4

mỗi năm trường nó sẽ dành ra một kỳ nghỉ ngắn để tổ chức chuyến đi dã ngoại ngắn hạn cho bọn nhỏ. và đương nhiên là phúc nguyên và lâm anh sẽ chẳng bao giờ vắng mặt.

dù sao nếu tính luôn cả lần này thì chúng nó chỉ mới đi được 4 lần thôi mà.

chiếc xe buýt chở lớp bọn nó chạy đều đều trên con đường mòn vắng người. phúc nguyên rất dễ bị lạnh, những chuyến đi tập thể như thế này lại phải có mặt rất sớm nên nó mới đến trường đã run cầm cập. thế là lâm anh lại phải chịu thua, cậu không muốn thấy nó bệnh vật vã như mấy lần trước nên đưa luôn chiếc áo khoác của mình cho nó.

phúc nguyên tranh thủ nhấp một ngụm nước rồi quay sang phải hỏi lâm anh đang cắm tai nghe ngồi bên cạnh:

"lâm anh, uống nước không."

"..."

vì đang cắm tai nghe nên cậu chẳng có vẻ gì là nghe thấy nó nói, nó bĩu môi dỗi nhẹ, đóng chặt chai nước lại rồi chui rút vào trong hai chiếc áo khoác dày cộm.

ấm. nhưng lâm anh không chịu trả lời nên lạnh lại rồi.

"lâm anh, nghe tao nói không?"

"bé ơi?"

phúc nguyên lại gọi, nhưng lâm anh miệt mài chìm đắm trong thế giới riêng, một mực không trả lời. chiếc xe vẫn miệt mài chạy trên con lộ dài ngoằn ngoèo, bên ngoài là cánh đồng lúa xanh rờn bao la rộng lớn, phía sau đó là hàng dài những cánh rừng trồng cây cao su bạt ngàn và um tùm. có lẽ vì còn quá sớm nên tầng sương mù vẫn còn dày đặt, bao lấy cả một khoảng rừng bao la.

phúc nguyên liếc sang lâm anh khi hương đào ngọt ngào quen thuộc trên áo cậu bay ngang cánh mũi nó. nó đỏ mặt, rụt cổ vào lớp áo của cậu mà mình đang khoác bên ngoài tham lam ngửi lấy thứ mùi thơm phức đó.

sớm, nắng sương nhè nhẹ len lỏi qua dải mây trắng toát, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt anh tuấn của cậu qua tấm kính mờ dày cộm. phúc nguyên lặng lẽ ngồi bên ngắm nhìn gương mặt đẹp quá mức của bạn mình, tròng mắt đen láy của nó như dính chặt vào đôi môi lớt phớt hồng và mềm mại của lâm anh.

đến khi nhận ra vẻ mặt cau có của lâm anh ngay trước mặt, nó mới hoàn hồn vội ngồi thẳng người lên.

"nhìn gì?"

phúc nguyên mím môi, nó liếc nhìn hai bên tai nghe của cậu vẫn còn nằm yên im lặng một lát, nó hít một hơi sâu:

"tao thích mày."

lâm anh nhướng một bên mày tỏ vẻ không hiểu, nhưng cậu lại không muốn tháo tai nghe vì bài hát cậu thích vẫn còn đang chạy.

cậu nhìn nó, môi cậu khẽ nhếch sang một bên cố tình khiêu khích: "không nghe."

phúc nguyên cười, nó không thèm nghĩ nhiều nữa mà mạnh tay giật luôn bên tai nghe phía bên phải của lâm anh sau đó tiến gần lại, gương mặt xinh xắn của hai đứa nó gần nhau đến độ chỉ cần nhích thêm một tí là da thịt liền dính lấy nhau. nó không nói nó cố tình giật bên xa hơn để có cớ tiếp xúc gần với lâm anh đâu.

phúc nguyên ghé sát lại gần cậu, khi hơi thở ấm nóng của cậu mạnh mẽ phả vào phía sau tai nó, nó liền nói với giọng trêu chọc: "tao nói là lâm anh đeo tai nghe quài không tốt đâu."

"kệ tao."

"viêm tai đó."

"cái thằng này... gần quá, xích ra chút đi."

"không xích."

phúc nguyên miệng cười tủm tỉm, trước mắt nó là hai hàng lông mày dày cộm của lâm anh đang dính chặt vào nhau, ánh mắt của lâm anh lúc này như thể rất muốn thủ tiêu, đưa nó lên trời với ông bà luôn vậy.

nhưng lâm anh đâu có biết phúc nguyên rất thích làm cậu bực bội, nó còn cảm thấy chưa đủ nên liền mạnh tay nhét lại bên tai mà nó cầm nãy giờ, tay nhanh nhẹn ấn nút tăng âm lượng của cái máy nghe nhạc mà vừa nãy lâm anh đã giảm để nghe nó nói rồi dùng tay áp chặt hai bên tai cậu. lâm anh hiện tại hoàn toàn không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ chạy đều bên tai.

trước khi lâm anh kịp tặng cho nó một cú đấm, nó nhìn cậu mỉm cười, một lần nữa nhắc lại câu nói lúc nãy.

