em & người

Kiều – em
Dương – người

Vạn lời yêu xen lẫn vài oán trách...

———————

Sao tình yêu nguội lạnh rồi người mới biết thương em!

Tại sao là người yêu trễ nhưng người lại trách rằng em không còn yêu người?

Có bao giờ người nhìn vào mắt em, nơi ngoài hình bóng người đẹp nhất!

Người có từng nếm được vị ngọt nơi môi em như cách em say đắm hương vị nơi môi người?

Tay em đan tay người, tay em khẽ run tay người buông thỏng.

Lời người thì thầm như mật ngọt bên tai, em say mê hút lấy mà chẳng hay đó là đường giả.

Người khẽ cười, em ngỡ hoa đang nở.

Tình em trao người có trân trọng?

Tim em mở cửa đoán người, tim người khóa trái!

Đến cả vi khuẩn trong em cũng yêu người còn người thì miễn nhiễm với nó.

Em buông, người chẳng giữ.

Em quay lưng, người chỉ đứng nhìn.

Người nắm tay ai không phải tay em!

Có em thương người, có người – người thương ai!

Cái ôm ấm ấp nào có từng dành cho em?

Bờ vai em cần, nào còn chỗ cho em!

Người ngỏ lời, để lại em hai khóe mắt ngấn lệ.

Người lừa em bằng dịu dàng, em dối mình bằng hy vọng.

Em từng tin người, từng tha thứ, từng chờ!

Em và người, mỗi người một hướng.

Một kẻ quay đi không ngoảng lại,

Một kẻ ôm hết thảy kỷ ức về người.

Kết thúc,

Em đau.

Người vẫn sống tiếp!

———————

Viết cái gì không có hiểu???

End nha?🤓

#P🐟🐟🐟

Xin cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top