Đội 2 xuất phát

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Một quán ăn Nhật nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở Seoul. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những cánh cửa gỗ trượt, mùi hương gừng, cá bào và rong biển thoang thoảng trong không khí.Đây là nơi 5 tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc đến từ những đội tuyển khác nhau sẽ gặp nhau lần đầu để bắt đầu hành trình trải nghiệm thực tế.

Máy quay được bố trí khéo léo ở ba góc,gần như tàng hình với ánh nhìn thông thường.Nhưng mỗi người khi bước vào đều lập tức nhận ra.Một buổi quay đang thực sự bắt đầu.

Một chiếc taxi màu bạc dừng lại trước quán. Cửa xe mở ra, Lee Minhyung bước xuống. Áo sơ mi oversize xám tro, quần âu đen, tóc được vuốt gọn về một bên. Kính râm tròn khiến anh trông như idol đến họp báo.

Anh không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn quanh, rồi chỉnh lại cổ áo, rảo bước vào trong.

Ngay sau đó, Choi Hyeonjoon cũng xuống xe từ phía bên kia. Áo hoodie trắng, balo vải nhỏ trên vai, bước đi lững thững như vẫn đang phân vân mình đến đúng địa điểm chưa.

Minhyung quay lại nhìn. Ánh mắt anh chớp một cái rồi nở nụ cười:

-"Sao trông anh như đi lạc thế? Đây là chương trình thực tế, không phải ký túc xá Gen.G đâu."

Choi Hyeonjoon bật cười, nhẹ nhàn.

-"Anh vẫn chưa tin là tôi nhận lời tham gia cái này... Kiểu, tôi cảm thấy bản thân không hợp với mấy chương trình này lắm."

-"Không sao. Có em gánh hình rồi."

Lee Minhyung nói rồi mở cửa quán cho người anh, bước vào như một cặp đôi tương phản.Một người sắc sảo, một người hiền lành.

Máy quay lia theo từ phía sau khung cảnh mở đầu đầy ẩn ý.

Vừa bước vào,anh đứng thẳng người nhìn thẳng vào máy quay đặt gần cửa và giới thiệu đầy tự tin.

-"Xin chào.Tôi là Gumayusi,xạ thủ của T1.Người nói nhiều nhất ở đây chắc là tôi rồi,nên đừng kì vọng không khí yên tĩnh nhé."

ᯓ★ @Thie :Em ra rồi anh 🥵

ᯓ★ @vang :Nghe cái giọng mà rạo rực

ᯓ★ @baotran :Này ck em bảnh vcl 🫶

ᯓ★ @Julietulip :Thái tử đến rồi đâyyy 😭

ᯓ★...

Choi Hyeonjoon đứng gần đó mà mặt đờ ra.

-"Ủa cần phải giới thiệu nữa hả?"

Minhyung không trả lời.Mà chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu.

-"Òo.Tôi là Doran,người đi đường trên của T1.Tôi nghĩ mình sẽ ổn khi than gia chương trình này..Nếu không ai làm phiền tôi."

ᯓ★ @kimyenni :Doran nay bảnh vcl

ᯓ★ @chiizi :Nhìn mặt ảnh đờ ra mà thấy mắc cười vaii =))

-> @embedoran :Thề nhìn ảnh trông cưng vcl muốn đem về nhà nuôi 😭

ᯓ★ @thaolinh :Tính ra 2 người này ít tương tác nên tui hóng đợt này lắm nha.

->@hangin :Chương trình mời với ghép đội hợp ý tui vcl

ᯓ★...

Sau khi giới thiệu xong,Minhyung đi thẳng vào trong quán,quét ánh mắt một vòng quanh không gian.Rồi gọi cho mình một ly lúa mạch lạnh.Anh chọn bàn gần cửa sổ,dựa lưng vào tường.Rút điện thoại ra chụp story 'Tụ tập đây.'

