5
sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy inh ỏi vang vọng khắp cả xóm làng, những giọt nắng mai mềm mại nhẹ nhàng nhảy múa trên gò má lâm anh trước làn sương nhẹ còn vương vãi trên nền đất khô cằn lác đác sỏi đá.
thật là một buổi sáng nhẹ nhàng và đằm thắm, nhưng máu điên trên người lâm anh lại đang sôi lên sùng sục vì cái bánh xe đạp vừa mua chỉ mới vỏn vẹn ba ngày trước, vậy mà hôm nay đã xì hết chỉ còn lại mỗi cái vỏ rỗng.
"má đen thiệc chớ." - lâm anh bực bội đá một cái vào chiếc xe đạp, thảm đến nỗi còn không dám đá mạnh chỉ vì sợ nó sẽ gãy tan thành trăm mảnh.
tiếng chuông xe đạp của phúc nguyên bất ngờ vang lên từ đằng xa rồi dừng lại ngay trước cổng nhà lâm anh, đúng hơn là ngay trước mặt cậu.
"sao vậy?"
nó hỏi, dáng vẻ đầy sự thắc mắc trước sắc mặt không mấy thoải mái của cậu bạn nhà mình.
lâm anh cau có nhìn nó: "mắt để đâu?"
"..." - phúc nguyên đứng hình mẹ luôn.
thiệc tình, mới sáng sớm ra mà cái xe đạp chết tiệt này đã làm cho cục vàng của phúc nguyên bực bội rồi sao? còn giận cá chém thớt nữa á chớ???
lâm anh mệt mỏi nhìn xuống chiếc xe đạp của mình, chiếc xe đạp này đã truyền từ đời ông nội sang đời ba của cậu, tính tới nay đã mấy chục năm rồi nên giờ nó nhìn cũ kỹ hẳn. nếu không phải vì là của cải lâu đời để lại thì lâm anh đã sớm đạp nó gãy thành từng mảnh cho bỏ tức rồi đi bộ cho xong.
hằng ngày phúc nguyên đều cố gắng thức sớm để kịp giờ mà chạy sang nhà lâm anh, rồi hai đứa nó sẽ cùng nhau đến trường, như một thói quen không thể bỏ. giờ bánh xe xì mẹ rồi thì phải làm sao? phúc nguyên chỉ hỏi cho có thôi chứ đâu ai biết được nó là đứa duy nhất lòng rộn ràng vui như tết đến mỗi khi xe lâm anh bị xì bánh đâu.
hông phải vậy thì là gì nữa? xe lâm anh xì bánh rồi thì có muốn hay không muốn, lâm anh cũng buộc phải cắn răng đặt mông ngồi lên yên xe của phúc nguyên thôi!
"vậy thì lên xe tao, tao chở nữa cho."
lâm anh đắn đo nhìn nó, dù hành động vẫn là đành lòng bước xuống để dắt xe lại vào nhà, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía nó mang theo rất nhiều sự nghi ngờ.
ủa, cái thằng ranh này có phải nó đang vui không ta?
phúc nguyên vui mà, lâu lâu được chở crush sau lưng trước sự chứng kiến của bạn bè và cả trường thì lại vui thấy bà cố luôn chứ đùa.
phúc nguyên chống một bên chân xuống nền đất đầy cỏ, vài giọt sương mỏng nhẹ vẫn còn đọng lại trên những ngọn cỏ xanh rờn khẽ rơi vào chân nó mang cảm giác mát lạnh.
mà được đèo lâm anh sau lưng, lòng nó lại càng rộn ràng mát mẻ như mùa xuân đến.
nó nhìn về phía cổng sắt đang kêu lên những tiếng kẽo kẹt chát chúa khi cậu đang cẩn thận khoá chặt nó lại. phúc nguyên không biết đã bao lâu rồi nó mới ngắm nhìn rõ cái cổng sắt này dù rằng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, nó đều đến đây và bước sang ranh giới của cái cổng đó. có lẽ vì nó đã quá mức quen thuộc để phúc nguyên phải chú ý, rằng những vết hoen gỉ giờ đây ngày một nhiều hơn, và thứ mùi kim loại ẩm mốc lại trở nên nồng nặc bốc lên mỗi khi trời trở gió.
nó nắm chặt tay cầm, giữ chặt cho chiếc xe đạp không lung lay khi lâm anh đã hoàn toàn ngồi xuống phía sau lưng mình.
