Chương 36



warning: tục tĩu, 18+











"son siwoo, tại sao em lại bỏ rơi anh để đến với thằng jaehyuk? nó có gì hơn anh để em hi sinh như vậy hả?" - park jinseong chất vấn, tay to nắm lấy tay bé xinh của cậu.

"em không thấy mình bị lợi dụng à siwoo? anh biết em yêu nó. nhưng nó có yêu em nhiều như em yêu không? nó có biết em đau đớn thế nào khi mà nó bên những người khác không?"

"còn em, em có biết, ngoài em ra, nó còn nhiều người khác, còn biết bao nhiêu bánh xe để nó thay không?"

"hả, em?" - anh nói thật nhiều, rồi lại kết thúc bằng tiếng gọi son siwoo, như một lời đánh thức, kéo son siwoo khỏi mộng mơ về tình yêu với park jaehyuk.

"e-em..." - son siwoo chẳng còn gì để nói được, chỉ có thể nói được vài ba tiếng xưng hô.

"đó là quá khứ thằng khờ ạ. bây giờ em của tao yêu tao, và tao cũng yêu em ấy." - từ đâu đó sau lưng cậu, park jaehyuk lên tiếng rồi bước tới chắn trước người siwoo.

"hai đứa tao hiện tại yêu nhau. mày không có cửa từ đầu rồi con trai." - gã ta nói, chất giọng ngông nghênh như muốn thách thức park jinseong.

"mày thích người yêu tao. tao biết. nhưng mày cũng biết, hiện tại em ấy có tao rồi."

"tao không để em vụt khỏi tao đâu."

"ha. sau những chuyện mày làm với siwoo, mày vẫn có thể tự tin nói mấy lời này à?" - park jinseong quyết không chịu thua. móc khoé lại park jaehyuk.

"sao lại không?"

"người biết mình sai mà vẫn dám nhìn lại là người muốn sửa lỗi, thay đổi vì người mà họ đã làm tổn thương."

"tao cũng vậy đấy, tao tổn thương son siwoo quá nhiều, vào giờ tao yêu em, không vì tao cảm thấy tao có lỗi với em, không vì tao đi xa mà cần nơi tìm về."

"mà là vì tao sẽ bù đắp cho son siwoo, cho son siwoo biết được người em yêu cũng yêu em, người em dành cả thanh xuân là tao, và tao sẽ dành cả cuộc đời cho em ấy."

"tao và mày đều chạy về vạch đích có son siwoo."

"nhưng chỉ có park jaehyuk đây, là được son siwoo bước ra đón chào chứ không phải park jinseong đâu con trai ạ."

"tránh xa vợ của bố mày ra." - gã ta buông lời thách thức, và cũng chấm dứt bài diễn văn nhằm chứng minh công chúa khỉ xinh là của hoàng tử cún vàng chứ đéo phải là của thằng gấu bông nâu nâu kia.

park jaehyuk nắm tay son siwoo đi, cái nắm tay ấm áp sưởi ấm con tim vừa cảm thấy nghi ngờ tình yêu của park jaehyuk.

"em." - gã gọi, kéo son siwoo khỏi dòng suy nghĩ.

"h-hả? gì thế anh?"

"em nghe này."

"hiện giờ anh rất rất rất là yêu em. địt mẹ, yêu vãi lồn luôn ý. anh nghĩ là anh có thể yêu em yêu em và yêu em ơi là nhiều."

"nên anh xin em, làm ơn đừng nghĩ là anh không yêu em, đừng nghĩ rằng anh chỉ xem em là vật thế thân, hay chỉ là một trạm dừng chân cho cuộc đời anh."

"em không phải trạm dừng, em là bến đỗ, nơi son siwoo xinh như hoa nhài. đã làm cho park jaehyuk cún con có thể dừng lại, vứt bỏ hết các thứ khác để bên em."

"em khiến anh tin, một người bình thường, tưởng chừng sẽ ngao du khắp thế gian như anh lại được vinh hạnh quỳ dưới chân, phục tùng một công chúa."

"em cho anh biết, em cho anh tin, em cho anh hiểu. anh cũng là một con người như bao người khác. anh không đặc biệt đến nỗi anh có thể cho đi tình yêu cho quá nhiều người khác."

"anh mong em trao cho anh lòng tin nơi em. anh để cho em trọn vẹn một đời người."

"em nhé?"

"tin anh nhé?"

"dạ."

"cảm ơn em." - park jaehyuk đáp lại lời hồi âm của son siwoo rồi khẽ chạm môi vào môi cậu.

"..."

"anh."

"hả? anh đây."

"về nhà ăn mì với em nào."

——

son siwoo nói xong thì sải chân bé bước đi trước, khiến cho tên chó vàng hoảng hồn bước nhanh theo sau. địt con mẹ. em son yêu gạ tôi các bạn ạ

các bạn yên tâm, để tôi hi sinh.