Hyeonjoon liếc thấy anh ngồi trong.Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi tới,không ngồi đối diện mà ngồi cạnh.Giữ cho cả hai một khoảng cách vừa đủ.

-"Không ngờ chúng ta đến sơm thật đấy!Chưa có ai tới luôn này."

-"Tới sớm để còn dẫn dắt tập đầu chứ." - Lee Minhyung đáp,khoang tay

-"Em mang kính lên sóng luôn hả?Trong ngầu đấy!"

-"Haha em cảm ơn."

Cả hai bật cười nhỏ,rồi quay sang xem thực đơn tại quán.Đã tới quán ăn thì phải gọi món gì đã ăn cho đã rồi mới bắt đầu quay chương trình được chứ nhỉ?

Máy quay lia tới cảnh cả hai đang mở thực đơn,bắt đầu tranh luận xem món nào đang "meta" nhất.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.Son Siwoo bước vào với dáng đi thoải mái nhưng đầy tự chủ.

Anh mặc áo sơ mi denim xanh đậm,bên trong là áo thun trắng basic,quần ống rộng màu kem.Tóc được buộc thấp phía sau gáy,lộ tai đeo khuyên nhỏ bằng titan.Có chút bohemian vibes.

Anh dừng lại ngay ngưỡng cửa,nhìn thẳng vào máy quay,nói chậm rãi,giọng thấp nhưng rõ.

-"Tôi là Lehends,hỗ trợ của NS.Tôi thích quan sát và thích làm mọi thứ theo cách riêng.Mong tính cách sẽ hợp với mọi người."

ᯓ★ @seeyouagain :Bảnh quá anh Vũ ơii 🥵

-> @changthuy :T là ta đê luôn r đó

ᯓ★ @fighting :Thề cái style này tốn gái ác 🤌

-> @Ohrr : Tốn trai nửa cô ơi t nhìn còn mê 😩

ᯓ★Vive23 :Ước được làm hoàng tử 1 bữa 🫶

ᯓ★bchtran :Công chúa ra đường k sợ gặp em hả? 😘

ᯓ★...

Nói xong anh liếc ánh mắt vào trong quán mà quan sát.Vô tình bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjoon đang nhìn mình.Cả hai khựng lại trong vài giây,rồi Hyeonjoon quay mặt đi trước.

Son Siwoo tiến tới bàn đã có hai người ngồi trước đó,không bắt tay,không ôm.Chỉ nói.

-"Lâu rồi không gặp."

Choi Hyeonjoon gật đầu,mỉm cười khẽ.

-"Mới gặp nhau ở trận đấu gần đây mà anh nói làm như chúng ta mấy năm rồi chưa gặp vậy."

-"Haha nhưng chúng ta chưa nói chuyện nên là không tính."

Lee Minhyung quan sát hai người,không nói gì nhưng trên môi đã khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Siwoo ngồi đối diện người đồng đội cũ,rồi bắt đầu gọi món.

Máy quay bắt ánh nhìn thăm dò của anh với gian bếp như đang đọc bản đồ.Rồi anh chỉ vào món "Unagi don" trên bảng gỗ treo lên tường.

-"Cái đó nhìn giống con rồng sông quá nhỉ?"

Lee Minhyung khẽ bật cười.

-"Anh đang nhìn thực đơn bằng gọc nhìn LCK à?"

Vì Choi Hyeonjoon và Son Siwoo ngồi đối diện nhau,cả hai không ngớt lời hỏi han.Từ chuyện thi đấu,những người đồng đội cũ.Cho đến những điều nhỏ nhặt như món ăn yêu thích bây giờ là gì,thói quen có còn như ngày xưa nữa không?Có lúc cả hai cười phá lên vì những câu chuyện cũ,có lúc lại chững lại,nhìn nhau thật lâu rồi nói.

-"Tụi mình vẫn như ngày xưa ha?"