"tao, thích, mày."

"..."

chiếc xe buýt nhanh chóng dừng lại tại một điểm du lịch nhỏ ở một vùng ngoại ô gần núi cùng với tiếng chát to đùng ở dãy ghế cuối cùng.



——

phúc nguyên và lâm anh đã tách nhau ra khi lớp chúng nó phải chia nhóm làm việc.

chuyến đi dã ngoại kéo dài hai ngày, nhưng chỉ mới ngày đầu không được làm cái đuôi hằng ngày kè kè theo lâm anh mà nó đã nhớ cậu đến phát khùng.

màn sương đêm mờ nhạt buông xuống khi mặt trời đã khuất bóng, sau cả ngày dài đi chơi và làm việc miệt mài, phúc nguyên vẫn chưa có ý định buông chiếc điện thoại trên tay ra dù trời đã khuya lắt khya lơ, đám bạn cùng phòng cũng đã chìm vào giấc ngủ hết cả. trên màn hình điện thoại của nó là đoạn tin nhắn giữa nó và lâm anh, trong đó là hàng dài những tin nhắn nhỏ lặt vặt mà nó liên tục nhắn cho cậu từ lúc sáng đến giờ. nhưng lâm anh vẫn chưa trả lời một cái nào!

khùng mất tiêu rồi...

20:30
lâm anh. <—
về phòng chưa? <—

21:53
mày ngủ rồi hả??? <—

22:12
lâm anh ơi sao lâm anh không rep nguyên (). <—

22:27
đừng bỏ nguyên mò. <—
nhớ quó i. <—
( •̯́•̯̀) <—

22:53
đâu rồi?????????!!!!!!!!!! <—
lâm anh tao luôn rồi hả?! <—

23:18
huhu lâm anh ơi. <—
ngủ hả ?! <—

23:20
tao nhớ mày. <—

thằng nguyên bấm gửi tin nhắn mà trong lòng ấm ức không tả nỗi, nó đã vứt mẹ lòng tự trọng để kêu nhớ thằng bạn thân cả ngày trời rồi mà thằng khốn bạn thân vẫn câm như hến.

lâm anh làm sao thế nhỉ? có phải là thấy mình đẹp quá nên làm giá hay không? giờ còn giở thói không thèm rep tin nhắn của nó luôn ha sao?? hay là lo rep tin nhắn mấy nhỏ xinh xinh trong trường rồi chứ gì???

tồi.

chợt, tiếng tin nhắn bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

23:21
—> tao mệt quá nên ngủ quên.
| tao nhớ mày
—> nhớ cái gì, ớn quá.

"!!!"

23:21
??? <—
sao mày dám ngủ trong khi tao vẫn còn thao thức vì mày vậy đồ tồi ( ). <—

23:21
—> thì sao? tao phải thức à?

23:22
hông có... <—
bé ngủ có ngoan hơm~ <—

23:22
—> đừng gọi tao là bé thằng ranh con.

23:22
(  •̀•́  ) <—

23:22
—> nhớ hả?

23:22
NHỚ CHỨ. <—
cả ngày không nói chuyện được câu nào. <—
thèm ( ;' - ';). <—

23:25
—> ra đây.

23:25
hả? <—
ra đâu? <—

23:25
—> cửa phòng mày.
—> nhớ thì ra đây.
—> không muốn gặp tao hả?

ngay lập tức cánh cửa phòng phúc nguyên bị mở tung. nó thở hổn hển, vội đến độ quên luôn cả việc xỏ đôi dép vào chân, đầu tóc rối tung như mộ con nhím con.

nó đơn giản là muốn gặp cậu đến mức những gì cần nhớ cũng quên béng đi hết, không phải là thứ cần nhớ nhất bây giờ chỉ có mỗi lâm anh thôi hay sao?

trước ánh mắt ngạc nhiên của lâm anh, nó nhẹ cắn môi rồi khẽ đóng chặt cửa phòng.

vì trời đã tối, ngoài hành lang cũng không có đèn, lâm anh hoàn toàn không thể thấy hết sự ngại ngùng trên mặt phúc nguyên.

"nhanh vậy."

"...không biết."

làm sao nó biết được. chỉ trách phúc nguyên thích lâm anh quá, nó chỉ muốn gặp lâm anh càng sớm càng tốt mà thôi. nó nhớ lâm anh đến phát điên rồi...

"rồi sao, bớt nhớ chưa."

phúc nguyên sững người. phòng cậu thậm chí còn cách phòng nó một đoạn khá xa, nó chưa từng nghĩ đến lâm anh, người chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ vội sẽ sẵn sàng chạy đến tận cửa phòng nó, chỉ để hỏi nó một câu nó đã đỡ nhớ cậu chưa.

phúc nguyên cảm động, nó tự ngẫm trong đầu.

không ổn. không ổn rồi. mình thích lâm anh quá nên những điều nhỏ nhặt như này cũng làm mình không kiểm soát nổi lý trí.