"ổng bán lốp xe dỏm quá chừng mà lâm anh mua quài vậy."
"nó rẻ."
"vậy thì nói tao, tao mua dùm lâm anh cái lốp xe xịn hơn."
"thôi, tốn tiền mày lắm."
phúc nguyên định lên tiếng nói "tốn tiền cho lâm anh thì có sao đâu" nhưng rồi lại thôi. thiết nghĩ nếu lâm anh khỏi mua được cái bánh xe nào luôn thì nó lại càng có nhiều lý do để đèo lâm anh ngồi sau lưng mình mỗi ngày, rồi cả trường sẽ chứng kiến nó được chở cậu sau lưng, thế là lại được một công đôi việc, vừa được chở crush vừa đánh dấu chủ quyền.
chỉ mới nghĩ thôi mà lòng phúc nguyên đã rộn ràng khó tả, nó tự mỉm cười một mình, lưng run nhẹ khiến lâm anh ngồi sau liên tục nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
"cười cái chó gì? có lái nhanh lên không?"
"ựa biết rồi, gì mà khó tính thấy ớn..."
khó tính thôi, chứ dễ để yêu mà.
——
không bao lâu nữa kỳ thi tốt nghiệp sẽ đến và nguyễn thanh phúc nguyên - người đã trịnh trọng tuyên bố với bản thân mình rằng: từ giờ đến lúc kỳ thi diễn ra, nó sẽ chính thức bước vào chế độ "tu thành chín quả", dẹp sạch hết mọi cuộc vui chơi vô bổ và thành tâm tu luyện!
nói thì mạnh miệng thế thôi chứ giờ nó cũng méo hiểu tại sao mình lại đang đắm mình dưới dòng nước mát lạnh của một con suối nhỏ nằm sâu trong rừng cùng với mấy thằng cốt trong xóm nữa.
chuyện là lúc sáng sớm, khi mà nó chỉ vừa mới mở quyển vở bài tập chi chít những công thức toán của mình ra và chuẩn bị tụng 100 cái công thức, thì chiếc điện thoại bất ngờ reo lên tiếng thông báo tin nhắn.
[bờ rồ]
08:15
—> ê.
—> đi tắm suối không?
thăng nguyên thề là nó hoàn toàn có thể bơ đoạn tin nhắn này đi, nếu người gửi không phải là người trong lòng nó.
08:15
thôi tao bận học gùi. <—
08:16
—> ừi.
—> đi đi có mấy anh nữa.
08:16
thuii, nguyên hông đi đâu. <—
08:17
—> :(( đi đi mà.
—> nhaaaa.
"..."
ừ thế là phúc nguyên cất sách cất tập vác cái xác đi liền, phúc nguyên chịu thua.
trước mặt nó là vài thằng anh trong xóm đang đùa vui ríu ra ríu rít dưới dòng nước chảy đều trong vắt. nước văng tung toé, văng lên hết cả mặt nó, làm nó khó chịu mà phải lảng sang một chỗ khác. nó thậm chí còn thấy thằng duy đang cố tụt cái quần duy nhất còn sót lại trên người minh hiếu nữa kia.
"chu cha lạnh quá."
tiếng xuýt xoa của cậu vang bên tai, nó quay đầu lại nhìn lâm - chướng ngại vật duy nhất có cái mặt tiền đẹp đến vô lý trên con đường tu hành của nó - anh đang cố ngâm mình vào dòng nước để cơ thể mình bớt lạnh. khác với lâm anh đã sớm cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, thằng nguyên vẫn còn y nguyên cái áo thun trên người, hai tay áo nó xắn lên cao và tóc mái được kẹp lại bằng một cây kẹp màu hồng.
cây kẹp hồng mà lâm anh tặng nó, được tháo ra từ tóc con búp bê của một đứa nhóc nhà hàng xóm.
"? lạnh thì mặc áo vô đi."
"tao không thích."
"tao cũng không thích."