Không cần lời hoa mỹ,chỉ cần ánh nhìn,giọng cười quen thuộc,và sự im lặng dễ chịu cũng đủ để biết.

'Tình bạn ấy chưa bao giờ phai.'

Lee Minhyung bên cạnh không nói gì,chỉ ngồi nghe hai người còn lại luyên thuyên ôn lại chuyện cũ.Lâu lâu anh góp lời để bản thân không bị phai nhạt trong mắt hai người kia.

Cánh cửa kéo mở lần cuối,Moon Woochan và Gwak Boseong cùng bước vào quán.

Ngay khi bước vào quán Moon Woochan đã toả ra năng lượng khiến cả không gian dịu lại.Không phải bằng sự điềm đạm,mà bằng sự thoải mái có chủ đích.Cậu đẩy nhẹ cửa,cúi đầu hơi sâu rồi bước vào.Tay cầm túi giấy đựng vài cái bánh cá nóng,mùi thơm lan nhanh khắp lối vào.

Woochan mặc áo khoác bomber xanh sẫm,tay áo kéo lên để lộ đồng hồ digital.Dưới lớp áo,là một chiếc áo thun đơn giản in hình chú mèo con đội nón bảo hộ.

-"Tôi thấy mọi người đang đợi lâu quá nên mua tí bánh 'giải meta' nè."

Lehends ngay lập tức huýt sáo.

-"Tôi mà biết cậu có mua bánh,thì tôi đã không ăn nhiều tới vậy rồi."

Máy quay lia tới cận mặt,Woochan ngẩng đầu.

-"Xin chào.Mình là Cuzz,đi rừng của KT Rolster.Còn vai trò của mình...thôi ăn đã rồi tính."

ᯓ★ @xieulong :Uchan dthw quáa 😭💖

ᯓ★ @becacanh : Ảnh cute ác hmu hmu 😪💓

ᯓ★ @beiu :Dthw vượt mức tiêu chuẩn rồi tr ơi 😘

ᯓ★...

Cậu nói xong thì thả mình xuống ghế rồi bắt đầu gọi món.

Nếu Moon Woochan là người mở màn bằng sự thoải mái,thì Gwak Boseong lại bước vào như một người từng quen chỗ này rất lâu rồi.

Anh mặc hoodie trắng kem, phần mũ gập gọn gàng sau cổ, tóc hơi rối nhẹ không phải kiểu bừa, mà kiểu "bỏ qua chiếc gương cuối cùng vì biết mình ổn."

Không nói gì khi bước vào,Boseong chỉ nhìn quanh, mắt hơi cong như mỉm cười tự nhiên. Khi thấy Siwoo, anh nhẹ đầu.

-"Lại nhau nữa hả?Hồi sáng mới ban nhau trong rank mà."

-"Chúng ta có duyên thật đấy.Rất vui khi được chung đội."

Chào hỏi xong.Anh quay sang máy quay,gật đầu khẽ.

-"Chào các bạn.Mình là Bdd mid lane của KT Rolster.Ờm..Mình và Woochan tới hơi muộn vì xe bị trục trặc,mong mấy bạn thông cảm."

ᯓ★ @loichoi :Bdd ảnh phải là của mìnhh 🥵

-> @tnhnha :Bdd nào của bà?của tui mò 😌

ᯓ★ @voiufaker :Tr ơi ảnh xinh xỉuu 🙆‍♀️💓

ᯓ★ @d4u :Bdd cười xinh vcl ấn tượng nhất nụ cười của ảnh

ᯓ★...

Giọng nói ấm,đều,không lên xuống quá nhiều nhưng mang theo thứ cảm xúc đáng tin cậy.Như thể nếu có một ai đó cần tâm sự sau bữa ăn,thì người bạn nên tìm chính là anh.

Boseong ngồi cạnh Woochan,để cả hai bắt nhịp điệu của cả nhóm thì không quá khó.