ờ mà các bạn có cửa đéo đâu mà yên tâm.

ẻm là của tôi rồi kakaka.

hai người nắm tay nhau về nhà. đến cửa nhà. son siwoo vừa mở cửa đi vào đã bị park jaehyuk ôm ngang eo xinh mà dựa vào tường.

ở góc nhìn này, cậu như một nàng công chúa cao thượng, nhìn tên người hầu đang phục tùng dưới chân mình.

"công chúa."

"anh."

park jaehyuk nhào tới ngấu nghiến môi son siwoo như một miếng mồi ngon, môi em lúc nào cũng có mùi kẹo dẻo thơm ngọt ngào khiến cho park jaehyuk điên cuồng.

"ư—ưm..t-từ thôi anh."

"từ gì ma từ, anh nắc em ra bã đêm nay." - gã buông câu xanh rờn rồi bế son siwoo về phòng ngủ.

tuy hành động có hơi mạnh bạo, thế mà khi đặt cậu lên giường, gã ta vẫn hết sức nhẹ nhàng chứ không ném cậu như bao cát.

"há miệng đĩ em ra." - gã đưa ra mệnh lệnh, bất giác khiến son siwoo như bị thôi miên mà làm theo.

"bú."

park jaehyuk đưa cặc lớn vào khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, hay tay son siwoo chống lên giường chụm vào nhau, chân trắng xoè ra hình chữ v trên giường.

dáng vẻ này của cậu, như một con dĩ thật sự. một con dĩ riêng của park jaehyuk.

son siwoo bú đẫm một hồi cũng khiến gã gần tới giới hạn mà rục rịch. thế mà gã chẳng bắn ra, chẳng tưới cho đĩ của hắn một đợt tinh dịch như một liều thuốc kích tình. hắn chẳng làm thế, mà rút ra khỏi miệng cậu. nơi đã sưng nhẹ. hồng hào, bóng bẫy và căng mọng.

rồi bất chợt, gã nắm lấy eo nhỏ, trắng như ngọc mà thúc mạnh vào.

nơi đó của cậu trơn trượt, không phải vì đã trải qua ai ngoài gã, mà chính là vì bị gã chà đạp, khiến vùng lầy thơm tăm tối chảy nước tiên.

"ư—aaaaa-ưm.." - siwoo rên lớn, lạc cả giọng vì cơn sung sướng bao trùm.

"nắc chết em này. đĩ này."

"chổ này trơn nhỉ? hay là em đã lén lút với thằng jinseong rồi?"

"e-e-ư-ưm..em không có mà."

"thế thì vì sao? vì sao nơi này lại như thế?"

"ư—ưmm....l-là vì park ư..park jaehyuk..vì anh."

"vì anh thế nào?"

"ư..ưm..vì anh khen em đĩ ạ..."

"địt con mẹ? đối với em đĩ là lời khen à?"

"ư..ưm..d-dạ."

"địt, anh địt chết em, anh nắc chết con đĩ lăng loàng em."

"aaaaaa." - son siwoo sung sướng hứng chịu cơn bão vũ của thằng điên park jaehyuk.


——




và đêm đó, park jaehyuk chịch son siwoo ra bã thật. sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cơ thể cậu cảm giác như có hàng vạn cây kim chích qua. nhức nhói, đau đớn. duy chỉ có việc cơ thể được làm sạch sẽ cũng khiến son siwoo đỡ phần nào. bên cạnh đó phía dưới eo cũng được lót một chiếc gối mềm. thân trên cũng được mặc áo.

thiệt ra là chỉ có phần trên thôi, phần dưới là do park jaehyuk mặc quần rồi.

bộ đồ ngủ pyjama màu xanh ngọc bằng lụa được son siwoo mua về để dành khi nào park jaehyuk ghé thì mặc cuối cùng đã có tác dụng.

nhưng nó rộng vãi so với cậu ý? kiểu y chang trong phim, vạt áo dài qua mông, tay áo cũng dày che bàn tay mỏng xinh lại.

thì, park jaehyuk cũng định sẽ không mặc đồ cho son siwoo đâu, gã định ấp son siwoo không một mảnh vải trong cái ôm của gã.

nhưng son siwoo lại không thích mình trần truồng khi ngủ. thế là gã moi móc cả tủ quần áo lên mới thấy bộ đồ này được giấu trong góc.

một phần thì gã phải che lại mấy cái vết nhéo cắn nhìn đau chết mẹ của gã để lại trên ngực son siwoo.

phần dưới không cần mặc gì vì gã đã mang cậu đi vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi ngủ.

ôi thật tuyệt cạ là vời, son siwoo ngon xinh tươi tắn cuối cùng cũng là của gã.















——

hê hê k bíc vt sếch v có dc k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top