"hả?"
phúc nguyên nhìn lâm anh bằng nửa con mắt, hả gì mà hả? không lẽ giờ nó phải nói là 'tao không thích mày cởi áo vì tao muốn trừ tao ra không ai được mấy cơ thể của mày nữa hết!' sao?
phúc nguyên rất muốn nói ra nhưng vì sợ lâm anh lại chưởng cho nó mấy phát nữa nên nó đành ngậm miệng, để lời nói trôi tuột xuống cổ họng.
lâm anh lắc đầu vài ba cái rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình ra đằng sau, dần dần tiến lại phía tảng đá to nơi phúc nguyên đang tựa lưng vào rồi đứng cạnh nó.
nó liên tục đung đưa cái chân phải của mình phía dưới dòng suối mát lạnh trong khi chăm chú lắng nghe cậu phàn nàn về những chuyện linh tinh đâu đó. hôm trước bọn nó vừa có bài kiểm tra môn lý, thế mà trời xui may rủi ra sao, hôm đó lâm anh quên đúng duy nhất cái công thức quan trọng câu lấy điểm tuyệt đối.
lâm anh chọt chọt cái cùi chỏ của mình ra sau, ra hiệu cho thằng nguyên nhắc bài giúp mình. thằng nguyên thấy bạn ra hiệu thì ngay lập tức như bị thôi miên, cặm cụi ghi chép công thức ra tờ giấy nháp, xé nhẹ rồi lén lút nhét vào bàn tay của lâm anh đang mở sẵn bên dưới bàn.
đương không công thức đâu không thấy, chỉ thấy cái bản kiểm điểm thù lù trước mặt hai đứa nó. lâm anh thù ổng dữ lắm, tới cái cỡ mà bữa nào cũng đem ổng ra làm nguyên liệu chính đặng xào tới nấu lui, vậy mà á có thời gian nói xấu ổng chứ nhất quyết không chịu chép phạt, để mà tới cái hồi phải nộp phạt thì lại dính lấy thằng nguyên năn nỉ nó chép phụ.
mười hai năm trời đi học nó ghét nhất là cái trò nhờ vả chép phạt phụ này nọ, vậy mà lâm anh chỉ cần í ới làm nũng với nó chút thôi thì có 500 trang nó cũng chép hết.
nói thằng nguyên dại trai cũng được, nó nhận luôn.
à không, dại lâm anh chứ?
nó cố gắng tận hưởng cái bầu không khí trong lành từ cái ngày nghỉ hiếm hoi của một học sinh cuối cấp. à phải rồi nhỉ, chúng nó cuối cùng cũng đã bước chân vào cái năm học cuối cùng của đời học sinh. phúc nguyên âm thầm cảm thán, có khi chẳng mấy chốc nữa là nó sẽ có mặt trong đám cưới của đứa nào đó trong lớp cũng nên.
ở mấy vùng quê như bọn nó đang ở ấy mà, sau khi đủ tuổi trưởng thành là đã phải đi thành phố lấy chồng sanh con hết rồi. gia đình phúc nguyên may mắn hơn nhiều hộ gia đình ở đây vì nhà nó giàu nứt vách, giàu nhất cái làng này. trong những lần đi phát đồ từ thiện, nó đều thấy rõ cái sự thiếu thốn, nghèo khổ, người dân ở đây đều toát lên cái vẻ cơ cực, bữa đói bữa no.
nên người ta đều nghĩ ít nhất điều đó sẽ thay đổi được cuộc đời của đứa con mình đã đứt ruột đẻ ra. mà biết sao được, làm gì có cách nào để lấp đầy một cái giếng đã liên tục bị khoét sâu vào lòng đất qua biết bao nhiêu thế hệ và tồn tại ngót nghét đã mấy chục năm trời.
phúc nguyên lơ đãng chộp lấy một chiếc lá khô trôi lềnh bềnh trên mặt nước và cố xé rách nó, giọng nói của cậu bên tai cũng đã thành công kéo tâm trí nó về thực tại.
"hôm qua, cái con bé tên đào khối dưới á, mày có nhớ hông?"
"sao?"
"trả lời?"
"...nhớ."
phúc nguyên nhớ, nhưng nó không thích nhắc tới cái con bé đó.
phúc nguyên nhớ rõ đầu năm lớp mười một, cái ngày mà hai đứa nó cùng thằng duy đang xếp hàng để dự lễ khai giảng của trường thì một đám bọn lớp mười từ đâu đùa giỡn chạy toán loạn gần chỗ bọn nó. và rồi một đứa con gái sụm nụ, tông thẳng vào lâm anh rồi té cái đụi ngay chỗ tụi nó.
thế là lâm anh với cương vị là đàn anh đã cõng con bé đến tận phòng y tế nằm ở tầng hai của trường và bỏ lại thằng nguyên cô đơn lẻ loi! (phúc nguyên thực sự quên luôn thằng duy vẫn còn đang ngay cạnh).
