Chương 27



kim kwanghee bế kim hyukkyu trên tay, em cứ nấc nghẹn trong lòng gã, ừ thì gã biết, tình yêu mà em trải qua. đau đớn, tổn thương, nhưng em vẫn mãi yêu nó.

"anh kyungho ơi..." - em thì thầm trong tiếng khóc, giọng em nghẹn ngào.

"em thương anh lắm..hức...anh có thể không thương em nữa..h-hức..nhưng em xin anh mà.."

anh hãy rời đi dứt khoát được không..

tại sao trước khi anh rời đi, và em cũng đã sẵn sàng rời đi, anh lại đòi bắt đầu lại...

em muốn, nhưng em không dám.

em không thể ép bản thân mình yêu anh nữa rồi..

kim hyukkyu càng nói càng khóc lớn, kim kwanghee ngày càng hoảng loạn, thế nên gã trấn an.

"em, em đây, có em đây." - gã vỗ vỗ nhẹ vào lưng em, giúp em thoải mái hơn trong những tiếng nấc xé lòmg.

"h..hức..kwanghee đúng không..c-cho anh vào p..phòng.."

thế là gã ta nhanh nhanh chóng chóng bế kim hyukkyu đặt xuống giường, từ nãy đến giờ gã phải đợi bốn đứa em của em chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho một đêm của sâu rượu.

——————

"nào anh kyu. em muốn hỏi. tại sao anh lại chia tay anh kyungho, tại sao anh lại luỵ tình đến thế... và tại sao, anh lại phải giả vờ là anh move on?" - ryu minseok lên tiếng hỏi, bé thật sự rất thắc mắc đấy? việc gì phải khiến một người không cần tình yêu đau đớn đến vậy?

"em biết rồi mà minseokie.." - giọng kim hyukkyu lè nhè, chầm chậm nói lên ý kiến của mình.

"em cần phải biết rõ hơn, và anh cần phải nói thật cho bọn em."

"..."

"được rồi."

"năm đó, trước khi anh kyungho đi quân đội, bọn anh vẫn có tình yêu rất đẹp, anh đã từng mơ về một ngôi nhà, nơi có anh, anh ấy, và một vườn hoa nhỏ."

"nhưng mà em biết đấy, hiện thực luôn huỷ hoại ước mơ... anh kyungho cũng sẽ phải theo đuổi những ước mơ xa vời, theo đuổi tự do, theo đuổi lí tưởng của anh ấy. ước mơ của anh không và sẽ không bao giờ trở thành ước mơ của anh kyungho cả."

"mọi chuyện khó khăn cứ thế ập đến, anh thấy không sao. dù gì anh cũng đã trải qua đớn đau của tình đơn phương để đến với ảnh mà."

"nhưng, đỉnh điểm có một lần ảnh uống say, về nhà với quần áo xộc xệch, trên cổ áo sơ mi trắng..." - kim hyukkyu nói đến đây, giọng càng ngày càng nghẹn ngào.

"..h-hức...trên cổ áo sơ mi trắng..a-anh thức sớm để ủi cho anh kyungho ngày đầu đi..thực tập lại có dấu son môi..."

"ảnh cũng đã giải thích mọi chuyện... n-nhưng mà, anh lại không muốn nghe."

"vì lúc đó, anh đã thấy tờ giấy đăng ký đi du học trong ngăn bàn ảnh rồi..."

"song kyungho có thể theo đuổi tự do, ước mơ của anh ấy...nhưng còn anh thì không..."

"a-anh chỉ muốn..h-hức có một mái ấm..c-có m-một người thương anh, yêu anh thôi mà.." - kim hyukkyu khóc nghẹn, hai tay đưa lên lao vội giọt nước mắt.

em cứ lau hoài, cớ sao mưa mờ vẫn phủ đầy mắt em?

son siwoo, han wangho, ryu minseok và điền dã thấy thế thì vội đến ôm em vào lòng.... tầng sương cũng vươn trên mắt bốn em nhỏ rồi...

"hức... anh cũng không đau khổ vì chuyện đó..anh đau vì việc đến cuối cùng..anh vẫn không có được tình yêu."

"anh vẫn mãi là thằng nhóc luỵ tình, ngày đêm mong chờ tình yêu đến."

—————

jeong jihoon đứng ngoài cửa, nghe thấy tất cả.

hắn nghe rõ rệt, những tiếc nấc, rồi lại là tiếng khóc vỡ oà của em.

làm sao đây, người mình yêu vỡ tan tành vì tình yêu của họ rồi.

làm sao để chữa lành một con người đã mất tất cả vì tình yêu?

rồi hắn lại nghĩ, những ai làm tổn thương em, cần có một buổi nói chuyện, ít nhất là rõ ràng với hắn, rõ ràng với người cầu còn không được những lời em vừa kể ra.

và còn gì thích hợp hơn, lúc này.

jeong jihoon lấy điện thoại trong túi ra, hình nền màn hình chính là tấm ảnh của em.

jeong jihoon ——> song kyungho



kim kwanghee ——> song kyungho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top