao đâu mà kiểu đang đi ngoài đường cái gặp Dương vậy nè , mà lúc đó có thân quen gì nhau đâu mà hởi ra cái Dương thấy em là sáp sáp lại vậy đó ,được lâu lâu chút xíu thì Dương đòi xin cách liên lạc của em mà lúc đó em cũng ngán cái sự bám theo này rồi nên là cho luôn chắc xin xong là cái con người này bỏ đi liền mà.

Đâu có bỏ đâu ngược lại ngày nào cũng nhắn tin cho em hết á , rũ em đi chơi chỗ này chỗ nọ tùm lum hết á. Rồi thì chỉ lên chơi vậy thôi chứ em đâu có ở luôn đâu , cũng tới ngày em về quê lúc em sắp về em thấy Dương mếu máo hết chơn á bộ không muốn cho người ta về hay sao á , qua tới khách sạn nơi em ở mà khóc hỏi sao em về .Lúc đó em mới soạn xong đồ cho lúc về nên em mệt lắm , ai muốn khóc muốn quậy gì thì cứ làm đi em không quan tâm .Nằm trong phòng một hồi thì không còn nghe tiếng khóc nữa đi ra thì thấy có thanh niên mặt mài nước mũi nước mắt tèm nhem đang ngồi ăn mì ngon lành ngay bàn vậy nè , nhìn mà tức.

Thôi em hẹn mọi người lần sao nha tại bây giờ kế bên em có người đang mè nheo đòi đi ngủ rồi , em bái bai mọi người nhaaaa😽😽👋









࣪𓏲ּ ᥫ᭡ ₊ ⊹ ˑ ִ ֶ 𓂃

Chao xìn xin chào👋

Bé này viết có 2 ngày à nên không biết nói gì hết á , viết chơi chơi rồi hồi xóa mà ai ngờ giờ sắp đăng luôn rồi , giỏi dữuuuu.

Viết mà đọc lại cười quá cười.

Mong bé này sẽ bù đắp cho mọi người một tí căng thẳng hay áp lực trong cuộc sống, mấy ngày nay cũng mệt mỏi dữ lắm nên mới có bé nhỏ nhỏ này , tự viết tự đọc cũng chửa lành tí, mong mọi người cũng vậy.💙

À mọi người cùng đón chờ phần tiếp theo để xem bé Kiều kể gì tiếp nha.😸

XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC 💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top