kể từ ngày đó trở đi, con bé đó dường như đã rơi vào lưới tình với cậu bạn của nó, tin đồn cũng lan đến khắp cả khối với tốc độ chóng mặt, khiến phúc nguyên cứ đứng ngồi không yên sợ rằng lâm anh sẽ bỏ nó đi theo cái con bé đáng ghét đó.
nhưng may mắn là lâm anh chưa từng có ý kiến gì về việc đó và vẫn luôn giữ mối quan hệ anh em quen biết nhau không hơn không kém.
nhưng nó vẫn không thích.
anh em á? thân lắm à? xía.
"hôm qua ẻm mới rủ tao tới tiệm bánh nhà ẻm chơi."
"gì?!"
'ẻm' luôn chớ?!
"làm gì mà giật dữ?"
"xuỳ, rủ tới nhà chơi luôn á hả? thân dữ..." - phúc nguyên bực bội với giọng điệu của lâm anh mỗi khi nhắc tới con bé đào. nó không muốn nói thêm nữa, chỉ quay đầu sang hướng khác, bất cẩn để lộ rõ vẻ giận hờn: "vậy sao lâm anh không đi đi, để người ta buồn nữa."
lâm anh bật cười khiến nó khó hiểu nhìn sang, cảm thấy như mình đang bị trêu đùa.
"cười gì..."
"tao từ chối rồi, tao nói là tao bận."
hửm? phúc nguyên bất ngờ, lông mày của nó cũng dần dần giãn ra, một cảm giác an tâm truyền đến khắp cả người nó, nhưng nó vẫn nghi ngờ lâm anh cố tình nói dối mình.
"thôi đi, mày xạo ke chớ gì, thích muốn chớt mà còn diễn."
"ừm hửm? tao thích đi với mày hơn."
lại nữa. phúc nguyên âm thầm chẹp miệng trong đầu. đúng là không thể nào giận lâm anh quá lâu, chỉ trách nó quá dễ dàng để bản thân mình gục ngã.
"mà nè... tao để ý lâu rồi á."
"s-sao?"
đối mặt với ánh mắt tròn xoay toát lên vẻ bồn chồn của nó, cậu khịt mũi, vươn tay lên trên trán nó nơi chiếc kẹp hồng sắp sửa rơi khỏi lọn tóc mái của nó.
"cứ mỗi lần tao nhắc tới em đào là mày như con nít đang dỗi á."
"dễ thương ghê ta."
lâm anh cố tình kéo dài chữ cuối cùng như trêu ghẹo một đứa con nít, dùng hai tay tháo chiếc kẹp hồng của nó ra rồi nhẹ nhàng vén một bên tóc của nó lên kẹp lại cho ngay ngắn.
phúc nguyên lúc nãy hồi hộp đến nỗi sợ rằng vừa rồi mình đã dỗi quá lố mà bị cậu nhìn ra hết tất cả bí mật giấu trong lòng, nhưng thật may là lâm anh chỉ nghĩ phúc nguyên là một đứa con nít hay dỗi bừa không hơn không kém.
trái ngược với ánh mắt chăm chú chỉnh lại tóc mái cho nó của cậu, ánh mắt của nó lại không chịu nghe lời, vô thức hướng hướng dần xuống cần cổ trắng ngần của người đối diện. mắt nó từ cổ dần dần di chuyển xuống hai bên xương đòn, dời qua bên bắp tay tay đầy đặn rồi lại hướng dần xuống chiếc eo thon gọn.
rồi nó tự giật mình vì thấy bản thân vừa làm hành động không nên, không chịu nỗi liền rít một hơi rồi quyết định rời khỏi bàn tay của cậu.
"thôi tao lên đây." - phúc nguyên nhanh chóng quay lưng đi, trốn tránh cái cảm xúc hiện tại và mang theo gương mặt đã sớm phủ lấy một màu đỏ hồng. nhưng không may là lâm anh đã nhìn thấy hết mọi thứ, cậu lo lắng hỏi nó.
"mày sốt hả?"
"đ-đâu có."
"? mày xạo chó vừa thôi, mặt mày đỏ lè đỏ lét rồi kìa."
"mày mà bệnh là tao chết với mẹ mày, lại đây đặng tao coi!"
phúc nguyên lùi ra sau lắc đầu chối nguầy nguậy, nhưng nó càng lùi lâm anh càng tiến tới, toàn bộ vùng thân trên trắng trẻo của cậu hoàn toàn hiện rõ rần rần trước mắt nó.