"chưa... vẫn còn nhớ nè."

lâm anh nghiêng đầu. lúc nãy khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, một tràng tin nhắn của phúc nguyên kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận bây giờ đã dọa cậu một phen hoảng hốt.

ra là điện thoại cậu sáng giờ vẫn duy trù chế độ máy bay. phúc nguyên mà biết chắc nó khóc ầm lên quá...

phúc nguyên cứ nhắn liên tục rằng nó nhớ cậu, lâm anh vô cùng khó hiểu, việc một thằng con trai cứ than lên thở xuống là nó nhớ một đứa con trai khác là bình thường hay sao? không có gì bình thường hết. nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa mới xuất hiện thì đã bị một suy nghĩ khác xếp chồng lên.

ban đầu lâm anh tỏ ra rất ghê gớm với đống tin nhắn sến sẩm như người yêu đó, định sẽ thẳng tay chặn luôn tin nhắn nó. nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nỡ làm vậy, phúc nguyên giận dỗi nữa thì dỗ cực lắm.

chẳng qua bọn nó đã kè kè cạnh nhau suốt nhiều năm trời, chúng nó chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng của nhau quá lâu để bọn nó nhận ra rằng, sự tồn tại của đối phương là thứ không thể nào thiếu trong cuộc sống của hai đứa nó.

rõ là cậu cũng muốn gặp nó, muốn nghe giọng của nó, cũng nhớ nó như nhớ con xe đồ chơi mình quý nhất giờ đã bay lên thiên đàng kia. lâm anh đến cuối cùng cũng không khác gì thằng nguyên, nhưng cậu không muốn nhận, cậu đơn thuần nghĩ thằng nguyên chỉ đang cố nhõng nhẽo vì cậu không chịu chung đội với nó mà thôi.

thế là một câu khẳng định đó đã phủi sạch nỗi nhớ nhung mà cậu cho là quá mức sến súa. lâm anh đứng dậy và mở cửa phòng với tâm thế, thôi thì đi dỗ nó vậy.

"? ngộ ha, tao ở đây rồi còn gì, lên lớp chín rồi vẫn y như con nít.

"vậy lâm anh có thích con nít hông?"

"tao thích con nít."

"thiệt hông!"

"nhưng tao ghét mày."

"..."

không thèm để ý đến vẻ mặt nó làm gì nữa, cậu dời ánh mắt mình xuống đôi chân trần của nó. sàn gạch ở hành lang đầy lạnh lẽo, thế mà nó chỉ vì muốn gặp cậu đã gấp đến mức giày không mang dép không có.

lâm anh tiếp tục nhìn lên, ánh mắt đáp ngay trên một bên má đầy đặn của thằng nguyên, cái bên mà lúc sáng nay cậu vừa tặng cho nó một cú nựng yêu khá đau.

lâm anh dùng mu bàn tay chà nhẹ vào đúng cái chỗ lúc sáng mình nựng, lo lắng hỏi.

"hết đau chưa."

"...mày lo hả."

"ừ."

"hửm?"

phúc nguyên mở to mắt ngạc nhiên, nó như thể không tin câu vừa rồi là do lâm anh nói, hồi hộp tới mức run rẩy hỏi lại: "mày mới nói gì?"

"tao nói tao lo, không nghe hả?"

rồi xong. phúc nguyên chính thức bị nóc ao ngay lập tức chỉ vì được bạn thân (là con trai) nói lo cho mình bằng giọng điều không thể nào nhẹ nhành và yêu chiều hơn. phúc nguyên hết sức chống đỡ, gãy cái đùng.

"k-không có, tại thấy lạ thôi."

lạ là đúng rồi, thực sự rất kì lạ vì hai đứa nó chưa bao giờ nói chuyện với nhau cái kiểu ngọt xớt như hôm nay, mà hơn thế nữa động lực nào đã khiến cho bọn nó liên tục thủ thỉ với nhau bằng những câu từ đầy nhớ nhung và lo lắng mà không thèm bận tâm đến điều gì khác, bọn nó cũng không biết.

rồi phúc nguyên quay lại vào phòng. nó lặng lẽ trèo lên giường mình, mang theo trái tim nhỏ yếu ớt đang không ngừng đánh từng nhịp trống rộn ràng trong lồng ngực, mang theo cả hơi thở thơm ngát ấm nóng phả vào tai, cái sờ má ngọt ngào nâng niu như ngọn gió lướt khẽ, và mang cả những tương tư không thể nói thành lời để chìm vào giấc mộng dài.

đêm đó trăng tròn sáng rực cả một khoảng trời, sáng đến soi chiếu cả tấm chân tình non nớt của thằng nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top