Nếu Cuzz là người hoà đồng,làm dịu không khí một cách khéo léo.Thì Bdd trầm hơn,là người giữ nhịp giúp cân bằng lại không khí sôi động.

-"Chà nếu tính ra,tôi là người duy nhất không có người cùng đội nhỉ?Cảm giác cô đơn thật đó."

-"Có em ở đây thì còn cô đơn gì nữa chứ!"

-"Nếu tính ra cũng toàn là người quen chứ có gì đâu mà anh cô đơn."

-"Hai đứa bây để tao kể khổ tí không được hả?"

Trời dần về khuya.Ánh đèn từ quán Katsuya Hanamura vẫn vàng ấm,nhưng phố xá xung quanh đã bớt người.Hơi lạnh bắt đầu len vào những khe gió giữa các toà nhà.Trước cửa quán,một chiếc van đen 7 chỗ đã đậu sẵn,đèn đỗ chớp nhè nhẹ.

Máy quay lia từ xa,bắt đầu thu từng bước chân rời khỏi quán hay từng cái ngoái đầu cuối cùng.Trước khi rời đi cả năm người đã cúi chào nhân viên sẵn tiện nói rằng "Khi nào rảnh sẽ ghé lại chỗ này mà ăn.'

Lee Minhyung là người đầu tiên bước vào xe.Tay vẫn đút vào áo khoác,vai hơi ngả ra sau.Choi Hyeonjoon là người đi phía sau,tay vẫn bỏ vào trong túi áo vì hơi lạnh,mặt hơi cúi như đang nhớ lại mùi cá nướng và trà nóng.Cậu không nói gì,chỉ thở nhẹ.Rồi đập vai người phía trước một cái nhẹ,không gọi,không một lời giải thích.

Lúc lên xe,cậu ngồi ở ghế cửa sổ bên trái, chống tay nhìn ra ngoài đường. Cửa chưa đóng, nhưng cậu đã lặng im như thể sẵn sàng cho một chuyến hành trình nữa.

Woochan bước ra,nhưng lần này anh không nói gì vội.Anh chậm rãi đi xuống bậc thềm,túi bánh cá lúc nãy giờ chỉ còn lại một cái.

Anh cầm nó lên cao,lắc nhẹ về phía máy quay.

-"Có bạn nào muốn ăn bánh cá không nhỉ?"

Lúc lên xe,anh ngồi gần cửa trượt để chân thoải mái,ánh mắt nhìn qua kính phản chiếu đèn phố.

Một khoảnh khắc rất nhỏ,anh ngước mắt lên trời.Rồi lại mỉm cười một mình như kiểu biết rằng,hôm nay là một ngày đáng nhớ.

Boseong ra sau Woochan,cậu đi không vội.Đôi giày vải va nhẹ lên bậc cửa, tạo tiếng "cạch" rất nhỏ mà máy boom mic vẫn bắt được.

Cậu nhìn quán thêm vài giây, rồi quay sang máy quay, cúi đầu sâu và nghiêng mình.

-"Cảm ơn bữa tối. Cảm ơn mọi người đã xem đến phút này."

Lúc đi ngang máy quay,cậu cười nhạt.

-"Nếu có cảnh nào tui im lặng hơn 15 giây, thì... đó là do tui đang suy nghĩ thật đấy."

Gwak Boseong ngồi xuống băng sau cùng, tựa đầu ra ghế, mắt nhìn thẳng phía trước. Không buồn, không mệt.Chỉ là một người đã dùng hết pin cho buổi tối, nhưng không hề hối tiếc.

Son Siwoo là người cuối cùng ra khỏi quán.Khi thấy camera vẫn quay, anh giơ tay tạo hình trái tim xiên xiên, rồi rút điện thoại ra selfie với biển hiệu quán Nhật.

Trước khi lên xe,anh nhìn thẳng vào máy quay.

-"Chuyến xe tiếp theo không biết đưa đi đâu, nhưng nhớ để tôi ngồi gần cửa sổ, tôi bị say xe đấy!"

