Chương 24
một điều trùng hợp đầy kì lạ, hôm nay song kyungho, jeong jihoon và kim kwanghee đều đi bằng mấy con xe khủng khiếp.
jeong jihoon phóng con xe ducati mô tô màu đen, độ phụ kiện màu vàng kim, ngoài ra, thằng chả cũng mặc đồ ngầu không thua gì chiếc xe, áo khoác gió màu trắng điểm xuyến cũng có vàng, chân mang quần đen, đi giày nike trắng bóc.
còn song kyungho đối đầu bằng con "chiến mã" hàng real ferrari tributo f8, siêu khủng, phóng trên đường với âm thanh siêu đã.
về phần em trai kim hyukkyu, kim kwanghee vì không để thua thiệt với mấy thằng đánh cắp anh trai, anh cũng góp phần với rolls royce phantom VIII.
————
sẽ không có gì nếu 3 chiếc khủng bố đó ghé vào một nhà hàng hay một khách sạn sang trọng.
điều quan trọng ở đây là 3 con hàng đó lại dừng chân trước một khu chợ nhỏ, tấp nập cách ktx một đoạn đường.
trước cổng chợ có một khoảng trống to, vừa đủ để đậu xe hoặc để các đồ dùng của thương nhân hôm nay lại có ducati, ferrari, rolls royce hạ cánh khiến người dân không khỏi hoảng loạn, thế loz nào mà có một ngày họ có thể thấy ngựa đen, bóng ma bạc, và thêm chiến binh đường trường ở đây?
địt cụ, ducati, rolls royce, ferrari mà bọn nó đậu đại ở cổng chợ thế này á???
—————
nhanh chóng thế nào mà song kyungho và kim kwanghee cũng đã đuổi kịp jeong jihoon và kim hyukkyu trên đường đi. đoạn đường chỉ vọn vẹn 10 cây số mà ba thăng điên lại phóng rượt nhau như còn hơn đi vỉa. người đi cùng làn còn phải né.
kim hyukkyu nghĩ bộ khùng loz hả gì mà lại chơi đuổi bắt bằng vàng ngọc thế này?
mà em lại không nghĩ rằng em là vàng ngọc, là cái giá để họ đuổi bắt, còn mấy con xe này thậm chí chỉ là vật thể để đánh đổi lấy một lần ngồi chung xe với người đẹp.
"haizzzzzzz...." - kim hyukkyu thở dài với ánh nhìn ngưỡng mộ và cả ganh ghét của những người xung quanh. em không cần như thế này, 10 cây số đi cùng với nhau cũng được mà, mắc gì lôi ra cái ý kiến rước công chúa rồi giờ hầm hố thế này.
em mắc cỡ á
"sao anh thở dài?" - tên nhóc jihoon thắc mắc, đưa tay đỡ lấy nón bảo hiểm của em.
"mọi người đâu cần phải làm thế. đi cùng một chiếc là nhanh rồi không phải sao..." - em ý kiến, giọng càng nhỏ dần khiến 3 thằng còn lại thiếu điều ngất ngang ra đó.
"ý em không phải là mọi người không được đón em như thế, nhưng mà trong hoàn cảnh chỉ đi chợ mua đồ cho tối nay thì hongg có phù hợp." - kim hyukkyu giải thích, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào đánh thẳng vào tâm lý cứng rắn của họ.
"bọn anh xin lỗi." - song kyungho nhanh chóng lên tiếng trước, đưa tay kéo lọn tóc phủ mắt của kim hyukkyu lên trong khi em cuối đầu xuống.
và đằng sau với bên trái em là jeong jihoon và kim kwanghee. thấy song kyungho làm vậy, hai thằng còn lại mặt đã căng thẳng cực kì rồi.
"được rùi hong saoooo. dù gì hôm nay cũng là ngày vui. đi mua đồ hoiiiiii." - em đáp lại lời xin lỗi của 3 tên kia bằng chất giọng vui vẻ, nhanh nhẹn khác với thường ngày.
hai thằng còn lại càng điên hơn, sao nói chuyện với gã này là em lại vui vẻ dữ vậy????
—————
4 người mau chóng đi vào lòng chợ, chọn mua các thứ phù hợp cho buổi tiệc tối nay. kim hyukkyu là một người nấu ăn rất ngon, vì thế em luôn đảm nhận các nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn cho mọ buổi tiệc.
"em dẫn mọi người qua khu hải sản nhé. tối nay chúng mình ăn hải sản nướng."
"vâng."
khu hải sản rất đông đúc, những món ăn còn tươi sống đang được thả trong các bể nước.
khu đường đi trơn trượt, đã thế còn văng đầy nước. ba người cao to lúc này mới phát huy được lợi thế vốn có. song kyungho và kim kwanghee lần lượt đứng hai bên trái phải che nước văng cho em, còn jeong jihoon đứng sau đề phòng em trượt ngã.
đéo hiểu sao khúc này, ba cha nội lại hoà hợp vậy??
