Chương 35
park jinseong ——> son siwoo
——
son siwoo đến khu công viên gần kí túc xá, nơi hôm đó đã xảy ra trận đánh khủng giữa ba chàng lính ngự lâm của kim hyukkyu.
"anh ở đây." - park jinseong lên tiếng, vẫy tay về phía son siwoo.
cậu nhanh chóng bước đến, hớt ha hớt hảy.
và đó là lí do khiến park jinseong yêu cậu.
đúng thế, paảk jinseong yêu son siwoo vì son siwoo là chính son siwoo, ở bên cạnh anh, cậu không cần phải thế hiện mình là một con người khác với những con người bình thường của cậu. park jinseong yêu cái cách son siwoo khi yêu một người sẽ thể hiện tất cả các khía cạnh của mình, yêu cách cậu lấm tấm mồ hôi chạy bay dưới sân trường đến bên anh đang đứng đợi, yêu cách son siwoo kể về tất cả mọi thứ cậu trải qua trong một ngày, hoặc yêu cách son siwoo thể hiện tình yêu bằng những ánh mắt, cái nắm tay, nụ hôn phớt.
tóm lại là anh yêu son siwoo.
những trong tình yêu đôi lứa. đã có đôi, thì một người yêu thôi là chưa đủ.
và buồn thế nào son siwoo lại không yêu park jinseong.
cậu đến với anh vào một chiều nắng vàng rực rỡ. kết thúc với anh vào một ngày chớm nở đầu đông. thế quái nào mà, son siwoo thể hiện tình yêu như thể đã yêu park jinseong từ ngàn vạn kiếp trước, cậu đã xem anh như một con gió, xoa dịu tâm hồn, thanh lọc những cặn kẽ đau đớn mà mối tình kia đã để lại.
những tưởng như thế, hai người sẽ yêu nhau thật lâu. yêu đến răng long đầu bạc, anh đã tưởng ra một ngày. anh được nắm tay son siwoo, ngồi vào bàn ăn gia đình, và dõng dạc tuyên bố đây là người yêu anh, người anh được cưới làm vợ.
cuối cùng mọi thứ chỉ là tưởng tượng.
tối hôm đó, cuộc điện thoại đêm đã đánh thức son siwoo đang nằm trong vòng tay anh.
"alo, có chuyện gì thế park jaehyuk?" - son siwoo nhấc máy, không cần nhìn số điện thoại hay thậm chí là màn hình cuộc gọi để biết đó là ai.
"m-mày ra đón tao với." - giọng park jaehyuk lè nhè qua điện thoại cậu, nhỏ tí khiến park jinseong khó chịu.
"đ-để tao ra ngay." son siwoo thì thầm rồi nhìn về phía người đang nằm cạnh. làm sao bây giờ. cậu không thể để người yêu của mình một mình trong đêm đầu đông lạnh lẽo chỉ để đón crush cũ mình được.
à, cũng không cũ lắm.
chính cậu cũng ý thức được việc chính mình dùng người khác như vật thế thân, cứu mình khỏi nỗi buồn.
nhưng làm sao đây? cậu yêu park jaehyuk. nhưng cũng yêu cái cảm giác được yêu từ park jinseong.
tồi tệ.
"có chuyện gì vậy em?" - son siwoo loay hoay làm đánh thức park jinseong đang khó khăn vật vã để ngủ khi có một khoảng trống trong lòng.
"à-e-em đi ra ngoài hóng mát tí ấy. khó ngủ quá." - son siwoo lấp liếm, đứt quãng.
"hôm nay ngoài trời âm 7 độ, chẳng những vậy còn có tuyết rơi. em ra ngoài làm gì giờ này?" - park jinseong lên tiếng, phơi bày mọi hành động của cậu.
"e-em..." - son siwoo không còn cách nào để nói dối tiếp nữa.
"em đi đón jaehyuk..."
"nếu em cứ chiều chuộng park jaehyuk thế này thì không ổn đâu siwoo à."
"k-không sao đâu anh. bạn bè cả mà."
park jinseong im lặng, u buồn nhìn về son siwoo đứng ngoài phía của.
cậu đang loay hoay tìm một chiếc áo khoác dày. đủ để ủ ấm park jaehyuk
có những sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó xảy ra. chính là do định mệnh sắp xếp để đánh thức con người khỏi mộng tưởng kết thành.
và sự ngẫu nhiên về chiếc áo khoác ấy cũng là thứ đánh thức park jinseong.
son siwoo mua chiếc áo khoác vào một ngày giữa mùa thu đầu tiên của họ ( và cuối cùng ) tặng cho park jinseong kỉ niệm một tháng tình yêu.
trùng hợp về việc, chiều cao của park jinseong hơn mét 8 như park jaehyuk.
ngẫu nhiên về việc hiện tại, trong bao nhiêu chiếc áo khoác dày cộm, son siwoo là mò trúng chiếc áo được park jinseong gói gém kĩ càng này.
đau không?
đau.
hai người nhìn nhau một hồi lâu. đến nổi chẳng còn ý thức được thời gian.
son siwoo nghĩ nên làm thế nào để xin lỗi park jinseong.
park jinseong nghĩ làm thế nào để kết thúc mối tình này.
và anh cuối cùng cũng đã có lí do. anh cần phải đưa ra phán quyết cuối cùng. biến lí do đó thành chính đáng.
"nếu em bước khỏi cánh cửa. từ nay về sau. thôi."
son siwoo thẫn thờ nhìn anh, sau một hồi cũng quay lưng mở cửa.
———
sau hôm đó, cậu cũng trở về ngôi nhà, tìm kiếm một buổi gặp mặt để tỏ lời xin lỗi.
nhưng anh thì chẳng muốn nhìn lại nổi đau.
park jinseong tránh mặt son siwoo mọi lúc. đến nói phải chuyển tới một ngôi trường thật xa.
đồ đạt đều được anh chu đáo thuê người vận chuyển đến cho cậu.
đau nhất là lời chia tay, ta nói với nhau bằng ánh mắt.
mối tình tan vỡ đánh thức mộng mơ về việc sống vui vẻ mà không có park jaehyuk của son siwoo.
——
'nơi đại lộ anh đến, em mong anh sẽ bình yên
đừng phũ phàng đay nghiến để anh sống như người lương thiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top