Chương 29
———
"anh, anh ơi." - han wangho đẩy nhẹ vai kim hyukkyu cố gắng kéo em tỉnh dậy. cậu biết, kim hyukkyu đã phải trải qua những gì. thế mà sao họ vẫn không tha cho người anh tuyệt vời này.
"h-hả?" - em tỉnh dậy từ giấc ngủ đầy mệt mỏi, rượu bia hoà cùng nước mắt thật sự đã khiến kim hyukkyu kiệt sức.
"anh xuống với bọn em, kwanghee, anh kyungho và cả jeong jihoon đánh nhau rồi."
"g-gì v-vậy?" - em thắc mắc, không lẽ họ đánh nhau lại là vì em?
suy nghĩ đó khiến kim hyukkyu mất bình tĩnh mà rơi nước mắt.
"nào anh, bình tĩnh." - son siwoo bước đến xoa xoa lưng em, "không sao đâu, không sao." - cả bốn đứa nhỏ đều trấn an rồi đỡ em dậy để đi.
"anh đi với ba người này nhé." - điền dã chỉ vào ba bóng người đang đứng sẵn ở cửa kí túc xá.
"nào. đi thôi anh, thằng minhyung kể họ đánh căng lắm." - park jaehyuk lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của em.
"..."
————
kim hyukkyu cùng ba người còn lại đến công viên cũng là lúc lee minhyung cũng vào cang ngăn.
"thôi, anh hyukkyu đến rồi, các anh đừng đánh nhau nữa."
cả ba cùng quay về hường có bóng người, nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của em. họ biết, họ sai rồi.
kim hyukkyu thích cảm giác được giành giật, thích cảm giác được là đích đến của tình yêu, cũng thích cảm giác được yêu.
nhưng em không thích, không thích việc mình lại là lí do để họ bem nhau thế này.
"mấy người mau dừng lại đi!!!!" - em hét lớn, dùng hết cả sức lực để dừng cuộc ẩu đả này lại.
hyukkyu vì mất lực mà đổ người về phía trước.
"mấy người nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi vui à?"
"hay mấy người làm vậy để chứng minh tôi là của riêng một trong mấy người?"
"hả!?"
"tôi cũng là con người mà, tôi cũng xứng đáng có tình yêu mà?"
"tôi không cần sự theo đuổi đó. mấy người đánh nhau, vì tôi à?"
"nhưng tôi không cần. thứ tôi cần là tình yêu kia kìa."
"mấy người có cho tôi được không?"
"mà lại đánh nhau để giành giật tôi."
———
kim hyukkyu bước đến gần họ hơn, ba con người kia cũng đã dừng lại tất cả mọi việc.
"bốn người về kí túc xá đi, chuyện ở đây để anh giải quyết." - kim hyukkyu quay người nhìn về phía còn lại.
"vâng."
"còn ba người, ngồi xuống đây."
em chỉ về phía sân trống mà trước mặt còn có một cái ghế ngồi.
———
cả ba người ngồi dưới đất, còn kim hyukkyu, em ngồi trên ghế, tuy vừa khóc nhưng phong thái vẫn như một nữ hoàng xét xử tội thần.
thế mà.
"h..h-hức." - em khóc, bao nhiêu tủi hờn đều hoá thành nước mắt mà rơi ra.
"e..em không còn yêu song kyungho nữa." - kim hyukkyu nhìn về phía người ngồi ở dưới đất.
"e..m..h-hức..em đã không còn yêu anh rồi."
"a-anh đi đi...anh mạnh khỏe mà đừng khiến em đau nữa được không?" - kim hyukkyu nghẹn ngào trong nước mắt.
"a-anh xin lỗi." - song kyungho cuối cùng cũng nhận ra.
anh đã không còn cơ hội rồi. anh đã làm tổn thương kim hyukkyu quá nhiều.
song kyungho đứng dậy, nhìn xuống em đang cuối gầm mặt trên băng ghế.
"anh xin lỗi vì đã để chính mình tổn thương em."
"em..."
"em xin lỗi vì đã yêu anh." - kim hyukkyu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm.
"giờ thì là lúc cuối cùng để ta phải cho nhau cuộc đời mới rồi."
———
song kyungho rời đi, để lại em cùng kim kwanghee và jeong jihoon. cuối cùng anh cũng đã rời đi thật rồi.
"còn kwanghee, anh biết em lo lắng cho anh."
"nhưng anh đã nói với em rồi mà."
"anh trai của em sẽ vượt qua. đây chỉ là thử thách thôi." - nói rồi, em đưa tay xoa đầu gã.
"dạ." - kim kwanghee dụi tóc vào tay em, anh trai của gã vẫn luôn thế. rạng rỡ như ánh dương.
vậy nên, anh ấy luôn xứng đáng với tình yêu, ai không trân trọng anh của kim kwanghee, gã sẽ hoá đao phủ, phán quyết bọn chúng.
gã khác với bề ngoài hiền lành, khác với kim hyukkyu và ryu minseok. gã sẽ huỷ diệt kẻ làm anh và em của gã đau.
———
cuối cùng cũng còn lại hai người, jeong jihoon dè dặt nhìn kim hyukkyu. em có vẻ đang suy nghĩ gì đó, trên khuân mặt xinh đẹp vẫn còn vươn đỏ.
em đạp đôi giày thể thao cứng ngắt vào bờ vai mới bị đánh của hắn.
hắn ta thấy vậy mới dám ngướt mặt lên nhìn em, giờ đây nét yếu đuối khi khóc lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, để lại đây là một thiên thần bạo loạn.
xinh đẹp, bạo lực - hắn trộm nghĩ.
"jeong jihoon." - em gọi họ tên hắn, giọng nói dứt khoát, như đã soạn xong phán quyết cuối cùng.
"em là cái người đêm đó đúng không?" - em hỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn.
phán quyết thật.
"d-dạ."
"đúng hoặc không?"
"d-dạ không...."
jeong jihoon không dám nhận.
———
hết.
hết chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top