"jeong jihoon đứng đây, kwanghee và anh kyungho đi dạo rồi mua đồ trong tờ giấy này nhé, em ở đây lựa đồ tí."- em nói, chỉ vào một khoảng trống cạnh gian hàng trước mặt.
ba ông kia cũng nghe lời phân nhau ra chứ sao.
"cô ơi, con chọn mấy con mực và bạch tuộc này ạ." - kim hyukkyu chỉ vào những thứ em đã chọn.
"bao nhiêu đây là 35 ngàn won con nhé." - cô bán hàng hiền từ nhẹ nhàng trả lời thanh toán cho em.
kim hyukkyu nhận đống đồ trên tay cô rồi đứng dậy....
"a." - em hét lớn một tiếng, mất thăng bằng mà ngã ngang trên nền xi măng ngập một lớp nước.
"đ—đau." - em nhìn đầu gối rướm máu của mình trước.
"cái thằng nhóc này? ăn mặc như thế ra đường còn than thở à?" - tên đàn ông bặm trợn vác cá nhìn em, buông mồm lời nói xấu xa.
kim hyukkyu đứng dậy, tay chân vừa ngã đau đớn hơi mất thăng bằng nhưng vẫn cố đứng thẳng người.
"tôi mặc thế thì sao? chết ai nhà ông à?" - em yêu lên tiếng phản bác, đáp trả những lời nói vô duyên.
"á à? cái thằng đĩ mày mặc vậy để quyến rũ đàn ông à?" - tên già ghê rợn bặm trợn gào lớn, như cố để cho mọi người đều nghe.
mà tên đó lại ngu, người ta nghe thì phúc, lộc,
thọ cũng nghe mà.....
kim hyukkyu biết, em đang được tận ba chàng lính ngự lâm bảo bọc, thế là bao nhiêu công lực của miệng xinh đều được em gom ra hết.
"đĩ cái đéo gì? tôi mặc thế này ra đường có bị làm sao à? đi vào chợ tôi còn biết điều mà cột áo quanh eo lại rồi? thế thì có ảnh hưởng gì đến ông không?"
"hay là thèm quá không được rồi cố ý đụng chạm tôi?"
"tôi biết ông nhìn trộm tôi từ lúc tôi ngồi xuống lựa đồ rồi nhé, che chắn đến vậy ông còn để ý thì tôi làm kiểu đéo gì mà ông không nhìn được?"
"m—mày dám." - tên bặm trợn phì phèo, nhắm thẳng cái tát vào người em.
mà kim hyukkyu vẫn nghênh, cái tát này mà dính được mắt em thì thằng loz này gãy tay là ít.....
ba ông kia bị block là ít.
"mày làm cái đéo gì đấy?" - jeong jihoon bước tới chắn trước mặt em, cầm lấy bàn tay chai đen của tên đàn ông, tay còn lại của hắn nắm chặt tay em.
"à, mày là cùng một giuộc với thằng đĩ đó đúng không? mày là thằng đại gia cho nó cặp à?" - tên kia vẫn cố gắng chửi bới.
"đại gia thì đúng, tao là con cháu của dòng họ jeong."
"còn nói anh ấy như vậy thì mày sống không được rồi con trai."
jeong jihoon đấm thẳng vào mặt tên đó vài cái để hắn ngất xỉu, sau đó xin của một cô bán hàng một cái khăn sạch lau tay. xong hết tất cả hắn mới quỳ một chân xuống sàn ước nhẹp để kiểm tra tay chân cho em.
"...."
"anh có sao không? em thấy anh ngã mạnh lắm ấy..."
"mà em sợ anh không được chửi nên chưa ra vội..."
"...." - kim hyukkyu vẫn cứ im lặng không nói năng gì cả.
jeong jihoon hoảng loạng, anh không nói gì là ghét hắn rồi đúng không? ghét hắn vì không nhảy ra sớm hơn.
"huhuhuhuhu... anh đau nhắmmmmm, ổng đẩy anh tận hai lầnnnnnnn." - sau một hồi im lặng, em khóc lớn, bao nhiêu tủi thân từ lời mắng chửi lúc nãy thể hiện ra bằng giọt lệ.
"rồi, rồi em thương nhá." - jeong jihoon bất ngờ đứng dậy nắm tay kim hyukkyu.
"nhưng mà sao em hong đi ra sớm với anh, anh sợ ông đó đấm anh muốn chítttt." - em kể lể, giọng nói CỰC KÌ dễ thương.
"anh cứ mắng tên đó, kiểu gì em cũng ở đây mà."
"nhưng mà nhỡ anh lỡ lời thì sao, vậy là anh sai đó..."
"em sẽ handle anh with care."
"anh yên tâm, princess acttitude thì phải có princess treatment."
"và handle công chúa thì chỉ có thể bằng sự quan tâm thôi."
————
2 chương nma lười cắt ra nên dồn dô 1, mng thông cảm nhíe 🫶🫶

thả ảnh em xinh ở đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top