"m-mày đừng có lại gần tao."
"cái-...! tao đang lo cho mày mà?! nhìn mày như sắp chết vậy?! lại đây!"
"làm gì tới mức đó?! thôiiiii!"
"á à thằng nhóc con, nay biết chống đối tao luôn hả?!" - nghe lâm anh gằn giọng, phúc nguyên đổ mồ hôi hột liền nhanh chóng leo lên tảng đá ngay đó. nhưng lâm anh nhất quyết không tha, cậu siết chặt sợi dây quần của mình lại rồi cùng leo lên theo sau, tay vội chộp lấy thắt lưng quần của thằng nguyên.
"l-lâm anh! thả ra tao tụt quần giờ!"
"đéo thả, tao phải coi mày có sốt hay không!"
"hai thằng đó làm cái đéo gì vậy?" - hoàng long vuốt cái mặt ướt đẫm của nó và khinh khỉnh nhìn về phía hai thằng đang la lối không ngừng ngoài kia.
"ai biết, thằng lâm anh kêu nó mệt nên không chơi nữa, thì ra là để đi tụt quần thằng nguyên một mình." - duy lân híp mắt, phán đoán như thần, nhưng chưa kịp hé thêm câu nào thì một cảm giác mát mẻ truyền từ phía dưới khiến nó phải giật thót hết lên.
"má thằng chó duy mày tụt quần tao quài đi!!!"
thế là mấy thằng khứa lại tiếp tục cuộc chiến tụt quần không hồi kết của mình mà không thèm mảy may đến mạng sống đáng thương của thằng nguyên hiện đang bị đe dọa bởi ông kẹ lâm anh.
phúc nguyên vừa hay thoát khỏi cú kéo quần của cậu liền nhanh chóng bò đi. tưởng rằng sẽ thoát được khỏi lâm anh, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng vậy?
bất ngờ một lực mạnh nắm chặt lấy một bên vai nó, rất nhanh thằng nguyên như mất quyền tự chủ cơ thể, nương theo lực đẩy mà nằm cái đạch xuống bề mặt đá trơn mịn. nó còn cảm nhận được một vật vừa ấm vừa mềm đỡ ngay sau đầu nó, là bàn tay của lâm anh.
vì quá bất ngờ nên nó cứ theo bản năng mà đỡ lấy một bên eo của người nằm trên, cảm giác ẩm ướt, mềm mại tựa như bông ấy truyền đến từng nấc da trên bàn tay và đánh thức hết mọi giác quan trên người nó.
ngay cả khi nó giật mình buông ra, cảm giác âm ấm ở đó vẫn còn đọng lại y nguyên không chịu rời đi.
lâm anh đè nó ở dưới, một chân của cậu cong lại đè lên đùi của nó ngăn cho nó nhúc nhích. sau khi chắc chắn rằng thằng nguyên không thể tiếp tục bỏ trốn thì cậu mới đặt tay lên trán nó, kiểm tra xem nhiệt độ có bình thường hay không.
thằng nguyên lúc này đã hoàn toàn đánh rơi tâm trí của mình theo dòng chảy của con suối. rõ ràng là nó vừa ngâm mình trong làn nước mát lạnh, thế mà giờ muốn tìm một chỗ không nóng trên cơ thể nó cũng là một thử thách khó nhằn.
người nó nóng ran, nóng như vừa nhảy vào tận đáy hồ dung nham, ánh mắt như lửa đốt của nó ghim chặt vào tận sâu trong đáy mắt cậu không rời, khiến cho ngay cả lâm anh cũng phải ngại ngùng mà đỏ mặt.
nhưng sự ngại ngùng ánh lên trên gương mặt cậu lại nhanh chóng bay đi mất và thay thế bằng cái vẻ đầy hốt hoảng và bối rối.
"mày... thôi xong rồi."
một thứ nước đặc sệt bất ngờ chảy ra từ mũi, phúc nguyên đưa tay lên quẹt ngang và một vệt màu đỏ tươi nổi bần bật trải dài trên mu bàn tay nó.
thằng nguyên thầm cảm tạ trời đất đã cứu nó một bàn, vì nó đơn giản là chỉ bị chảy máu mũi, thay vì ngại đến mức hoá khùng hoá điên.