Chiếc van khẽ rồ ga, rồi từ từ lăn bánh qua con phố nhỏ. Đèn hậu đỏ chiếu loang xuống mặt đường ướt sương.

Máy quay từ trong quán lia ra cửa sổ ,nơi từng người ngồi ở những vị trí riêng biệt, với biểu cảm riêng biệt.

Không gian bên trong xe van 7 chỗ phủ ánh sáng vàng dịu từ đèn trần. Ghế ngồi êm, sạch. Kính xe phản chiếu những dải đèn đường đang chạy lùi về phía sau. Tiếng máy lạnh rì nhẹ. Máy quay được gắn ở hai góc,một ở phía trước tài xế quay ra sau, một ở trần quay toàn cảnh cabin.

Minhyung ngồi hàng ghế giữa, nghiêng người ra sau, duỗi chân, rồi chép miệng.

-"Em biết chắc là ăn xong kiểu gì cũng buồn ngủ mà..."

Anh quay sang nhìn Hyeonjoon.

-"Ê nhưng mà anh order sashimi salmon kiểu gì mà ăn ké em 3 lát còn thèm?"

Choi Hyeonjoon nhếch mép cười, nhún vai như kiểu "Thì ai kêu ngồi gần tui."

Son Siwoo ngồi sát cửa sổ, chống tay lên kính, bất ngờ giả tiếng GPS xe hơi.

-"Quẹo trái sau 300 mét,tiếp tục đi thẳng.Bạn sắp đến trạm cày rank."

Moon Woochan bật cười từ phía sau.

-"Trạm đó đi hoài không tới anh ơi."

Lehends quay đầu.

-"Tại em bỏ ward xong không nhìn mini map."

Không khí trong xe bật lên tiếng cười đầu tiên.Nhẹ, không gượng, như đúng tần số những người đã cùng "ăn no nhưng chưa hết chuyện."

Moon Woochan lúc này đang gỡ bọc bánh cá cuối cùng ra, chìa về phía Boseong.

-"Mày ăn hông? Chiếc cuối đó, tui để dành thật mà."

Boseong lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười nhẹ.

-"Cứ ăn đi.Mày giữ nó từ đầu bữa tới giờ. Cảm động ghê."

Woochan nhai bánh, vừa nhai vừa nói lơ lớ.

-"Hồi nãy tui không dám chen vào lúc mọi người kể chuyện,sợ phá mood. Nhưng công nhận là ăn với mọi người vui thiệt á."

Gwak Boseong ngồi ở băng ghế sau cùng, dựa đầu vào kính, tay cầm chai nước suối nhỏ. Ánh đèn đường quét qua mặt cậu từng nhịp.

Cậu nói, không nhìn ai, chỉ như lẩm bẩm với chính mình nhưng cả xe đều im để nghe.

-"Tôi lúc đầu tưởng chương trình này quay mệt lắm.Nhưng mà kiểu..có mấy người này thì chắc dễ quen hơn mình nghĩ."

Minhyung gật đầu đồng tình.

-"Cũng giống mấy trận scrim đầu mùa nhỉ. Im lặng, rồi một người pha trò. Rồi bắt đầu thân."

Boseong quay sang Woochan, nhỏ giọng.

-"Lần sau nếu còn cái bánh cá nào, nhớ chia nửa sớm nha. Để cuối...nó nguội hết rồi."

Một bản nhạc acoustic gảy nhẹ vang lên trong xe không rõ từ radio hay được lồng ghép hậu kỳ. Máy quay chuyển dần thành góc từ xa, lia toàn cảnh cabin ấm áp.

Đèn đường loang dần trên kính. Một khoảnh khắc nhỏ khi cả 5 người đều im, nhưng không ai khó xử.

Chỉ là mỗi người đang bận ôm lại những mẩu chuyện bé xíu của buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top