thế giới của họ 𐙚˚⋆⟡˖ ࣪♡
Căn hộ nhỏ tầng 7, đèn bếp vẫn sáng dù đã gần nửa đêm.
Mingyu khẽ mở cửa, tiếng khóa từ vang lên rất nhẹ. Cậu tháo giày, đi vào bằng mũi chân như thể sợ làm kinh động điều gì đó. Nhưng rồi chưa kịp tới bếp, đã thấy Wonwoo đang ngồi co chân trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, đầu gối chống lên cằm.
"Về rồi à?" – Wonwoo hỏi, không ngẩng lên.
Mingyu bước đến, nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu. Mùi gió đêm và nước hoa quen thuộc len vào cổ áo len mỏng.
"Ừm. Mệt quá," cậu đáp, vòng tay ôm ngang bụng Wonwoo từ phía sau.
Không ai nói gì thêm một lúc. Màn hình laptop vẫn nhấp nháy dòng chữ:
"Cậu ấy có bàn tay ấm – loại ấm khiến người ta không muốn rời, dù là trong giấc mơ đi nữa."
"Lại viết về tớ à?" – Mingyu hỏi, giọng lười nhác.
Wonwoo cười khẽ, không trả lời. Nhưng cậu đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào mu bàn tay đang ôm mình.
Mingyu siết chặt hơn một chút.
Mingyu là người mẫu nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các bìa tạp chí lớn. Cậu cười rạng rỡ trước ống kính, trò chuyện thân thiện với fan, tham gia đủ loại sự kiện... nhưng cứ đến đêm, là lại trở về căn hộ này, bỏ điện thoại qua một bên, chui vào bếp nấu hai tô mì.
"Cậu ăn cay không?" – Mingyu hỏi mỗi lần như lần đầu, dù rõ ràng biết Wonwoo chỉ ăn được mức cấp 1.
Wonwoo ngồi ở bàn, cằm chống tay, gật nhẹ:
"Ừ, nhưng nếu cậu thổi cho thì cay mấy em cũng ăn."
Mingyu bật cười, múc mì ra tô, đặt chiếc trứng luộc đã bóc vỏ sang bên phần Wonwoo, rồi khẽ cúi người hôn lên trán cậu:
"Thế ăn trứng trước đi nhé."
Sau bữa ăn, họ cùng ngồi trên sofa. Cậu không nói không rằng, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Wonwoo. Mùi hương dịu nhẹ từ người anh, mùi giấy sách cũ, mùi của sự bình yên... tất cả bao bọc lấy cậu.
Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi trang sách, nhưng một tay anh đã rời khỏi bìa sách, vô thức luồn vào mái tóc mềm của Mingyu, những ngón tay gầy guộc dịu dàng xoa nhẹ.
Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến mọi phòng bị của Mingyu sụp đổ. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay tìm đến tay của Wonwoo đang đặt trên đùi, nắm lấy rồi đan những ngón tay của mình vào.
"Hôm nay... mệt không?" Giọng Wonwoo vang lên, nhỏ và trầm.
"Không sao," Mingyu lí nhí. "Có cậu ở đây là được rồi."
Wonwoo không đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Nhưng bàn tay đang vuốt tóc cậu siết nhẹ hơn một chút, như một lời an ủi không lời.
Mingyu xoay mặt, vùi sâu vào hõm bụng ấm áp của anh. Cậu là người mẫu với hàng triệu người theo dõi, là gương mặt trang bìa của vô số tạp chí danh giá. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ là một chàng trai mệt mỏi đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn duy nhất của mình.
Wonwoo liếc nhìn xuống chàng trai to lớn đang thu mình trong lòng anh, ánh mắt vốn điềm tĩnh bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Anh liếc qua màn hình laptop đang sáng. Ở đó, một câu văn vừa được viết xong, vẫn còn nhấp nháy con trỏ chuột.
"...và rồi cậu ấy xuất hiện, giống như một trạm sạc năng lượng khẩn cấp của đời tôi. Cậu trai với nụ cười rạng rỡ trước cả thế giới, nhưng lại dành hết sự mệt mỏi và dịu dàng cho riêng tôi. Cậu trai với bàn tay luôn giữ ấm lưng tôi vào mùa đông."
Thế giới không ai biết về mối quan hệ này. Báo chí không biết nhà văn ẩn dật Jeon Wonwoo và người mẫu hàng đầu Kim Mingyu lại là của nhau.
Họ cũng chẳng cần ai biết.
Bởi thế giới của họ là vậy. Thu bé lại trong một căn hộ nhỏ, bên những tô mì gói và những cái gối đầu không báo trước. Vừa vặn cho hai trái tim tìm thấy bình yên, sâu tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top