——
đúng y như dự đoán, thằng nguyên sốt đến vật và vật vờ như hồn ma vất vưởng trên giường suốt hai ngày liền.
"má thằng báo con, nói rồi mà không nghe."
cậu đến nhà nó vào buổi chiều tối ngay khi vừa nhận được tin nhắn của nó. lâm anh thở dài, cậu đặt cái bịch thuốc mà mình vừa mua ở trên bàn rồi cởi áo khoác ngoài vắt tạm lên đầu giường, nhẹ nhàng lôi cái ghế lại ngồi cạnh thằng nguyên.
riết rồi không biết cậu là bạn hay là người hầu của nó nữa. lâm anh phải bỏ ngang công việc để mà chạy đi mua thuốc cho nó uống trong khi người giúp việc loanh quanh ở nhà nó thì đầy ắp.
trong lúc than phiền, một con bé giúp việc đã nghe thấy và nói với cậu rằng: "bọn em có xin anh nguyên đi mua mà anh hổng cho, bắt buộc phải là anh lâm anh mới chịu.
rồi rồi hiểu rồi, cái mác bạn thân của cậu chắc chỉ hơn đầy tớ nhà nó mỗi cái tên.
"ư... mệt quá đi."
"mệt ông cố nội mày á, bữa hổm cho tao coi sớm thì đâu có sốt cao."
"hông phải..."
"đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng đó, ngồi dậy nốc thuốc đi."
hôm bọn nó đi tắm suối, sau khi cả đám hộ tống thằng nguyên lên trạm xá thì nó cũng sốt luôn ngay sau đó, báo hại cậu và thằng duy phải ở lại để đợi nó chích xong một mũi hạ sốt cấp tốc rồi mới được về. thế nào mà tối hôm đó nó không những không giảm sốt mà còn sốt cao hơn.
lâm anh rót một ly nước ấm từ cái ấm đun nước nhà nó, cẩn thận đặt nhẹ xuống mặt bàn đá đắt tiền.
nhà của thằng nguyên thực sự giàu hơn nhà cậu rất nhiều, từ chén dĩa, đèn trần, mấy bộ ấm pha trà và kiến trúc của ngôi nhà ngói ba gian rộng lớn. nếu không phải là vì nó đã chỉ qua cho cậu từ trước thì cả đời này chắc lâm anh cũng chẳng đụng tới được mấy món đồ như này, vậy nên mỗi lần tới nhà nó chơi, cậu đều tự động bật chế độ cẩn thận tuyệt đối, động vào cái gì cũng hết sức nhẹ nhàng.
phúc nguyên cho rằng điều đó rất đáng yêu.
"rồi! e hèm, bé phúc nguyên ngồi dậy uống thuốc cho thầy nàooo."
lâm anh đưa cho nó ly nước và một đống thuốc đã lấy ra sẵn cho nó, dỗ như dỗ mấy đứa con nít ở trường mầm non.
phúc nguyên nằm sấp, nhìn cái điệu bộ của cậu theo cái kiểu rất không vừa mắt. nhưng lâm anh vẫn cười với nó, hất cái đầu ra hiệu kêu nó ngồi dậy.
nó chống tay, khó khăn lắm mới ngồi dậy được vì đầu óc nó cứ xoay mòng, người nóng ran như bị đốt cháy hận không thể nhúng cả cơ thể vào một cái ao chỉ toàn là nước đá.
cả quá trình nó uống thuốc diễn ra cực kỳ quằn quại, cứ mỗi một viên thuốc là uống một ngụm nước đầy ụ, xong hết đống thuốc đó thì liền nhét vào miệng một cục kẹo vị cà phê mà cậu chuẩn bị sẵn. xong! kết quả là no cành hanh luôn.
"lớn rồi mà còn làm nũng với tao thì sẽ thành thói xấu đó."
không biết thằng nguyên có nghe hay không, chỉ thấy nó gật gà gật gù, đưa tay ngang mũi rồi thở ra một hơi. hình như là do hơi thở quá nóng nên nó lập tức nhăn mặt, lâm anh bỗng dưng cũng bị kéo theo, không ngăn được nụ cười nhẹ trên môi.
ngay sau đó cậu liền nhận ra, chính cái sự nuông chiều nó vô điều kiện của cậu cũng không khác gì một thói xấu là bao, một thói xấu mà cả cậu và nó đều không muốn sửa lại.
"hôm nay lâm anh có đi làm không?"
"không, tao được ông chủ cho nghỉ một ngày nên mới có thời gian qua mày nè."
"cho nghỉ thiệt hả? cái ông đó khó ưa gần chết, sao dễ vậy được."
"tao được nghỉ nên mới ở đây còn gì? có một ngày thôi, vẫn được mà."
"...làm gì có một ngày vậy? thời gian đâu mà..."
"thời gian gì?"
phúc nguyên ậm ừ, nó không thể nói "thời gian dành cho tao", chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, giữ mồm giữ miệng không để đi quá xa.
"thời gian học hành."
"ầy không sao đâu, tao có cần chăm học như này đâu."
phúc nguyên đắm đuối nhìn cậu, trong đáy mắt nó vừa ánh lên cái vẻ khó nói vừa như có rất nhiều tâm tư. người nó nóng ran, đáy mắt nó hiện rõ vài đường gân màu đỏ hỏn do ảnh hưởng từ sức nóng bên trong cơ thể. từng cơn ớn lạnh liên tục ập đến khiến nó cứ hết lần này đến lần khác rít nhẹ trong cổ họng, nắm chặt cái chăn không rời.
không biết từ bao giờ, có lẽ là từ sau cái chết của ba mẹ lâm anh vào cái đêm mưa bão mười năm trước, cậu dường như đánh rơi mất một phần linh hồn mình ở lại ngọn đèo cao vút nằm sâu trong rừng.
vài năm sau đó lâm anh bắt đầu đi làm việc tay chân cho người ta. ở quê tụi nó đầy đứa chỉ mới vỏn vẹn tuổi mười ba, mười bốn đã phải cùng ba mẹ lon ton ra đồng dắt trâu cày đến chiều, đến tối mà chẳng có cơ hội đến trường.
chỉ khác là ba mẹ lâm anh đã về với đất trời, thứ khiến cậu mỗi ngày tay chân đều lấm lem bùn đất không phải là trách nhiệm của một người con, mà là trách nhiệm đối với cuộc đời của mình.
lâm anh thường xuyên nói với nó rằng cậu rất muốn học đại học cùng với nó. từ sâu thẳm trong đáy mắt, phúc nguyên thấy rõ sự quyết tâm và mong muốn mãnh liệt của lâm anh về cái gọi là tương lai sau này.
thế nhưng lâm anh lại chẳng có đủ cái quyền để giữ lấy cho mình một tương lai tươi sáng, ước muốn rời cái làng quê nghèo khổ không có chút tương lai này để lên một thành phố người người tấp nập cả một làn đường để lên đại học bỗng chốc tan biến không sót một mảnh tro.
"tao không muốn học nữa."
đó là câu trả lời duy nhất lâm anh sẽ đưa ra nếu phúc nguyên cứ khăng khăng muốn biết lý do.
dĩ nhiên là nó không tin và cũng sẽ không bao giờ tin những lời gạt bỏ qua loa của cậu.
phúc nguyên thầm mong, giá mà lâm anh chẳng phải ngày ngày đi làm thuê, cuốc đất và xem mấy cái công trình kia như ngôi nhà thứ hai của mình.
giá mà phúc nguyên có thể sớm trưởng thành, để nó gánh vác cả cuộc đời về sau của lâm anh, để lâm anh không phải tiếp tục khổ cực vì đồng tiền nữa, thì tốt biết mấy.
"có sao không? hình như hơi nặng luôn á, tao cõng mày ra trạm xá nghen?" - lâm anh lo lắng đưa tay lên áp vào trán nó.
phúc nguyên lắc đầu từ chối, nó dụi dụi đôi mắt vì nóng mà ngấn nước của mình. dường như cơn nóng của cơ thể đã làm cho đầu óc nó dần mụ mị, lý trí cũng bay đi xa mất hút.
nó nắm lấy cổ tay lâm anh, di chuyển tay cậu xuống bờ má nóng đến mức khó tin của mình, để cho hơi lạnh ấp ủ từ lòng bàn tay cậu truyền thẳng đến gương mặt nó một chút.
cảm giác mát lạnh ấy khiến phúc nguyên không nỡ để nó rời đi, nó dần dần mò mẫm lên trên và rồi bao lấy hết cả bàn tay của cậu, giữ chặt để lâm anh không thể rời khỏi nó.
"nguyên, mày nóng lắm rồi."
"lâm anh..."
"ừ?"
nó gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc, hơi lạnh từ bàn tay dần dần tỏa ra nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, lại gọi tên cậu một lần nữa.
"lâm anh."
"...sao đó."
"hôm nay... ba mẹ của tao không có ở nhà."
"ừ tao biết, nên tao mới dám qua đó còn gì."
"ôm."
"hử?"
"người mày mát quá, tao muốn ôm."
lâm anh ngạc nhiên đến tròn cả mắt, bàn tay vẫn bị nó nắm chặt không thể nhúc nhích, hơi thở nặng nhọc của nó liên tục phả ra. lâm anh nắm chặt bên tay còn lại, bật ra một tiếng cười nhẹ chỉ đủ để mình nghe thấy.
"nói với tao ba mẹ mày không có ở nhà rồi đòi ôm, tới con nít cũng thấy ngại đó."
"ôm rồi thì phải đi ngủ liền, biết chưa?"
"ừ."
lâm anh đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, cậu đặt một bên đầu gối bên giường rồi cẩn thận trèo lên ngồi cạnh nó. còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì nó đã tóm lấy lâm anh, vòng tay qua cổ cậu và dùng sức ôm chặt.
"cái thằng-... đúng là nuôi không tốn cơm, mạnh dữ hen..."
một câu cảm thán bật ra khỏi miệng, cậu dần di chuyển tay, ôm chặt lấy eo nó, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm chặt đến mức nghẹt thở của thằng nguyên.
phúc nguyên không đáp, nó chỉ im lặng vùi đầu vào cái cần cổ trắng trẻo và chết chìm trong cái mùi cơ thể quen thuộc từ người đối phương. tim nó đập cực nhanh, hồi hộp đến mức nó dường như quên mất mình là ai, quên mất mình đang hành động ra sao.
không rõ vì sao những lúc bệnh nặng phúc nguyên lại thấy nhớ cậu vô cùng, nhớ đến da diết. nó chỉ muốn nhìn thấy cậu, gọi tên cậu, chạm vào cậu và được nghe giọng cậu thật nhiều, tựa như một liều thuốc tiên mà chỉ một mình nó sở hữu.
"lâm anh."
"mày gọi tên tao hơi nhiều rồi đó."
thằng nguyên bỗng ôm cậu chặt hơn, chặt như muốn ép cả người đối phương dính hết vào mình, tựa như cả đời ấp ủ chỉ để chờ đợi cơ hội này. nó không biết, nó không biết vì sao nó lại sợ cậu vụt mất khỏi tay nó tựa như làn khói trắng bốc lên giữa đêm đen giá buốt.
nó tự thấy hổ thẹn với chính mình. cứ cho rằng nó chỉ đang nhõng nhẽo quá mức vì cơn sốt cao đi, vậy thì phúc nguyên thật sự muốn được sốt cả đời chỉ để được ôm lâm anh cả đời.
nhiều lúc thằng nguyên tự hỏi lâm anh có chút cảm xúc nào không? cái cảm xúc bồn chồn rệu rạo, cái cảm xúc đặc biệt chỉ dành cho duy nhất một người ấy, lâm anh đã bao giờ chưa? rồi nó tự cười chính mình, cũng là do nó, do nó quá nặng tình mà lỡ dại tha thiết một thứ tình cảm mặn nồng khác mà ngay cả nó cũng không biết mình có thể giữ chặt được bao lâu.
nó thương lâm anh đến mức chữ "yêu" cũng không tài nào sánh bằng, thương đến mức chỉ một chữ "bạn" thôi cũng đã khiến nó thấy hạnh phúc ồ ạt dâng trào trong trái tim.
lâm anh rời khỏi nhà thằng nguyên vào đúng 17 giờ 30 phút tối, đóng giúp con bé giúp việc cái cổng nhà cao chót vót được làm bằng kim loại đắt tiền, cậu sờ vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại rồi bấm vào mục tin nhắn.
lâm anh thở dài, đưa mắt lên nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên biển trời đen kịt. không biết có phải là do ảo giác hay không, mà cậu lại thấy trăng hôm nay quá tối so với những hôm trước.
đến khi quay đầu bước đi, lâm anh cũng không hề nhận ra một đám mây lớn đang dần che khuất đi chút ánh sáng còn sót lại, dập tắt hoàn toàn ngọn trăng treo trên đỉnh đầu.
"chắc là phải tìm việc mới rồi, thằng chủ chó chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top